Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHO THUÊ NHÀ.

"Đây đây, ở đây đi"

"Cậu điên à?! Ở đây toàn là thành phần ở chung, nhỡ cậu ở chung với tên lùn tịt béo mút, suốt ngày nhìn vóc dáng của cậu lượn qua lượn lại thì xem có chết không??"

Vân Kỳ hết cách, cô nhìn lại vóc dáng của mình tới lui.. ai bảo trông cô ngon cơm thế chứ, làm hại thuê nhà không biết gặp bao nhiêu tên biến thái rồi.

"Thì cứ thử xem đã, chứ cậu lại bắt tớ dọn ra đường hay làm sao?"

Chân Tình nghĩ nghĩ một chút, nắm tay cô kéo mấy cái

"Hay cậu cứ chuyển đến căn hộ gần nhà tớ đi, tớ cho cậu mượn tiền, năm sau trả cũng ok"

Vân Kỳ hít sâu một trăm lẻ một hơi, có cái beep! Cái căn hộ đó là tấc đất tấc vàng của thành phố C, cô làm cả đời cũng chỉ trả được một ngày ở thôi. Never!!!!!

"Không nhé, tớ thích ở đây, cậu nhìn xem, chỗ này giá vừa rẻ, không khí rất trong lành, xung quanh khung cảnh đẹp đẽ nên thơ, thích hợp với nghề nghiệp của tớ"

Chân Tình giật giật khóe môi nhìn xung quanh, tiếng còi xe inh ỏi chạy qua chạy lại loạn cả lên, tiếng đuổi đánh của bà mẹ với thằng con trai, tiếng chó sủa ồn ào vang lên đau hết cả tai..

Thật chờ mong xem cô bạn thân của mình có thể thiết kế ra được cái quỷ gì ở chỗ này.

"Cậu có mà cắn thuốc!"

Vân Kỳ với Chân Tình kéo qua kéo lại nửa ngày, cuối cùng Vân Kỳ vẫn quyết định ở đây, cùng lắm thì lại đổi chỗ, cô một tháng cũng chỉ mới đổi hơn mười mấy lần..

Chính xác là mười tám lần thôi.

Trao đổi hợp đồng xong xuôi, Vân Kỳ trực tiếp dọn vào ở luôn, thuận tiện bịa một cái cớ đuổi cô bạn của mình về. Lèm bèm lèm bèm hơn mẹ của cô nữa.

Vân Kỳ nhìn chỗ ở tiếp theo của mình, chỗ này khác với những chỗ cô ở lúc trước, sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp.

Đáy lòng Vân Kỳ nở hoa, chắc hẳn ở chung với một cô bé dễ thương đây.

Vân Kỳ kéo vali đến cánh cửa phòng, tay chưa kịp đặt lên nắm cửa thì cánh cửa đã mở ra, một mùi hương nam tính xộc thẳng vào khoang mũi.

"...."

Được, đánh giá một trăm sao.

"Cô là ai? Làm gì ở đây?"

Vân Kỳ nhìn người đàn ông trước mắt, mặt đỏ môi hồng.. à không ngũ quan tuấn tú, cơ bụng sáu múi phơi bày đập thẳng vào mắt không chút che giấu.

Ban nãy có phải cô trực tiếp bổ nhào tới giả vờ té, có phải đã có được một diễn biến khác không?

Có khi trực tiếp kết hôn sinh con cũng có hihihi..

Sầm Huẫn nhíu mày nhìn vẻ mặt ngu ngơ của cô, đoán chắc hẳn đang nghĩ linh tinh mấy thứ không tốt, không hỏi nữa mà trực tiếp xách cổ áo cô kéo ra ngoài.

"Ấy ấy ấy..! Đại ca đại ca! À không tiểu bạch kiểm, a không không anh ơi, tôi không phải biến thái!!!"

Vân Kỳ cứ thế bị thô lỗ kéo ra ngoài, trước mắt cánh cửa đóng sầm lại dọa người. Cô vội vàng dùng tay đập cửa liên tục

"Tôi không phải biến thái!! Tôi là người thuê trọ chung với anh!!! Mở cửa! Mở cửa!!!!"

Cánh cửa trước mặt đột nhiên mở ra, khuôn mặt góc cạnh vô cùng đẹp trai lần nữa hiện ra trước mặt.

Vân Kỳ tiếc hận tặc lưỡi một cái, nhào vô nhào vô nhào vô !

Nhưng mà liêm sỉ cô vẫn còn, không có bổ nhào vào người ta.

Vân Kỳ thấy anh mở cửa thì vội vàng giải thích

"Tôi thật ra vừa mới chuyển đến đây, ban nãy dọn vào thấy.."

"Ầm!"

"....."

Vân Kỳ cúi đầu nhìn chiếc vali vừa bị ném ra chung với mình, trong lòng âm thầm lăng trì trai đẹp bằng một nghìn lẻ một cách thời Trung cổ.

À thế à!

Vân Kỳ đi tìm chủ trọ mách lẻo.. à kể lại một hồi, chủ trọ liền tìm đến Sầm Huẫn giải thích tình hình của cô với anh.

Sầm Huẫn "à.." một tiếng mới bắt đầu nhìn cô gật gù xin lỗi, nhưng trên mặt viết to đùng hai chữ BIẾN THÁI khi đối diện với cô.

Vân Kỳ trợn mắt! À thế làm sao mà à !

Để bày tỏ lời xin lỗi chân thành, Sầm Huẫn chủ động xách vali của cô vào nhà rồi mặc xác cô làm gì làm.

Vân Kỳ bực bội một hồi cũng nhịn xuống, kéo vali vào căn phòng đối diện, bắt đầu sắp xếp đồ đạc và tu sửa căn phòng.

Dọn dẹp xong xuôi thì sắc trời cũng đã tối đi, Vân Kỳ mệt mỏi nằm trên giường thở dốc, bụng bắt đầu kêu réo lên từng trận.

Đói quá.. tiền của cô đều đổ hết vào chỗ này rồi, ở đây có cây cảnh nào cho cô gặm ăn tạm được không nhỉ?

Vân Kỳ suy nghĩ một hồi, quyết định cầm điện thoại bấm bấm vài cái, gọi điện thoại cho Chân Tình hỏi thăm sức khỏe.

Thật, chỉ hỏi thăm sức khỏe mà thôi, không có ý gì hết viết in hoa..

Chân Tình dở khóc dở cười nghe Vân Kỳ ở đầu dây bên kia hỏi mình "Gan của cậu thế nào?", "Thận vẫn tốt chứ?", "Trái tim có đập nhanh hơn bình thường hay không?"

Hỏi thăm thế này chỉ muốn đánh cho chục phát!

Hai người hi hi ha ha hồi lâu, Chân Tình bảo Vân Kỳ xuống nhà đợi mình rồi cả hai bắt xe đi ăn cơm.

Vân Kỳ bảo không đói, không chịu đi, Chân Tình vừa bảo mình trả tiền thì lập tức bảo tắm rửa rồi xuống nhà đợi ngay.

Mẹ.. có thể lật mặt từ từ thôi được không???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro