Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chân Tình lấy bút khoanh vùng lại công ty ấy, đưa mắt nhìn thấy ba của mình tiến tới tiện tay đẩy cuốn tập đến trước mặt ba mình.

"Vân Kỳ, hiện tại cậu cần xây dựng lại con đường của chính mình, phải tập trung ánh sáng trên người cậu thì kết quả lần này sẽ tốt hơn nhiều. Một lát nữa cậu lăn vào phòng ngay cho tớ, không thiết kế được cái gì thì tớ cho cậu nhịn ăn!"

Vân Kỳ tặc lưỡi một cái, muỗng khuấy tới lui trong chiếc bát, rầu rĩ nói

"Dạ mẫu thân của ta, nữ nhi sẽ hoàn thành theo lời của người ~"

Chân Kỳ nghe được câu nói ấy thì hài lòng tắt máy, đặt điện thoại xuống rồi nhìn đến ba mình

"Ba, ba đã ăn sáng chưa đấy?"

Ba của Chân Tình - Vãn Chân Thiên vừa nhìn cuốn tập cô vừa đẩy qua xem xét vừa gật gù

"Ba ăn rồi, công ty này con muốn thế nào? Bắt đầu muốn tiếp nhận nó rồi sao?"

Chân Tình gật đầu, cô cần nắm quyền quản lý công ty này, mở ra cửa sau thuận tiện đẩy Vân Kỳ lên đỉnh cao nhanh hơn một chút, như vậy mới nhanh có lâu đài nguy nga tráng lệ được.

Vãn Chân Thiên lập tức mở điện thoại gọi một cuộc, tầm mười phút sau thì tắt máy, nhìn đến Chân Tình

"Con muốn đến tiếp nhận khi nào cũng được, cần gì thì cứ nói cho ba"

Vãn Chân Thiên đứng dậy, xoa đầu con gái mình rồi nhìn về phía cửa phòng

"Vợ à, em xong chưa đấy? Chúng ta phải đi thôi"

Chân Tình đứng dậy nhìn theo ánh mắt của ba mình, từ cửa phòng xuất hiện bóng dáng của một vị phu nhân cao quý, bộ sườn xám đen tuyền trên người toát ra hơi thở của sự quý tộc.

Chân Tình mỉm cười nhìn mẹ mình, thời gian không hề lưu lại chút gì trên người mẹ của cô, mẹ cô vẫn xinh đẹp động lòng người như vậy.

"Em đây ~ đi thôi"

Truẩn Tử Lam bước đến bên cạnh chồng mình, khuôn mặt vô cùng xinh đẹp tinh xảo nhìn đứa con gái, ngón tay trắng nõn điểm lên mũi của cô

"Ba mẹ phải sang nước M đàm phán một số chuyện, hai ba ngày sẽ về, con ở nhà mà phá phách thì đợi mẹ về tính sổ với con"

Chân Tình ngoan ngoãn gật đầu

"Vâng ạ"

Truẩn Tử Lam cùng Vãn Chân Thiên đi ra tới cửa thì chợt dừng lại, cô khẽ quay đầu nhìn Chân Tình, bâng quơ hỏi một câu

"Vân Kỳ thật sự không muốn ở với con sao? Hai đứa không phải rất thân thiết à?"

Chân Tình mím môi nhìn mẹ mình, chuyện này cô cũng đã nói với Vân Kỳ rồi, nhưng cô ấy bảo không muốn, một phần vì sợ trở thành phiền phức, một phần vì sợ mẹ của cô.

Chân Tình lắc đầu

"Vân Kỳ bảo không muốn làm phiền nhà chúng ta, bạn ấy tự lo được ~"

Truẩn Tử Lam nhìn đứa con gái của mình, lông mi như cánh bướm khẽ động mê hoặc lòng người, cô nở nụ cười nhạt rồi rời đi.

Chân Tình âm thầm cầu nguyện trong lòng, mẹ của cô lợi hại như vậy, không phải bị nhìn thấu rồi đấy chứ..

...

Vân Kỳ sau khi tắt máy liền chủ động đi rửa chén bát, xong xuôi bắt đầu nhốt mình trong phòng không thèm ra ngoài.

Vân Kỳ ngồi trong phòng cầm tập vẽ phác họa tới lui không ngừng, linh cảm dạt dào tuôn ra, bàn tay linh động lướt trên tập giấy như mây bay nước chảy.

Đến tận gần sáng, Vân Kỳ nhìn phần thiết kế cả ngày lẫn đêm qua của mình, trong lòng cực kỳ hưng phấn không sao tả xiết.

Hehe, ai mà vẽ đẹp quá, tự thưởng 10000000000000 điểm !!!!

Vân Kỳ gập cuốn tập lại, nhìn thời gian trên đồng hồ hiển thị hai giờ sáng, tinh thần lập tức tuột xuống mức âm.

A a.. nữ nhi lại đói bụng rồi huhu..

Vân Kỳ mở nhẹ cửa phòng lén lén lút lút đi đến nhà bếp, cẩn thận lục lọi xem còn gì có thể bỏ bụng đỡ không.

Lục lọi một hồi cũng chẳng tìm thấy gì, ngay cả tủ lạnh cũng rỗng tuếch.

Vân Kỳ chán nản bước ra ngoài, vừa nhấc chân đã bị áp chặt xuống kệ bếp, cô đau đớn kêu lên một tiếng, sợ hãi lí nhí

"Đừng mà!! Đừng giết tôi!! Tôi không có tiền, không có tiền! Tôi rất xấu xí, tôi không có nhan sắc, không có nhan sắc!"

Sầm Huẫn đè chặt người bên dưới, nghe thấy giọng nói liền phát hiện không đúng, thả cô ra vội bật công tắc đèn lên.

Bộ dạng thảm thiết của Vân Kỳ lập tức hiện ra, cô thẳng người dậy xoa khắp người

Má nó đau quá..

Ánh mắt Vân Kỳ nhìn đến Sầm Huẫn, bắt đầu hiểu ra được ban nãy là như thế nào.

Không tha ! Đẹp trai cũng không có tha đâu ! Van xin tôi làm bạn gái đi rồi tha !

À nhầm.. không tha đâu !!!

Vân Kỳ uất ức, chịu đựng đau đớn liên tục xoa bóp lên chỗ bị đau. Sầm Huẫn đành tiến lên giúp cô xoa bóp một chút.

"Á..!"

Sầm Huẫn dùng lực hơi mạnh khiến Vân Kỳ không những không đỡ chút nào mà còn đau thêm, Vân Kỳ trong lòng kéo Sầm Huẫn lên top một bảng xếp hạng người mà mình muốn lăng trì nhất.

"Xin lỗi.."

Sầm Huẫn quả thực không có cố ý, ban nãy anh nghe thấy tiếng động nên nghĩ có ăn cướp đột nhập, thế nên không chút do dự ra tay với cô.

Không lẽ bắt anh phải.. hey you, you là ai? You là ăn cướp đúng không? Tôi đánh anh nhé..?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro