Chương 2 : Lại đây, Tiểu Nhi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chào ngài. "

A Như nở nụ cười tươi rói, đưa tay nhã ý muốn bắt đầu cuộc trò chuyện.

Niel điềm tĩnh thở từng nhịp chậm rãi, bỏ qua cánh tay của A Như đang bơ vơ giữa không trung. Cái nhìn đối với Túc Nhi không rời mắt, như xuyên thấu cả thân thể cô, chạm vào biển hồ trong đáy mắt lưu ly.

Túc Nhi bối rối đảo mắt, sau đó vai nảy lên giật mình vì giọng trầm quá ư đặc trưng.

" Ai là Túc Nhi ? "

Anh cúi đầu, tuỳ ý chỉnh lại vài vật đang có chút lung tung sau đó ngồi phịch xuống ghế. Tư thế như một vị vua đang xét xử người có tội khiến cô gái nhỏ lập tức ác cảm.

Nhưng.. Nét đẹp này từ đâu mà có, lạnh lùng kiêu hãnh, thăng trầm nóng bỏng và gương mặt không thể không nói đến sự góc cạnh hiếm có. Nước da trắng vừa phải, áo sơ mi trắng hở cúc cùng chiếc vest phẳng phiu khiến anh không hề xộc xệch mà tuyệt đối đẳng cấp hơn ai hết.

A Như mê mẩn một lúc thì hoàn hồn, không phải lần đầu tiên gặp người như thế này, cô ép bản thân mình tỉnh táo, không ngần ngại linh hoạt,

" Là cô bé đây. Rất xinh đẹp đúng không ? Lựa chọn làm đại diện của JN chỉ có thể là gương mặt khả ái như thế này. "

Túc Nhi bên cạnh nghe lời giới thiệu về mình mà gượng gạo mím môi căng thẳng, cô không nghĩ nên tự tâng bốc như thế, không phải mất giá quá sao ?

Từ căng thẳng, cô lại muốn quan sát rõ hơn động thái của người đối diện. Niel cúi đầu cười nhẹ một chút sau đó ngẩng đầu lên lại khôi phục hoàn toàn dáng vẻ nghiêm nghị. Tay hất nhẹ trong không trung,

" Cô đi được rồi. "

A Như ngỡ ngàng, ngón trỏ chỉ vào mặt mình, " Tôi..tôi...?"

" Chẳng lẽ tôi ? "

Niel nhướn mày, động tác vô cùng đơn giản nhưng lại toát lên vẻ tự nhiên, đẳng cấp hiếm có.

A Như nuối tiếc nhìn sang Túc Nhi, sau đó ghé nhỏ vào tai cô bé vài điều rồi ra ngoài. Trước khi đi còn lén nhìn biểu cảm mà đoán ý, chỉ tiếc là gương mặt đó ngoài là cực phẩm ra hỉ nộ ái ố có trời mới biết được.

Niel vẫn giữ ánh mắt hướng về Túc Nhi, được một sải dài bước chân đến sofa ngồi xuống.

Cô gái nhỏ đơ người, chưa bao giờ được làm việc với một người vừa kì lạ, thô lỗ và kiêu ngạo đến như vậy, nhưng với phong thái của một người chuyên nghiệp, Túc Nhi cúi đầu bước đến, nhẹ nhàng ngồi phía đối diện,

" Về chuyện hợp đồng.... "

" Tôi muốn cô là mẫu độc quyền."

Túc Nhi bị ngắt lời, càng hoang mang hơn với lời đề nghị "điên rồ" đó. Cô nhíu mày tỏ ý, " Hả... ? "

" Ngoài JN, tuyệt đối không được nhận thêm bất kỳ hợp đồng nào nữa. "

Niel cao ngạo đứng phía trên mà ban lệnh, cả tư thế ngồi cũng tỏ ra khí thế bức ngời, anh bắt chéo chân, ánh mắt lãnh đạm nhìn Túc Nhi không tí gợn sóng.

Ánh nắng chiếu xuyên qua cửa kính rọi vào sự anh tuấn khốc liệu của anh, vì là nắng sớm nên màu nắng trong hơn, vàng hơn và rực rỡ hơn, điểm bậc lên sự sắc sảo và mị lực hiếm thấy.

Túc Nhi có chút thơ thẫn, nhưng tôn nghiêm không cho phép cô uỷ mị trước những điều mới lạ, cô lắc đầu, nhẹ nhàng không đường đột.

" Nếu điều kiện của anh là như vậy tôi xin phép không hợp tác. "

" Tăng gấp 3 số tiền hiện tại. "

Cô chớp nhẹ đôi mắt to tròn, mức catxe hiện tại của cô với JN đã là một con số không tưởng, tăng đến 3 lần...

Sự kiên định sâu trong đáy mắt vẫn không một lần lay chuyển, cô cúi nhẹ đầu, đứng thẳng dậy rời đi.

" Nếu vẫn không đủ thì làm tình nhân của tôi. "

Niel nói lớn, giọng điệu tuy là trong tình thế gấp rút vẫn rất tĩnh, không để mất một tí tôn nghiêm. Thế nhưng đáp lại điều đó chỉ là cái quay đầu, Túc Nhi như mặt nước mùa xuân, thanh thuần không thể hoà lẫn với dòng nước màu đỏ rượu uẩn khúc của người đối diện.

" Tôi không thiếu tiền. "

Và thế là cánh cửa bị đóng sầm lại, trong căn phòng im ắng, người đàn ông lấy ra một điếu thuốc, rồi khói trắng nghi ngút mị hoặc toả ra.

Mọi chuyện chỉ là khởi đầu, về sau mọi đắng cay đau khổ đều là cô phải gánh chịu.

***

" Nhi, con không kí hợp đồng sao ?" Bà Túc ngồi chờ sẵn ở ghế sofa, thấy cô đến thì vội đi đến nắm chặt lấy bàn tay nhỏ lạnh ngắt.

Túc Nhi cụp mắt, dùng sức vặn vẹo ra khỏi cái ghì chặt của mẹ, môi mỏng buông lơi vài từ rồi chân lập tức hướng thẳng lên lầu.

" Con không kí. "

Những sự việc như hôm nay không phải là chưa bao giờ có, cô thậm chí đã từng bị hù doạ sẽ động đến thân thể mình, nhưng hơn ai hết, bên trong cái vẻ ngoài mềm như nước đó là một cô gái đầy cương trực, mạnh mẽ hơn ai hết. Bởi nếu không mạnh mẽ, cô nghĩ mình đã trở nên chết lặng từ lâu rồi.

Chỉ là hôm nay mọi cảm xúc bỗng nhiên khác lạ, cô cảm thấy mình sợ hãi, ánh mắt hắn như một lưỡi dao mặc sức mà cứa vào lòng tự tôn, sự cứng rắn của cô, và ánh mắt hắn như biển lửa, đâu đâu cũng kêu gào những tiếng thét xa lạ.

Túc Nhi thẫn thờ cả đêm, vùi thân mình vào chiếc chăn dày màu hồng phấn. Gương mặt đó tưởng chừng sẽ nhanh chóng như gió thoảng may bây, giờ đây lại khiến cô suy nghĩ đến kì lạ.

Rồi bằng một suy nghĩ nào đó, Túc Nhi phát lại lời cuối cùng của Túc Khương, tiềm thức bỗng nhiên mường tượng tới ánh mắt Niel đang chằm chằm đối diện...

***

Buổi sáng tại đại học Bắc Kinh luôn là quãng thời gian sôi nổi nhất ngày, tất cả các thông tin về hoạt động của sinh viên được vang lên mỗi giây mỗi phút khiến ai cũng hứng khởi.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, tiếng loa nổ lắp bắp rồi một giọng nữ thánh thót vang lên,

"Sau đây là thông tin về các dự án sắp và đang được thực hiện. Mọi người chú ý.
+ Dự án Tương Lai Xanh do Hàm Ly phụ trách được hỗ trợ 4000 tệ từ ông Niel James.
+ Dự án My Great Song do Hanny phụ trách được hỗ sợ 5200 tệ từ ông Niel James.
+ Dự án The Best Artist do Trương Thục An phụ trách được hỗ trợ 8000 tệ từ ông Niel James.
+ Dự án Quỹ Trẻ Em do Túc Nhi phụ trách......trì hoãn vô thời hạn.
Thông báo xin hết. "

Tiếng loa vừa tắt, Trương Thục An đã nở nụ cười mãn nguyện, các cô gái xung quanh cô ả cũng vỗ tay chúc mừng, rồi đồng lọat tất cả liếc nhìn sang Túc Khương đang ở gần đó, cô vẫn cô độc, vẫn thích một mình.

Sự điềm tĩnh khiến cô trông nhẹ nhàng như một chiếc lông vũ,mái tóc mềm đung đưa tinh tế trước gió ánh lên vẻ yêu kiều thanh thoát. Cô biết mình đang ở trong hoàn cảnh nào, và ánh mắt mọi người sẽ nhìn cô ra sao, nhưng trong lòng chẳng một chút đoái hoài.

" Túc Nhi "

Cô gái váy hồng giật phắt cuốn sách trên bàn, cụp đôi mắt vênh váo nhìn Túc Khương, dáng vẻ như một người lấy quyền thế mà uy hiếp kẻ yếu hèn.

Túc Nhi đến cả lia mắt cũng lười, cúi đầu tập trung vào trang sách đang dở.

" Quản lý dự án thế nào mà đến cả 1 tệ cũng không có, còn bị hoãn lại. Ối nhưng mà, hoãn vô thời hạn chính là hủy cả dự án rồi còn gì. "

Dáng vẻ vừa nói vừa ve vẩy đôi bàn tay trắng trẻo, giọng điệu không một chút thành ý. Dứt câu là một tràn cười trêu ghẹo, Trương Thục An giương nửa mép môi mà phán xét bóng lưng nhỏ nhắn của Túc Nhi.

Cô gái nhỏ chớp nhẹ mắt, tiếng đẩy ghế vang lên giữa cái miệt thị của những người lắm lời.

" Hạ Kim "

" Chuyện gì ? "

" Thượng lưu tránh hạ lưu "

" Mày dám ? "

Hạ Kim tức giận giật phắt mái tóc dài của Túc Nhi khiến cô ngã quỵ, tuỳ ý tát cô một bạt tai, chân vung sức đá mạnh vào đôi chân thon dài.

Hơn lúc nào hết, Túc Nhi ước mình có bạn, thật nhiều bạn để cô có thể được bên vực một chút. Nhưng có vẻ ai cũng chỉ đứng nhìn ngơ ngác, chỉ trỏ rồi bàn tán đủ điều.

" Được rồi, người mẫu loại 1 Túc Nhi sao có thể bị trầy xước chứ. "

Trương Thục An vừa ngắm nghía những ngón tay thon dài vừa lên tiếng, khiến một đám người cười cợt.

" Thục an, Túc gia có làm ầm lên không nhỉ, dù sao cũng là "con gái một" mà ? "

" Không sao cả, Túc gia có nhờ Trương gia giúp đỡ một vài lần. Chắc sẽ niệm tình bỏ qua thôi. "

Túc Nhi cúi gầm mặt, gượng dậy bước đi, những bước đi né tránh thị phi, mặc cảm. Những bước chân chứng tỏ mình vẫn ổn nhưng thật sự chỉ khiến người khác thêm thương xót. Cô nắm chặt tay thành quyền, đầu ngón tay bấm chặt vào lòng bàn tay, nước mắt chực chờ nhưng chưa một lần lăng xuống.

**

Cô đi thẳng một mạch lên phòng khi vừa về đến nhà. Tình trạng của cô bây giờ chỉ khiến mọi người ầm ỉ hơn. Ngồi xuống chiếc giường êm ái ngẩn đầu, cố không chớp mắt để nước mắt không có cớ tuôn trào.

Tại sao lúc nào cũng là cô, tại sao cứ muốn dìm cô xuống. Cô đã không liên quan đến ai cả, không tiếp xúc với ai, cũng không nói xấu một ai, tại sao?

Hình ảnh Túc Khương lại hiện ra, một tia dịu dàng chợt vây lấy trái tim đang run rẩy, anh ôm cô, nói với cô chẳng sao đã, có anh ở đây rồi. Và anh biến mất.

Túc Nhi tức tưởi như đứa trẻ, chỉ biết khóc để nỗi đau đớn tan biến, trong lòng không ngừng những đợt sóng đau đớn.

__________

" Túc Nhi "

Bà Túc hốt hoảng gọi lớn, bên cạnh hai người hầu cũng lấy tay che miệng, khuôn mặt hốt hoảng lo âu. Vết bầm tím trên đôi chân thon dài của Túc Nhi khiến bà Túc đau như cắt. Lần đầu tiên bà thấy thân thể con gái mình sau quãng thời gian nô đùa chạy nhảy lại xuất hiện những vết thương không thể có.

Cô vốn xuất thân quyền quý, tính cách lại chẳng tinh nghịch, thận trọng tuyệt đối, đây chắc hẳn là đã bị ức hiếp.

Túc Nhi nghe gọi lớn thì bừng tỉnh, thấy đôi mày của bà Túc cau lại thì vội ngồi dậy,

" Mẹ, có chuyện gì... "

Cô chợt thấy chăn bị kéo xuống, đôi chân thon dài lộ ra những vết bầm, có lẽ là do hôm qua..

" Ai đã làm con ra nông nỗi này, Túc gia không bỏ qua! "

" Mẹ.. Con không sao, là do con bất cẩn... "

" Mẹ biết con sẽ nói như vậy, rõ ràng không phải, đừng hòng lừa mẹ. "

" Con không sao, mẹ đừng làm lớn chuyện "

Túc Nhi gằn xuống, đứng dậy đi thẳng ra ngoài. Bà Túc thẩm thờ ngồi phịch xuống giường, rồi ánh mắt hướng về phía người hầu, ra lệnh đi theo Túc Nhi.

" Cô chủ. "

...

" Anh ta... Sao lại ở đây? "

" À, Phạm tổng vừa đến, Túc phu nhân lên đánh thức người dậy, nhưng cô vội quá bà không kịp nói ạ. "

" Bảo anh ta về đi "

Túc Nhi dừng lại ở đầu cầu thang từ bao giờ. Mắt tập trung quan sát dáng vẻ lãnh đạm đầy kiêu kì của Niel trên chiếc ghế Salon màu trắng ngà, lửa trong lòng không ngừng sôi sục như muốn thiêu chết sự nhẫn nại trong cô. Cô quay đầu, đi về phía hành lang.

" Lại đây, tiểu Nhi. "

* Lại là lười, i love you so don't hate me. *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro