Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân Kỳ nhanh chóng tắm rửa xong xuôi, trang điểm lại một chút đã trở thành mỹ nữ vạn người mê.

Đương nhiên trong mắt cô thì cô là mỹ nữ..

Vân Kỳ bước ra khỏi phòng, vừa vặn chạm mặt với Sầm Huẫn, cô mỉm cười nhìn anh một cái rồi cúi đầu lo đi giày cao gót.

Sầm Huẫn nhìn cô cứ đạp đạp giày cao gót tới lui không nói gì, cứ thế đi ra cửa luôn.

"......"

Không phải cô ấy.. ờm.. thế đấy chứ?

Sầm Huẫn chậm chạp bước đến gian bếp, bắt đầu tài nghệ nấu ăn của mình.

.....

Chân Tình lái xe tới đưa Vân Kỳ đi, hai người dừng xe trước một nhà hàng lớn có tiếng, ở đây Chân Tình làm chủ nên Vân Kỳ chẳng hề khách khí gì, thỏa thích gọi mấy món đắt tiền nhất.

"Này.. cậu như thế có ổn không? Không thấy khó chịu chỗ nào sao?"

Trong lúc đợi đồ ăn mang lên, Chân Tình tán dóc với Vân Kỳ một số chuyện

Vân Kỳ nhìn cô bạn của mình một hồi rồi thở dài, chống tay lên mặt bàn ưu sầu

"Khó chịu nhưng không sao, tại tớ ngu đần thôi, sớm biết có ngày hôm nay đã không đâm đầu như thế"

Chân Tình nhìn cô một hồi, xót xa cho người bạn tiểu thư của mình bùm một cái trở thành người nghèo kiết xác, phải đi thuê từng căn hộ giá rẻ.

Chân Tình vỗ lên mu bàn tay cô, động viên

"Cậu cứ việc làm lại từ đầu, mọi vốn liếng cứ để tớ, tớ đầu tư cho cậu"

Vân Kỳ nhìn cô bạn của mình, thấy cô ấy nháy mắt làm vẻ gợi tình thì bật cười, trêu đùa

"Không đầu tư cho tớ thì đầu tư cho ai đây? Yên tâm, tớ có tiền, tớ sẽ cho cậu một tòa lâu đài nguy nga ~ cậu chính là princess của tớ ~"

Chân Tình được dỗ đến vui vẻ, tuy Vân Kỳ nói thế nhưng cô tin tưởng cô ấy, cô ấy có thực lực, cô ấy nhất định sẽ cho cô một tòa lâu đài nguy nga thật sự.

Món ăn cuối cùng cũng được dọn lên, hai người ăn uống no say đến quên trời quên đất.

Vân Kỳ còn uống rượu say xỉn đến mức không thèm ngồi ghế, trực tiếp lao đến bên chân Chân Tình ôm lấy, làm con mèo bảo cô phải xoa đầu mình.

Chân Tình day day huyệt thái dương.. ôi bà cô của tôi ơi..

Xong bữa Chân Tình đỡ Vân Kỳ lên xe, Vân Kỳ vừa ngồi vào ghế phụ đột nhiên làm loạn, ôm lấy Chân Tình cắn lên cổ cô một cái.

Hai người quậy phá trong xe hồi lâu, thiếu điều chơi xe chấn nữa thôi rồi Chân Tình lái xe, đưa con mèo quỷ quyệt vừa cắn mình về biệt thự.

.....

Sáng hôm sau, Vân Kỳ mê man mở mắt, đập vào mắt là trần nhà trắng xóa, cô duỗi người một cái cảm nhận được xúc cảm mềm mại dễ chịu vô cùng.

Vân Kỳ đưa tay sờ soạng mới biết đây không phải giường của cô, cô nghiêng đầu liền thấy được khuôn mặt của Chân Tình.

Chân Tình đang ngủ, khuôn mặt điềm đạm đáng yêu, môi chúm lại như trẻ con vậy.

Vân Kỳ nhích người sang, dụi thẳng vào lòng Chân Tình cọ cọ như con mèo nhỏ.

Chân Tình bị đánh thức, ôm người trong lòng vỗ vỗ vài cái rồi lại nhắm mắt thiếp đi.

...

Vân Kỳ được Chân Tình lái xe đưa về nhà, cô tạm biệt người bạn của mình rồi quay về căn hộ cũ.

Vân Kỳ đứng trước cửa nhà lục lọi một hồi vẫn không thấy chìa khóa đâu, mới nhớ ra là mình để chìa khóa bên y phục kia, hiện tại cô đang mặc đồ thể thao của Chân Tình.

Không còn cách nào khác, Vân Kỳ đập cửa kịch liệt

"Có ai ở nhà không?? Mở cửa đi!! Có ai không??"

"......"

Vân Kỳ trong lòng âm thầm đọc "Vừng ơi, mở ra" với cánh cửa, hy vọng cánh cửa nhận biết chủ nhân mà tự giác mở ra cho cô vào nhà.

Cánh cửa thật sự mở ra, Vân Kỳ mở lớn mắt nhìn người đàn ông trước mắt, cười cười

"Hihi"

"......"

"Ầm!"

Vân Kỳ giật mình nhìn cánh cửa đột nhiên đóng lại, rồi lại mở ra

Sầm Huẫn ho khan vài cái

"Xin lỗi.."

Ai bảo cô nhìn anh rồi cười cái kiểu quái dị như thế chứ..

"Không sao không sao"

Vân Kỳ chen người vào trong nhà, vừa đi vừa ngáp ngắn ngáp dài. Đột nhiên có mùi thơm bay tới, cô ngửi một chút đi theo hướng mùi thơm phát ra.

Đến gian bếp, Vân Kỳ nhìn thấy một nồi hầm xương, khói trắng nghi ngút, hẳn là vừa mới làm xong.

Vân Kỳ liếm liếm môi, bụng cũng đã kêu lên inh ỏi.

Sầm Huẫn tiến vào gian bếp, thấy cô đứng đó thì nhíu mày.. người này còn đứng đó với mưu đồ xấu gì với cái nồi của anh vậy..

Vân Kỳ quay đầu nhìn anh, cười hì hì

"Tôi có thể ăn chung không? Cái này thật sự rất ngon đó, nha..?"

Sầm Huẫn nhìn Vân Kỳ kịch liệt trưng ra dáng vẻ xinh đẹp các kiểu, ánh mắt bày tỏ "tôi rất xinh đẹp, anh phải cho tôi ăn" của cô, cánh môi hơi nhếch lên phun ra một chữ

"Không"

"....."

Mẹ bà.. mỹ nhân kế không có tác dụng sao??

"A.. a..!!"

Vân Kỳ lần nữa bị thô lỗ nắm cổ áo xách qua một bên, trơ mắt nhìn Sầm Huẫn bước vào gian bếp, tay cầm lấy bát, tay cầm lấy muôi múc đồ ăn.

Vân Kỳ ẩn nhẫn nuốt nước bọt, đồ ăn ngon đều ở trước mặt, nhưng vì liêm sĩ của bản thân nên phải nhịn xuống.

Ừm ! Phải nhịn xuống !

"....."

Sầm Huẫn ăn được hai muỗng liền không tiếp tục ăn nổi nữa, ánh mắt giận dỗi thấy rõ trừng trừng nhìn người trước mặt.

Vân Kỳ ngoan ngoãn ngồi đối diện với anh, không hề động đậy hay quấy phá gì, ngoan ngoãn đến nỗi Sầm Huẫn muốn cho cô ăn mấy đấm!

Ánh mắt cô nhìn đồ ăn của anh quá ác liệt, ăn một miếng mà làm như ăn mất miếng thịt nào của cô không bằng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro