Chương mở đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ Túc,

Gia thế đĩnh đạc, học vấn uyên thâm, tính cách không thể bĩu môi mà phán xét. Trên thương trường vốn có một chỗ đứng nhất định, luôn được nể phục, kính trọng bởi sự uy tín không ngừng dày dặn.

Túc Khương - Túc Nhi là hai báu vật sớm ngậm thìa vàng đã được biết đến với những danh xưng kiêu kì, được cưng chiều bởi cả dòng tộc lẫn báo chí, sinh ra đã được lót đường hoa, sống trong nhung lụa và được bao bọc kĩ lưỡng bởi kiến thức và sự uyên bác.

Túc Khương năm 17 tuổi đầy uy phong, khí thế ngút trời. Dáng người anh tuấn, gương mặt điển trai cùng với trình độ học vấn thượng thừa đã khiến bao nhiêu trái tim đổ gục, nhưng cuối cùng vẫn chỉ say đắm một người.

Túc Nhi, cánh hoa anh đào rơi nhẹ nhàng giữa mùa xuân rực rỡ, dù ở góc cạnh nào cũng toát lên vẻ đài cát sẵn có. 11 tuổi với sự trong sáng thanh thuần đã khiến hàng nghìn người phải thốt lên ganh tỵ.

*

Họ Phạm,

Bốn đời cống hiến cho tài chính đất nước. Đến đời thứ tư đành lắc đầu trước quý tử Phạm Đồng cao ngạo. Tuy tài trí ngút trời, trí nhớ siêu phàm cùng tài lãnh đạo vô cùng sáng suốt, nhưng tình yêu đối với sự sáng tạo lại lấn át tất cả mọi thứ, khiến anh lu mờ đi tất cả.

Phạm Đồng sinh ra ở New York, tên thường gọi là Niel.

Năm 15 tuổi, lần đầu tiên đặt chân xuống sân bay, hình bóng cô gái dịu dàng lướt qua ngay tầm mắt khiến trái tim non trẻ từng hồi rung động. Cậu ấm của một tập đoàn lớn nhất nhì cả nước lúc đó đã từng ăn vạ cả dứoi sàn chỉ vì muốn ở lại thành phố A, tìm cô gái vốn không rõ cả danh phận.

Cậu chưa một lần khiến giáo viên thất vọng, điểm số chưa bao giờ khiến bố mẹ lo lắng. Học đến đâu nhớ đến đấy, nói 1 hiểu 10. Chỉ có điều sự kiêu ngạo của cậu ngày một không thể chữa, như là một căn bệnh dai dẳng kéo dài.

**

" Mình là Phạm Đồng, có lẽ bạn đã biết mình. Có muốn làm bạn gái mình không ? "

Cậu bé 15 tuổi năm đó đã dõng sạc như thế. Chiếc loa xám vang lớn giọng trầm niên thiếu trước mặt một nữ sinh xinh đẹp mà không hề do dự ngại ngùng. Cô gái nhỏ với mái tóc đen tuyền xoã suông, làn da trắng tuyết, gương mặt thanh thuần với đôi mắt mở to ngỡ ngàng liền đã mỉm cười lướt qua.

Phạm Đồng tuy không được chấp nhận nhưng sớm lấy được sự chú ý, dần về sau tần số họ gặp nhau ngày càng nhiều, và đa số các lần đều do cậu cố tình tạo dựng. Vốn bản tính kiêu ngạo, không có gì cậu muốn mà không được.

Y Dung, con gái thứ tập đoàn TF kiều diễm bậc nhất, năng lực chưa hề thua kém một ai. 13 tuổi với nụ cười rạng rỡ cùng nét đẹp thuần Á, cô có hàng ngàn lời mời quảng cáo, người mẫu nhí và đại diện cho nhiều nhãn hàng con trong nước, một cô gái như thế đã lọt vào tầm mắt của Phạm Đồng.

Sau nhiều lần từ chối Phạm Đồng, cuối cùng Y Dung cũng đồng ý. Sau 3 tháng dai dẳng, cả hai bắt đầu trải qua thời niên thiếu cùng nhau, bước vào cuộc đời nhau và hiện hữu với nhau từng khoảng khắc.

Phạm Đồng gần như trở nên điềm đạm hơn qua năm tháng, tuy sự kiêu ngạo vẫn còn đâu đó, nhưng bên cạnh Dung Dung bé nhỏ, Phạm Đồng quả thật là một người đàn ông chững chạc đáng khen.

Năm 13 tuổi, Y Dung vu vơ nói thích một vườn hoa Túc Lan đỏ, lập tức những nơi cô qua đều ánh đỏ cả một vùng trời, ngát cả một khoảng không mùi thơm nhẹ đặc trưng. Khu vườn Túc Lan đỏ hiện hữu như một cánh đồng bát ngát.

Năm 14 tuổi, Y Dung thích một chú cún, Phạm Đồng liền cho người xây nhà, mua đầy đủ tất cả những gì chú cún cần đặt trong phòng cô, dặn dò kĩ lưỡng không được vì quá yêu thích mà quên cả anh đi.

Năm 15 tuổi, Y Dung bị bắt nạt, và tất nhiên ngày hôm sau chẳng còn ai thấy những người đã bắt nạt cô đâu cả.

Năm 16 tuổi, Y Dung lần đầu tiên được thấy Phạm Đồng trong bộ Vest phẳng phiu, anh đưa tay, mời cô nhảy một điệu nhẹ nhàng. Cả hai cảm nhận điệu nhạc như cảm nhận trái tim nhau.

Năm 17 tuổi, Y Dung tất bật chuẩn bị buổi lễ tốt nghiệp cho Phạm Đồng, chúc mừng anh trở thành nhà thiết kế tương lai, sau này hãy chiếu cố cô một chút.

Và cứ thế, họ ở cạnh nhau từ khi tình yêu đối với họ chỉ là một định nghĩa mơ hồ, đến lúc cả hai đủ nhận thức được sự quan trọng của người kia trong cuộc đời mình. Mọi chuyện đáng nhẽ đã êm đềm mãi mãi nếu không có sự xuất hiện của Túc Khương.

Có lẽ là một sự tình cờ, cũng có thể là cố ý, Túc Khương chưa bao giờ có thể rời mắt khỏi Y Dung, cô gái quá đỗi hồn nhiên, đầy sức sống. Anh chưa bao giờ có thể thấy một cô gái với dáng vẻ vô ưu vô lo, nụ cười ánh lên nét rạng rỡ như giọt sương sớm đọng trên tán lá. Trong lành và mềm lại, thu hút anh đến ngẩn ngơ.

Y Dung cũng chưa bao giờ nghĩ cô có thể cảm nhận thêm một ai đó, một tình cảm hay cảm xúc từ ai khác nữa. Bởi đối với cô Phạm Đồng là một sự gắn kết quá hài hoà, cô hiểu rõ Phạm Đồng như anh hiểu cô, nhưng chưa một ai có thể kiểm soát được tương lai cả.

Túc Khương với sự bản lĩnh của mình chưa bao giờ dừng lại, mặc cho sự thờ ơ của Y Dung, chỉ cần cô còn tồn tại anh sẽ không ngừng theo đuổi.

Và ngày đó cũng đến, Phạm Đồng và Túc Khương mặt đối mặt, cả hai tranh cãi rồi đến bạo lực, cô gái bị tranh đấu giữa hai người đàn ông đành bất lực quay đầu.

Năm 18 tuổi, Y Dung đón lễ trưởng thành bên Phạm Đồng. Cột móc đánh dấu cô không còn là một đứa trẻ, Y Dung cười tươi như hoa khi được anh mời bước trên những điệu nhạc. Và cũng e thẹn ngượng ngùng khi nhận được chiếc vòng tay lấp lánh từ Túc Khương..

Năm 19 tuổi, Y Dung lần đầu tiên oà khóc nức nở trong lòng Phạm Đồng. Nói anh hãy làm gì đó đi, cô không thể kiềm chế bản thân mình được, cô không muốn phản bội anh, không muốn trở thành kẻ xấu xa, vì có lẽ Túc Khương đã đến từ bao giờ trong trái tim cô rồi.

Năm 20 tuổi, Y Dung lần đầu tiên cảm thấy ánh mắt mình hướng về một nơi khác. Nơi không có Phạm Đồng mặc dù hiện hữu trước mắt là người đã cùng cô suốt quãng thanh xuân đằng đẳng.

Năm 21 tuổi, Y Dung gặp Phạm Đồng, tại vườn hoa Túc Lan đỏ năm đó. Cô cúi đầu rời đi không thể nhìn anh lâu hơn được nữa, còn anh vốn đã không còn tư cách để níu lấy bàn tay bé nhỏ vốn thuộc về anh.

*

" Cơn bão từ phía Đông đang nhanh chóng lan rộng phủ khắp cả nước. Tất cả các chuyến bay đã bị hoãn, duy chỉ có 2 chiếc máy bay đang cất cánh không thể liên lạc. "

Tháng 8 năm 21 tuổi, Y Dung mãi mãi dừng lại ở tuổi 21.

Tháng 9 năm 23 tuổi, Túc Khương bấm vội dãy số quen thuộc, để lại cho Túc Nhi một lời nhắn không rõ chủ ý. Câu nói khiến cô em gái nhỏ nhớ như in, hằn trong cả giấc mơ và trí nhớ.

" Túc Nhi, đừng để hắn biết được, ngàn lần đừng để hắn tìm thấy em. Không được yêu.... "

Túc Khương năm 24 tuổi, vĩnh viễn không thể già đi được nữa.

Và không một ai biết, sau câu nói đó là một bóng dáng cao lớn ngồi khuỵ xuống giật phắt chiếc điện thoại còn sáng màn hình, nhếch môi một đường hoàn mĩ.

" Đợi đến ngày con bé phải chịu những gì Y Dung phải chịu, lúc đó hãy siêu thoát. "

****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro