Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Túc Nhi đứng ngay lại khi nghe giọng nói đầy tư vị nam tính, đủ trầm để khiến cô run rẩy. Sau đó lại can đảm mà bước thêm vài bước.

" Nếu em còn muốn mất thêm gì nữa thì cứ việc bước thêm... 1 bước. "

Niel híp một mắt ra vẻ suy nghĩ, rồi giơ ngón trỏ thon dài lên giữa không trung, ánh mắt ngạo mạn nhìn vào tách trà đang bóc khói. Bóng lưng cô run lên giữa không trung, nhưng cũng không vì vậy mà lùi bước, bàn chân nặng trịch nhấc thêm một bước.

Niel nghe tiếng bước chân thì khoé môi cong lên, nụ cười càng tà mị, càng ẩn chứa sự sâu xa, độc ác hiếm có.

Bà Túc thấy Túc Nhi trở vào liền đi đến đầu cầu thang nhìn xuống, thấy dáng vẻ của anh thì không khỏi cười trừ, cúi đầu đắc tội, rồi gấp gáp đi ngay

" Túc Nhi "

Bà Túc gằn giọng đập cửa, nhất quyết phải ép cô xuống lầu cho bằng được,

" Nếu con không mở, mẹ sẽ phá cửa. Đưa chìa khoá cho bà. "

* cạch *

Cánh cửa mở ra trong phút chốc và bóng dáng cô mất hẳn. Bà Túc đi vội vào trong, mắt đảo tìm ra cô con gái cứng đầu. Nắm chặt tay cô với khuôn mặt kiên định cô chưa bao giờ thấy.

" Đi với mẹ xuống lầu. "

" Mẹ, con không muốn"

Túc Nhi ghì chặt cổ tay, nhất quyết cự tuyệt.

" Nếu con không muốn mất tất cả thì ngay lập tức đi mau. "

*reng reng reng *

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang lời nói tiếp theo của Túc Nhi. Màn hình hiện lên hai chữ A Như, lọt vào tầm mắt của bà Túc. Bà đi đến bấm nhận, bật loa.

" Túc Nhi, không biết có chuyện gì mà đã 4 công ty lớn đơn phương huỷ hợp đồng với bên chúng ta. Chuyện này là như thế nào, em có rõ không? "

Bà Túc nhíu mày nhìn con gái, ánh mắt gắt gỏng đối với cô như nói rằng cô đã thấy hậu quả chưa, đã biết thế nào là không thuận "trời" chưa.

" Trong hợp đồng có ghi rõ ràng, em sẽ kiện, bắt phải bồi thường. " Túc Nhi điềm tĩnh đáp.

" Họ nói chúng ta có thể làm tất cả, họ chỉ là không cần em nữa. "

* tít *

Bà Túc ngắt điện thoại, nắm chặt lấy tay cô.

" Nghe lời mẹ... "

" Con không muốn, mẹ thì biết hắn ta đã làm gì con chứ.. "

Túc Nhi giật mạnh tay khỏi mẹ, giọng bắt đầu run lên.

" Hắn đã... Làm gì con ? "

Tay bà Túc không kiên nhẫn nắm chặt, cầu mong đừng là điều bà đang nghĩ..

" Hắn thoả thuận hợp đồng bằng một số tiền lớn, ép con phải huỷ tất cả các hợp đồng đã ký trước đó. Còn nói nếu con cần thêm tiền, thì làm người của hắn. "

Túc Nhi nói khi giọng dường như đã vỡ ra, không còn hơi sức nữa.

* reng reng reng *

" Túc Nhi, tất cả hợp đồng đã bị huỷ rồi. Chúng ta... "

* tít *

Cô ngắt ngang lời A Như trong điện thoại, đi đến nắm lấy tay mẹ, nhỏ giọng thủ thỉ.

" Con có thể mất đi sự nghiệp, nhưng tự tôn thì không. "

Bà Túc thở dài, mắt nhắm lại âu lo nhưng cũng không nỡ ép con nữa. Bà nắm chặt tay tiểu Nhi, mãi mãi là một con bé nhỏ nhắn thì hay biết mấy, mẹ có thể bảo vệ con mà không phải đau lòng như thế này.

**

" Mong ngài thứ lỗi, Túc Nhi hiện tại không thể gặp mặt.. "

Mặc sự cung kính hiếm có của Túc phu nhân, Niel vẫn trầm ngâm nhìn tách trà trên bàn, một lúc lâu mới uể oải lên tiếng.

" Trà hết nóng rồi. "

" Dạ ? "

" Túc gia rồi sẽ như ly trà này mất. "

Niel nhìn Túc phu nhân, nhướn mày một cái rồi ra về. Mọi chuyện với anh nhẹ như lông vũ, nhưng Túc phu nhân sau câu nói đó là chết đứng như trời trồng.

______________

" Tập đoàn Túc gia với số cổ phiếu đang giảm liên tục có nguy cơ phá sản, hiện các cổ đông đang gấp rút xem xét tình hình. Tình thế hiện tại khó mà cứu rỗi. "

Màn hình tivi chợt nháy tắt, người đàn ông cao to tựa dài người ra ghế sofa, say đắm nhìn chiếc điện thoại đổ từng đợt chuông dài. hồi chuông cứ tắt rồi lại đến như vô cùng gấp gáp, liên tục không ngưng nghỉ, nhưng việc anh làm chỉ là nhấp môi một chút rượu vang, tận hưởng ánh nắng sớm chiếu rọi qua lớp kính trong suốt. cảnh tưởng yên bình tựa như mọi việc chẳng hề do bàn tay anh nhúng vào.

**

" Mẹ "

Túc Nhi run rẩy cất tiếng, sau khi kết thúc bản tin sáng, bà Túc cứ thẩn thờ như người mất hồn, còn cô cứ đứng chôn chân một chỗ quan sát hơi thở nặng nề từ phía sau bà.

" Chuyện này... "

" Đừng. "

Bà Túc đứng bật dậy, cảm xúc đan xen không nói được nữa, chỉ còn đôi mắt đỏ au từ bao giờ đã ngập nước mắt. Bà bỏ đi trước ánh mắt như biển trào của con gái mình.

Sự nghiệp hôm nay có được đều là tâm huyết cả đời người của Túc gia, là mạng sống, máu thịt của ba cô, và là niềm tự hào của mẹ cô nữa. Không lẽ chỉ vì một cuộc gặp mặt vớ vẩn, vì sự cố chấp, bướng bỉnh nhất thời lại khiến mọi thứ tưởng chừng là cơ đồ vững chắc cũng phải sụp đổ ?

" chuẩn bị xe cho tôi "

**
Sảnh lớn của toà nhà JN đỗ một chiếc xe lamborghini trắng đầy trang nhã. Bước ra là bóng dáng yêu kiều, áo thun trắng và quần jean chuẩn mẫu, bước đi đầy sự thu hút. Ít ai biết rằng bên trong vẻ đẹp đó là một sự cánh cửa khoá chặt, và trước cánh cửa đó, ngọn lửa đang hừng hực cháy lớn.

" Chào cô, tôi có thể giúp gì ạ. "

Nhân viên ở quầy tiếp tân chuyên nghiệp cúi nhẹ đầu.

Túc Nhi đặt tay lên mặt cẩm thạch trắng lạnh buốt, bình tĩnh nói từng lời.

" Tôi muốn gặp ngài Niel. "

" Thưa cô có hẹn trước không ạ ? "

" Không, nhưng tôi đang rất gấp. "

" Không có lịch hẹn thì rất khó để gặp ngài ạ..... "

" Cứ kiểm tra xem ngài ấy có ở đây không "

Túc Nhi nói như ra lệnh, không dư không thừa một chữ. Khí thế bức người đúng là đã bị kìm chặt từ rất lâu.

Cô nhân viên cúi đầu nhấn dãy số dài, cuộc nói chuyện chỉ trong tít tắc, nội dung thì chỉ có cô mới rõ,

" Thưa tiểu thư, ngài Niel hiện không có ở đây, cô có thể ra ghế chờ. "

Túc Nhi không nhìn theo tay của nhân viên hướng đến, lặng lẽ thở dài, đôi mắt sau cặp kính râm run lên, môi mọng bất giác mím chặt.

Cô gái nhỏ túc trực ở toà nhà JN 3 ngày, không ăn cũng không ngủ, chỉ sợ nhắm mắt người cần gặp sẽ vụt mất. Không ngày nào là không có những ánh nhìn soi mói về phía cô, còn có người " thân thiện " đến hỏi chuyện, vô tư kể cho cô nghe về một đế chế vừa sụp đổ, rằng ba cô đột quỵ, mẹ cô sớm đã nằm một chỗ vì chứng đau đầu dai dẳng.

Đầu ngón tay bấm chặt vào lòng bàn tay đến rỉ máu, cô không đến thăm họ, cũng không muốn gặp họ, vì cô có tội lớn.

Thiết nghĩ, đối với một người con gái bình thường, chuyện không muốn gặp người mình không thích chẳng là gì lớn lao. Vậy sao với cô lại trở nên như thế? Vì sao đối với cô mọi chuyện nhất thiết phải đau thương như vậy?

"Ngài Niel đến"

" Mau chào đi... "

....

Ngay sảnh truyền đến những âm thanh náo nhiệt. Rồi chiếc Brutwey đắt đỏ gầm lên, ánh lên màu đỏ chói loá dưới ánh nắng mặt trời vàng chói. Đôi chân thon dài bước ra, kèm theo một chút phản chiếu nơi mũi dài bóng loáng. Niel James danh bất hư truyền, kiêu ngạo từ phong cách đến tính tình.

Tất cả nhân viên trong công ty đều cúi rập đầu, chỉ chờ một cái phất tay tuỳ ý của anh mà quay lại công việc dang dở.

Chỉ duy nhất một cô gái, khuôn mặt quá đỗi xinh đẹp nhưng lại tiều tuỵ đi mất rồi, dáng người vốn đầy đặn lại có nét hao hụt đi mấy phần, cô đứng nhìn anh, căm phẫn, lặng yên, trước cơn sóng dữ.

" Oh dear "

Niel nhìn một lượt qua nhân viên rồi phẩy nhẹ bàn tay cao quý, lướt sang một lượt thì bắt gặp "cục bột" màu trắng đang nhìn anh đến xé ra tia lửa điện.

" I like your outfit "

Anh chủ động tiến lại gần, bỏ tay vào túi đầy cao ngạo, càng gần lại nữa, cô nâng mắt nhìn khuôn mặt góc cạnh, điển trai, cùng mùi hương đầy nam tính, anh cúi đầu nhìn vật nhỏ trắng nõn như cục bột, hồng hào mê đắm.

" Là anh đúng không ? "

Niel nhướn mày nhoẻn miệng cười, nghe cô nói tiếp.

" Túc gia sụp đổ là do anh đúng không, chính anh đã cướp đi tất cả của nhà chúng tôi đúng không? "

Túc Nhi hét lớn khiến nhân viên không muốn cũng phải tò mò quay sang, lần đầu tiên có một cô gái dám hét vào mặt "sếp" của họ. Họ muốn biết số phận của cô gái này rồi sẽ như thế nào..

Niel đương nhiên càng thích thú, anh phì cười, tay phủi phủi gò má mịn màng lại bị hất ra. Thấp thoáng lại thấy đôi mắt đơn thuần long lanh như biển nước.

" Đừng khóc ở đây, người mất mặt là em. "

Anh cúi thấp người, ghé nhỏ vào tai Túc Nhi thấp hơn một cái đầu. Túc Nhi đương nhiên nghe thấy, vội lục tìm trong túi xách khăn lau nước mắt, nhưng sự thật là chẳng có gì, giống như tâm tư cô vậy.

Nỗi tủi thân lại xộc về, cô cũng như bao người con gái khác, dù có nội tâm đến bao nhiêu, điềm đạm đến bao nhiêu. Giọt nước rồi cũng sẽ tràn.

Túc Nhi tránh người, đi thật nhanh ra khỏi JN nhưng cánh tay lại bị kéo mạnh, cô nhất thời bị đưa vào xế hộp khi chưa định hình được mình đang gặp phải chuyện gì.

Cô gái nhỏ mở to mắt, tròng mắt rưng rưng vì bị xốc mạnh mà chảy dài giọt lệ chưa kịp lau. Cô thấy người bên cạnh, anh không nhìn cô, chỉ đưa tay bấm nút cửa nhỏ liền kéo xuống, ngăn xế hộp thành hai phần riêng biệt.

Lúc này Niel mới quay sang nhìn cô, dáng vẻ thanh thuần trong như làn nước khiến anh có chút bỡ ngỡ, vì trong đời anh chưa một lần gặp được một cô gái "trong veo" như thế, kể cả Y Dung.

Túc Nhi gạt mau nước mắt, dáng vẻ rắn rỏi lại biểu hiện trên gương mặt khả ái.

" Hãy trả lại những gì của họ Túc. Họ không đáng chịu như thế. "

" Nếu không phải họ, thì là em ? "

Niel thản nhiên như chuyện vặt vảnh không hề liên quan đến mình, ánh mắt nhìn Túc Nhi 10 phần là cợt nhã, kiêu ngạo khó chiều.

Túc Nhi im lặng cụp mắt như con mèo nhỏ, cô nhỏ bé đi vạn lần vẻ ngoài rắn rỏi, và có lẽ cô cũng chẳng biết mình trở nên như thế. Điều này càng khiến Niel nảy sinh cảm giác muốn nhìn cô đau khổ, muốn cô phải chịu những gì Túc Khương phải gây ra.

" Làm người của tôi. "

...

Sự im lặng trong xe ngột ngạt đến đáng sợ, Túc Nhi nắm chặt tay mình, nghiến răng chống chịu lửa trong lòng. Nếu bây giờ cô lại từ chối, thì còn gì để mất nữa?

" Như vậy thì Túc gia sẽ yên ổn? "

" Of course. "

Niel vẫn bình thản chớp nhẹ mắt, ngữ điệp vô cùng tự nhiên.

" Được. "

Niel nhướn mày như đã dự đoán trước, anh bắt chéo chân, sửa lại bộ vest bóng loáng,

" But i have a note. "

" My people, my house. "

Vừa dứt câu, cửa xe đã được một vệ sĩ cung kính mở cửa. Trước mắt cô là cung điện lộng lẫy, xa hoa như chính những lời đồn về nó, rộng lớn không khác gì những tin vặt trên báo từng viết. Ngôi nhà được hòa trộn một cách tinh tế giữa cổ điển và hiện đại, khiến người nhìn chỉ cần ngắm đã điên cuồng.

Túc Nhi nhìn ngây ngốc rồi chợt nhận ra anh đã ra khỏi xe từ lúc nào. Cô đi nhanh ra khỏi xế hộp, rồi cô cảm thấy mình nhỏ bé. Trước một không gian như thế này cô lại thấy trống rỗng.

Như vào cái đêm cô không còn Túc Khương nữa, tất cả bỗng trống rỗng, chẳng còn gì bên cạnh để cô tựa vào, giống chưa đôi cánh của cô chỉ còn lại 1 bên xiêu vẹo, cô không rõ nên dựa vào ai, nên cô thu mình.

Túc Nhi bỗng đứng yên lại, cô không đi được nữa, cứ đứng nhìn bóng lưng Niel dần xa,

" Tôi không thể ở đây được. "

Niel dừng lại một lúc rồi quay đầu, anh cách xa cô một khoảng rất dài trên nền cẩm thạch trắng trong, nhíu mày, rồi từ từ đi đến gần cô hơn, nắm chặt cổ tay nhỏ bé như muốn nó vỡ tan.

Túc Nhi mở to mắt nhìn anh, cổ tay vì đau điếng mà cựa quậy, cô mím môi đến trắng bệch rồi cúi đầu. Đôi mắt đó không thể diễn tả được bằng lời nói, như một biển hồ sâu rộng chứa đầy cơn thác dữ, chỉ cần bước một bước sẽ bị vùi dập đến chết ngạt. Cô vô thức chớp mắt, một mảng nước long lanh đọng lại rồi rơi xuống sàn.

Niel xiếc chặt cổ tay cô hơn khiến cô hơi thu người lại, giọng trầm kiên định,

" Biết đau, biết khóc, sao không biết điều ? "

Túc Nhi sau đó ngẩn đầu nhìn anh, ánh mắt đầy căm ghét đối diện với quỷ dữ,

" Đừng nói như thể tôi là một con điếm. "

" Don't ever look at me with that eyes"

Cô vẫn ngoan cường nhìn anh như thế, khí chất không thể không nhún nhường, nhưng đối với Niel, anh lúc này chỉ muốn thiêu cháy cô.

Anh dùng lực mạnh kéo cô vào trong biệt thự, tất cả người hầu đều hốt hoảng không kịp cúi đầu, Túc Nhi bị kéo đi một quãng dài, tưởng như cổ tay không còn nữa.

Niel đóng sầm cửa lại, chốt khoá bằng dấu vân tay rồi nhìn Túc Nhi đang sợ hãi đứng nhìn anh trong bóng tối. Anh như con hổ đi nhanh đến cô, trấn áp cô vào mặt tường xám đục, chiếm giữ lấy tư vị trên môi cô, rồi từ từ dày xéo đến ửng đỏ.

Môi cô như một viên kẹo mùa xuân, ngọt ngào lại tươi mới, lại nhạy cảm đến chết người. Niel cắn mút một lúc lâu thì buông tha, nhìn cô thở gấp với sức ép anh mang lại, nhìn cô căm hận mình bằng đôi mắt lưu ly, và đôi môi đã sưng đỏ tự bao giờ. Anh phì cười, bóp chặt cái cằm bé nhỏ của Túc Nhi.

" Nhạy cảm "

Túc Nhi vốn kháng cự mạnh mẽ, ngay giờ khắc đó lại chẳng biết phải làm thế nào đành quơ tay múa chân kịch liệt, nhưng anh cứ như pho tượng không chuyển dời. Sự mạnh mẽ bao trùm lấy cô không lối thoát. Cô đưa tay tát mạnh vào mặt Niel, rồi đẩy anh sang một bên trốn chạy.

Mã vân tay chỉ phù hợp với một người, và tất nhiên, lửa giận trong căn phòng vì hành động ngu dốt đó mà ngày càng bùng lên.

Anh em họ Túc quả giống nhau, đều thích váng cho người khác một cú đau điếng.

Niel giật phắt cô từ phía sau, tay dứt khoát xé đôi chiếc áo thun trong chớp mắt. Túc Nhi lúc hoàng hồn mới lấy tay chắn, mắt đẹp đã ngấn lệ đủ nhiều, chỉ cần chớp mắt tất cả yếu đuối sẽ tan vỡ.

" Tuy Túc gia suy sụp, nhưng tôi cũng là người nổi tiếng. Anh cũng thế, nếu anh làm bậy đừng hòng sống sót trên thương trường. "

Trái ngược với sự hoảng loạng của cô găi trước mắt, Niel lại bình thản nở nụ cười, vì anh biết vị trí của mình ở đâu, và những bảng tin thông thường lại như kiến động cột nhà.

Niel một lần nữa dồn cô nào tường, tay to cố định hai tay cô ở trên cao, tay còn lại bóp chặt khuôn mặt nhỏ nhắn, nuốt đi tiếng hét của cô trong chớp mắt.

Một lần nữa, Túc Nhi lại hôn, đây là nụ hôn thứ hai trong đời mà cô không ngờ mình lại đánh mất dễ dàng như vậy.

Lần này là một trải nghiệm khác, Niel tấn công thẳng vào bên trong, tìm lấy vị ngọt nơi đầu lưỡi. Anh có thể cảm giác được Túc Nhi run lên, rụt lưỡi mình lại, khiến anh không khỏi phì cười buông tha,

" Lần đầu? "

" Anh chết đi. "

Túc Nhi lần đầu miệt thị người khác, nhưng đối với Niel cô nghĩ cũng chẳng tội lỗi là mấy. Cô dùng hết sức vùng vẫy thoát ra, nhưng ánh mắt của Niel, biển hồ ấy nói cho cô biết chẳng còn cách nào đâu..

Anh xoay người cô lại, giật phăng cài áo ngực rồi cả dây áo, bằng một cách nào đó sự chống cự mạnh mẽ giữ lấy áo ngực của Túc Nhi thành mây khói, chiếc áo ngực cứ thế bị vức đi mỗi mảnh một nơi. Tiếp đến là chiếc quần jean cũng bị cởi bỏ, cô chống trả cũng là gió thoảng may bay.

Đến lúc trên người Túc Nhi chỉ còn lại chiếc quần lót trắng nhã nặn, Niel mới dừng lại, ngắm một vòng thân hình nóng bỏng, quả là người mẫu nổi tiếng lừng danh không khiến anh thất vọng. Chiếc eo nhỏ nhắn chạy dọc xuống là đôi đào căng mướt bóng bẩy, thêm đôi chân chết người không thể không thích thú. Túc Nhi có che cũng chẳng hết trên người mình, đành giữ nguyên tư thế gằn giọng,

" Xin anh, tôi sẽ làm mọi thứ anh muốn trừ việc này. Tôi không thể... "

Giọng cô rõ ràng là run rẩy, nhưng không để bản thân uỷ mị khóc lóc dù chỉ một lần. Niel nhìn bóng lưng ngại ngùng đến ửng đỏ kia thì nhíu mày, không phải vì sự tha thứ trổi dậy, mà là giới hạn chịu đựng lại ngày một rút ngắn.

Anh áp sát cô từ phía sau, phả vào tai cô một âm thanh trầm,

" Too late. "

Niel vỗ mông cô một cái, rồi lập tức cởi vest, nới lỏng caravat.

Cô lúc này mới nhân cơ hội chạy nhanh vào nhà tắm khoá chặt cửa, người cô đỏ bừng vì sợ hãi. Lúc này mới dám khóc oà trong sự lo lắng, xấu xổ, đau đớn đến tuyệt vọng.

Niel thản nhiên quấn khăn tắm ngay hông sau đó dùng vân tay, lập tức cửa nhà tắm mở ra. Túc Nhi không biết, trong nhà này, tất cả cửa đều được cài dấu vân tay, dẫu có khoá bao nhiêu chốt tay vẫn không hề hấn gì.

" Tắm cũng tốt. "

Vừa nhìn thấy cô ngồi thụp trong góc nhà tắm, Niel nhấn nút đã khiến vòi sen xịt tứ tung, 4 cái thay phiên nhau tạo mưa bụi. Túc Nhi cứ co rúm người ngồi trong góc khuất.

Anh cởi bỏ khăn tắm đặt bên cạnh, bước vào vòi sen sau đó kéo tay cô vào cùng. Túc Nhi ướt át đứng như trời trồng, mày đẹp nhíu lại, không rõ đâu là nước mắt.

" Tôi là thú vui của anh sao. "

Túc Nhi hét lớn rồi oà khóc, cô cảm thấy như tim mình sắp nổ tung ra v, từng đợt co thắt như bóp nghẹn. Mà Niel thì chỉ quan tâm dáng vẻ cô "nhục nhã" ra sao. Rồi kéo cô ra khỏi nhà tắm, quăng mạnh cô xuống giường, ép cô quỳ gối úp mặt, tay ấn mạnh cô xuống giường, thích thú nhìn "cô bé" của Túc Nhi trơn bóng hồng hào, không một sợi lông. Tay còn lại đưa cậu nhỏ "đô con" vào bên trong

" Không được, anh điên rồi, dừng lại...."

Túc Nhi tuyệt vọng cựa quậy, tay quơ quào giữa không trung, cố gắng chạy đi nhưng eo bị anh giữ chặt đến. Cô đau chết mất, cảm giác như bên dưới dần căng tràn ra,sợ hãi ùa về khiến cô rùng mình đau khổ

Niel chạm đến một cánh cửa mỏng, rồi bất giác chuyển mắt về người con gái đang gào thét phía dưới. Khuôn mặt điển trai tựa biến băng thúc mạnh từ phía sau. 

Nước mắt cô rơi xuống, cô cắn chặt môi đến rỉ máu. Thiết nghĩ thứ cô giành giữ đến chết đi sống lại chỉ để trao cho người cô thương, hoá ra lại bị một người cô không yêu cưới lấy.

" Tôi xin anh... Đừng... "

Những lần ra vào mãnh liệt, dường như đâm sâu đến tận nơi cuối cùng, không khoang nhượng, không nhún nhường, kịch liệt ra vào như chẳng hề biết đây là lần đầu của cô.

Túc Nhi đau như chết đi sống lại, cô khóc to, vì từng đợt va đập mà trở thành tiếng nấc. Rồi từ cảm giác đau đớn đến khoái lạc, từ khoái lạc lại thấy ghê tởm bản thân mình. Cô mệt lả đi từ bao giờ, mặc hông như bị bóp nát, nơi nhỏ nhắn đỏ lên, vì sức chịu đựng có giới hạn nên căng cứng.

Và rồi, tất cả đều chìm vào màn đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro