Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân Kỳ âm thầm nhớ lại hai ngày gần đây của mình, hình như lúc nào gặp Sầm Huẫn cũng xui xẻo.

Phải mua bùa về trừ tà mới được !!

Vân Kỳ ôm thân thể đau nhức với cái bụng đói đi ra khỏi gian bếp, vừa đi ngang qua Sầm Huẫn thì cái bụng kêu réo lên.

Á á á ~ ta đói bụng ~

Vân Kỳ: .........

Sầm Huẫn ho khan một tiếng rồi nói

"Sao? Cả ngày nay chưa được ăn bữa ăn ngon nào nên xuống đây à?"

Vân Kỳ quay phắt đầu lại trừng mắt nhìn anh..

Anh cà khịa ai đấyyyyy!!! Phải tôi không đau nhức tôi lại đấm cho mấy phát!!

Sầm Huẫn bất đắc dĩ lắc đầu, đỡ Vân Kỳ ra ngoài phòng khách ngồi, dặn cô đợi mình một chút rồi chạy ra ngoài mua vài cái bánh bao nóng chạy về.

Vân Kỳ cảm động cắn bánh bao nhai nuốt, vừa ăn vừa bóp bóp cái bánh bao không biết suy nghĩ gì.

Sầm Huẫn ban đầu thấy bình thường, nhưng Vân Kỳ cứ bóp một chút rồi nhìn chính mình một chút, anh đành phải đi chỗ khác ôm laptop của mình gõ cạch cạch.

Con gái gì suốt ngày.. haizzz..

Vân Kỳ hắt hơi một cái.

Ăn uống xong xuôi, Vân Kỳ lại mò đến chỗ Sầm Huẫn xem anh đang làm cái gì.

"Này, anh tên gì thế?"

"Sầm Huẫn"

"Cái tên thật xấu, anh đổi tên khác đi"

"...."

Cô nói chuyện với người vừa cứu cái bụng mình kiểu đấy à..? Cái tên xấu muốn đổi là đổi liền được chắc..?

Vân Kỳ bật cười

"Đùa anh thôi, tôi là Thẩm Vân Kỳ, tôi là người nổi tiếng đó"

Sầm Huẫn gật đầu lấy lệ rồi tiếp tục gõ lạch cạch, Vân Kỳ im lặng nhìn anh gõ phím, anh không cấm cô xem thì chắc hẳn đây không phải bí mật gì.

"Anh làm bên chứng khoán à?"

Vân Kỳ nhìn dãy số liệu nhảy nhót tới lui đến chóng mặt, đầu óc cũng muốn quay mòng mòng theo.

"Trời sắp sáng rồi cô không tính đi ngủ sao?"

"Không, tôi chán"

Sầm Huẫn gõ phím xong xuôi thì đóng laptop lại, chúc cô ngủ ngon rồi quay trở về phòng mình.

Vân Kỳ buồn chán nằm trên ghế sofa lướt điện thoại, lướt chán chê hồi lâu thì khựng lại, nghĩ gì đó rồi nhập vào điện thoại vài chữ.

Đông Luân...

Tin tức trên điện thoại ngập tràn, bộ dáng Vân Kỳ phút chốc như con yêu tinh ngủ say ngàn năm mới thức giấc, tỏa ra khí chất mị hoặc quanh người.

Nếu hiện tại có người thấy được bộ dạng của cô hiện tại, e rằng chỉ cần một ánh mắt của cô cũng có thể kéo người ta xuống tận đáy của sự cám dỗ.

Chính vì vậy, Vân Kỳ lúc đối diện với tất cả mọi người đều thu liễm lại dáng vẻ hiện tại của mình, cô không muốn gặp phiền phức nhiều như thế, nhất là trong tình cảnh bây giờ.

Ngón tay trắng nõn lướt nhẹ lên khung hình người con trai kia, chính là người con trai cô nhìn thấy trên màn hình lúc sáng.

Anh ta tên Đông Luân.

Đáy mắt Vân Kỳ có chút dao động, cô suy nghĩ một lát rồi thoát khỏi tin tức, bấm gọi một cuộc điện thoại.

Đầu dây bên kia lập tức có người nghe máy

"Alo, Vân Kỳ?"

...

Trong phòng, Sầm Huẫn liên tục gõ bàn phím trên laptop không ngừng, tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên cắt ngang việc của anh.

Sầm Huẫn tạm dừng việc gõ phím, mở điện thoại nghe máy

"Chuyện gì?"

"Thiếu gia, lô hàng sắp xuất bến thì bị bên kia giở trò, hiện tại cần thiếu gia ra mặt xử lý cảnh sát mới chấp nhận"

"Tại sao lại để bên kia giở trò lúc nào cậu không hay như vậy?"

Đầu dây bên kia trầm mặc hồi lâu, trong phòng của Sầm Huẫn hiện tại chứa hàn khí bức người, chỉ cần bước vào lập tức không chịu nổi phải quỳ xuống.

"Là thuộc hạ tắc trách, xin thiếu gia chỉ tội"

Sầm Huẫn không nói, đóng laptop lại suy nghĩ

"Tối mai đem xe đến chỗ cũ, tôi tự mình tới"

"Vâng, thiếu gia"

Sầm Huẫn tắt máy, bên kia có thể khiến cho thuộc hạ của anh thần không biết quỷ không hay như vậy cũng coi như có chút bản lĩnh, anh không thể không xem trọng một chút.

Muốn gặp mặt anh đến như vậy, anh càng không để họ như ý muốn..

...

Sáng hôm sau, Vân Kỳ bị mùi thơm làm tỉnh giấc, khẽ chẹp chẹp môi ngồi dậy.

Chẳng biết ngủ quên trên sofa từ lúc nào, Vân Kỳ ngửi ngửi lại người mình.

Chà, phải đi tắm thôi..

Vân Kỳ vươn vai một cái cho thoải mái, chiếc áo thể thao nhích lên để lộ phần eo thon nhỏ nhắn, cái bụng trắng phẳng lì.

Tuyệt đối là thân hình mơ ước của nhiều cô gái.

Sầm Huẫn bị cảnh tượng của Vân Kỳ làm cho nhức mắt, vội tránh ánh mắt sang nhìn điện thoại, vừa ăn vừa lướt tin tức.

Vân Kỳ cầm theo điện thoại lết vào phòng, tắm rửa xong xuôi thì nhận được tin nhắn của Chân Tình.

Chân Tình: Hôm nay ăn mặc chỉnh tề vào, tớ đưa cậu đi gặp một người, nhớ mang theo thiết kế của cậu. Yêu ❤

Vân Kỳ cầm điện thoại lạch cạch nhắn lại, sau đó tìm một bộ y phục chỉnh tề mặc vào, trở thành dáng vẻ của một cô nương ngoan ngoãn chín chắn.

Ôm lấy tập thiết kế, Vân Kỳ nhanh chóng rời khỏi phòng.

"......"

Vân Kỳ lập tức quay lại phòng lục tìm chìa khóa.

Mốt phải mua dây chuyền lồng cái chìa khóa nhà vào mới được !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro