Chương 1 : Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 năm sau.

***

" Túc Nhi... Túc Nhi..... "

Một nam thanh niên với dáng người mập mập chạy như bay giữa sân trường, miệng không ngừng gọi lớn tên cô gái phía trước. Nét giọng vội vã như sợ cô sẽ lập tức biến mất khỏi tầm mắt mình.

Cô với mái tóc dài xoăn lọn xoã dài đến thắt lưng, miệng đang luyên thuyên nói điều gì đó với một vài người bạn, tay ôm xấp tài liệu trước ngực bước đi thong thả, trái ngược với sự gấp gáp của người phía sau. Tiếng gọi khiến cô giật mình quay phắt lại. Đại học Bắc Kinh được một phen rửa mắt với nhan sắc tựa nữ thần.

Túc Nhi như một viên ngọc trắng toả sáng dưới ánh nắng thu rạng rỡ. Hai má lúc nào cũng ửng hồng, môi mọng căng bóng và đôi mắt hai mí rõ rệt. Hôm nay cô mặc một chiếc váy xanh nhạt dài đến gối, toát lên thân hình ôn hương nhuyễn ngọc vạn người mê.

Cô gái nhỏ ngỡ ngàng trước tốc độ của người con trai trước mắt, thấy anh chạy đến còn lùi vài bước sợ sẽ bị tông phải.

Cô im lặng, dùng ánh mắt mà tỏ ý,

Đường Phong thở dốc, nhưng vẫn không dừng lại câu nói của mình, tay đưa vội tấm thiệp màu hồng đáng yêu, bàn tay mập mạp nắm thành nắm đưa trước mặt Túc Nhi

" Em nhất định phải đọc. "

Sau đó rời đi trong tít tắt.

Túc Nhi ngơ ngác nhìn mọi việc diễn ra như một cơn gió mà mọi thứ còn lưu lại chỉ là tấm thiệp rực rỡ trên tay. Yên Lan bên cạnh bất giác nhếch môi bật cười,

" Đĩa đeo chân hạc, Túc Nhi, những loại người này không xứng với cậu. "

Rồi giật thiệp từ tay Túc Nhi lạnh lùng thả vào thùng rác gần đó.

Túc Nhi từ đầu đến cuối vẫn không nói gì, tấm thiệp bơ vơ nằm ở xọt rác được cô nhặt lại để vào giữa xấp tài liệu, nhẹ nhàng bước đi.

Hành động tử tế đó được anh chàng lúc nãy ghi vào tầm mắt, anh cười hớn hở, nụ cười như một đứa trẻ con chập chững, và ánh mắt không khỏi say mê.

_____

Tính cách Túc Nhi không dễ gần, vì không dễ gần nên cô không có nhiều bạn, và vì thế mà cô thường bị gọi bằng những biệt danh khó chiều.

Sau buổi học, Túc Nhi dọn dẹp tập vở rồi đi thẳng về nhà, không ở lại ký túc xá. Cô không muốn tiếp xúc với nhiều người, càng không muốn bất cứ ai bước vào cuộc đời mình, như thế sẽ không phải phiền phức. Người ra đi, người ở lại vốn không còn quan trọng.

" Ba, con về rồi. "

" Túc Nhi, vào đây ăn cơm cùng ba mẹ. "

Ông Túc thấy Túc Nhi liền bỏ tờ báo đang nghiền ngẫm kỹ lưỡng, tươi cười nhìn cô. Túc Nhi nhoẻn miệng cười, nụ cười 2 năm nay vốn đã trở thành thói quen, tuy đẹp nhưng lại chẳng lưu lại chút ý cười đáng có.

" Con lên phòng cất đồ đã. "

Ông Túc vội ngăn vài bước chân của Túc Nhi, gọi lớn tên dì Như gần đó.

" Không cần. Dì Như, giúp Túc Nhi.. "

" Con tự làm được. Dì Như không cần giúp con. "

Cô gái nhỏ bước đi, bóng dáng nhỏ bé trên từng bậc cầu thang nối dài lúc nào cũng đơn độc và đau buồn. Đối với một cô gái 20 tuổi, dáng vẻ đó phải chăng là quá chán chường, u uất. So với những bạn bè cùng trang lứa, hẳn Túc Nhi phải là một cá thể riêng biệt.

Ông bà Túc chưa bao giờ nói với Túc Nhi về tính cách của cô, về cách cô phải sống thế nào, hay khuyên cô mở lòng với những người xung quanh, hay thậm chí là với họ. Bởi họ biết, người duy nhất khiến Túc Nhi có thể trở nên vô tư cười nói không còn nữa.

Túc Nhi ngồi vào bàn ăn, diễn cảnh vẫn như một gia đình hạnh phúc, nhưng mỗi người đều biết họ luôn thiếu đi một ngọn nến, một trái tim, một thứ gọi ruột thịt.

Và hơn ai hết, Túc Nhi chưa bao giờ cho phép mình quên đi anh ấy. Quên đi cái cách anh dịu dàng, nắm tay cô, dạy cô từng thứ một trong cuộc sống, bảo vệ cô trước những thứ ghê tởm trong cuộc đời này, những thứ sẵn sàng ăn tươi nuốt sống, ngoạm lấy cô khi có cơ hội.

Tất cả như cồn cào trong cô, gào thét trong cô, chỉ là cô chưa một lần bày tỏ.

" À Túc Nhi, con có biết tập đoàn JN không? "

" Con không biết...Có chuyện gì không ạ ?"

Ông Túc cười dịu dàng, dừng động tác cắt thức ăn nhìn cô.

" JN còn có thể được gọi là đẳng cấp của giới thượng lưu, nhãn hiệu này không được nhắc đến nhiều vì không cần quảng cáo, không bán online cũng như không dùng người nổi tiếng làm gương mặt đại diện. Tất cả mặt hàng không sản xuất ồ ạt mà chỉ có một số lượng nhất định, nên có tiền chưa chắc đã mua được. "

Túc Nhi nghe xong thì gật gù, thật sự còn có chuyện như vậy sao? Cô làm người mẫu đến nay đã 9 năm nhưng nhãn hiệu này... lần đầu tiên nghe đến.

" Nhưng lần này tập đoàn JN đích thân gọi đến nhà yêu cầu mời con làm đại diện cho món trang sức sắp ra mắt của họ. Bà nói xem, đây có phải là minh chứng cho việc Túc Nhi nhà ta ngày càng thành công, ngày càng có chỗ đứng trong xã hội không ? "

Ông Túc vừa nói vừa vui vẻ nhìn sang bà Túc, cả hai có vẻ đều rất thích thú trước một lời đề nghị hấp dẫn này.

Túc Nhi đơn giản gật đầu, cũng chỉ là một công việc quen thuộc, chẳng có gì phải vui mừng cả. Cô kết thúc bửa tối như thường lệ, phụ mẹ rửa bát và trốn lên phòng ngay lập tức.

Như một thói quen, cô bật đèn phòng, ánh đèn sáng rực làm hiện lên nét mặt tươi vui của Túc Khương trên bàn học.

Hai năm, hình của anh lồng trong khung gỗ màu nâu nhạt chưa một vết bụi, một vết trầy. Vẫn như mới, như anh vẫn tồn tại.

Túc Nhi lặng lẽ ngồi đối diện tấm ảnh, ngây ngốc nhìn nó rồi kéo hộc tủ lấy ra một chiếc khăn nhỏ, tỉ mỉ lau từng vết bụi mỏng.

Cô chưa bao giờ thôi nghĩ về những lời nói cuối cùng của Túc Khương, nó như một cái gai nằm đó, và cô biết có uẩn khúc.

Túc Khương chưa bao giờ gây thù với bất kì ai, là một người ưu tú chính trực, cô biết rõ anh hiểu lòng người hơn ai hết. Vì điều gì anh lại mất tích trong vòng 1 năm, rồi một ngày đẹp trời, bình minh dường như trở nên đáng sợ, Túc Nhi biết anh đi. Từ đó cả hoàng hôn và bình minh, lúc nào cũng là thời khắc cô gắng gượng nhịp thở.

Cô không yêu ai, vì lời Túc Khương khiến cô lo sợ. Thật sự chẳng thể mở lòng được nữa.

**

" Túc Nhi tiểu thư ? "

Nhân viên của toà nhà JN đón cô ngay tại cửa ra vào, thấy cô vừa bước ra từ cửa thì cười dịu dàng chào hỏi. Túc Nhi gật đầu, miệng có chút tươi sau đó theo hướng dẫn bước vào trong.

Với cấu trúc đặc, đơn sắc, hình thành với một tỷ lệ đẹp cùng lớp vỏ bê tông trải từ công trình xuống đến mặt nền xung quanh với các vết gợn gợi đến các lớp địa tầng trong tự nhiên, JN thể hiện vị thế vững chắc từ giữa các công trình cao tầng mỏng manh xung quanh. Tòa nhà với những đường thẳng và đường cong, đặc và rỗng, khối hộp và khối trụ cùng những đường chia cắt cả không gian lẫn bề mặt, dường như quá hỗn độn. Nhưng lại thể hiện sự ấn tượng giữa không gian đô thị.

Túc Nhi không phải là chưa nhìn qua những kiến trúc đồ sộ, nhưng đối với sự "hoành tráng" này đúng là lần đầu được chứng kiến. Cô cứ ngẩn đầu, từ kiến trúc đến chất liệu tất cả đều nói lên sự đẳng cấp của một đế chế.

" Mời cô "

Nhân viên đưa tay ý mời cô vào thang máy, thuần thục nhấn số 92 nổi đỏ. Quản lí A Như bên cạnh thoáng nhìn thì há hốc mồm, lập tức hỏi cô nhân viên bên cạnh.

" Toà nhà này rốt cuộc bao nhiêu tầng ? "

" Tổng cộng gồm 29 tầng thưa cô. "

Túc Nhi đứng bên cạnh ngẫm nghĩ cũng đúng, toà nhà này nếu nói về độ cao thì chỉ tầm trung, nhưng bề rộng thì tuyệt đối không thể xem thường.

Nhưng.... Tầng 92?

Túc Nhi tò mò lên tiếng, tay chỉ vào con số trước mặt.

" Chị có nhầm không ? Chị vừa nhấn số 92 "

Nữ nhân viên cười gượng giải thích.

" Ở đây con số của các tầng đều bị đảo ngược, ví dụ tầng 12 sẽ là 21, tầng 10 sẽ là 01, và nhiều con số nữa. "

" Vậy nếu tầng 1 thì thế nào ?"

A Như thích thú hỏi thêm.

" Số la mã. "

Túc Nhi bên cạnh trả lời thay, ánh mắt chỉa thẳng vào một dọc chữ số la mã đối diện. A Như thấy thế liền thuận mắt nhìn theo sau đó gật gù ngưỡng mộ.

Ngẫm nghĩ một lúc, Túc Nhi cuối cùng cũng nhíu mày lên tiếng, lần đầu tiên A Như thấy cô bé nói "nhiều" và quan tâm đến chuyện người khác như vậy, nhưng vì sự xa hoa che mắt nên cũng không để tâm là mấy.

" Sao phải rắc rối như thế ?"

" Tôi không rõ... "

Nữ nhân viên cười gượng lắc đầu, cùng lúc là âm thanh của thang máy vang lên. Đôi tay chuyên nghiệp lại một lần nữa dũi dài, cô không có ý định đi tiếp, Túc Nhi thấy vậy cũng chẳng hỏi nhiều, bước đi kiên định trên giày cao gót vang lên tiếng đều đều mị hoặc.

Vì là hợp đồng lớn, Túc Nhi được yêu cầu phải thảo luận chặt chẽ, riêng biệt và rõ ràng nhất có thể. Cô được quyền đem theo 1 người, và phải làm việc trực tiếp với người đứng đầu tập đoàn JN.

Cô cứ đứng nhìn mãi hai chữ Niel James's empire, ngập ngừng không gõ cửa.

* Cốc cốc cốc *

A Như bên cạnh nóng ruột, tay giơ lên trước nhanh nhẹn gõ 3 cái. Túc Nhi luôn là người phản ứng chậm hơn người khác môt chút, lúc đầu ngơ ngác sau đó quay người nhìn A Như như trách móc.

" Không sao không sao, tinh thần từ từ sẽ có. Chị muốn xem người đứng đầu một đế chế như vầy là ai"

" Mời vào. "

*cạch*

Túc Nhi hít một hơi dài, đầy trong lòng ngực. Chẳng hiểu sao cô lại hồi hộp với việc cô đã làm rất nhiều lần..

Trong phòng truyền đến hương thơm tươi mát của một loại hoa, cô cảm nhận rõ được đó là mùi của một loại hoa rất đẹp, nhưng cũng rất hiếm.

Khứu giác thì cảm nhận là thế, nhưng trước mắt cô lại là một màn khó coi. Cô gái mảnh khảnh đang loay hoay với chiếc váy hồng anh đào, dường như là chỉnh chu nó lại sau một trận mây mưa mùa xuân, mà người đàn ông đàn ông xoay lưng về phía cô thì lại lịch lãm, cao cao tại thương.

Cô ngửi rõ mùi ám dục, vị nồng nhiệt hoan ái trong căn phòng này.

" Niel, i'm out now. See you"

Cô gái thấy Túc Nhi thì phì cười, gợi đòn người đàn ông kia lần cuối rồi rời đi, dáng vẻ đong đưa vô cùng khiêu khích.

" Chào ngài Niel, Túc Nhi đến để bàn về hợp đồng làm đại diện sản phẩm phía bên ngài đây ạ. "

A Như tử tế bước lên vài bước, giọng nhỏ nhẹ.

Bóng dáng người đàn ông quay lưng, ánh mặt trời phía sau hắc vào không rõ khuôn mặt huyền bí, nhưng với bờ vai rộng, body rắn chắc hiện rõ những đường gân đẹp, Túc Nhi không đánh giá thấp người này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro