Chương 1: Thế giới có sai lệch về khoa học kỹ thuật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đế Đô.

Trần Mạch tỉnh.

"Mình cảm giác muốn đột tử mất thôi..."

"Không được, ngày mai nhất định phải ngủ sớm..."

Trần Mạch ôm lấy đầu vẫn còn đang đau đớn một hồi, mới từ trên giường ngồi dậy.

"Gần đây thức đêm quá nhiều làm xuất hiện ảo giác rồi, mơ mộng viển vông thì thôi, sao tối đến còn nằm mơ, rất ảnh hưởng chất lượng giấc ngủ đó biết không?"

Trần Mạch còn đang oán trách chất lượng giấc ngủ tối hôm qua, nhưng mà một giây sau, hắn cứng lại rồi, hồi lâu chưa có lấy lại tinh thần nổi.

"Đậu xanh rau má, đây là đâu, mình chuyển kiếp rồi?!"

Trần Mạch ngắm nhìn bốn phía.

Lúc này hắn đang trong một căn phòng xa lạ, xem ra giống như là ở nhà nghỉ. Bất quá nhà nghỉ này vừa nhìn liền biết không xa hoa gì, ngoại trừ có thể miễn cưỡng gọi là sạch sẽ gọn gàng ra, cơ bản không có bất luận chỗ nào có thể khen ngợi cả.

Bên cạnh bàn con trong gian phòng để đó một cái va li lớn, trên bàn là một laptop tương đối đặc biệt, độ dày có thể so với cục gạch, màn hình cũng rất lớn, thoạt nhìn rất nặng, nhưng được chế tác tinh xảo.

Trần Mạch ở kiếp trước chưa từng thấy loại laptop ấy, nhưng là não bổ cũng cảm giác nó thật đắt.

Đến buồng vệ sinh rửa mặt, soi soi gương một phen, Trần Mạch phát hiện bề ngoài của mình không có thay đổi gì, chỉ có điều biến thành trẻ tuổi hơn, giống như về tới bốn năm năm trước, thời điểm vừa tốt nghiệp đại học vậy.

Từ từ, Trần Mạch bắt đầu đạt được ký ức liên quan thế giới song song này.

Cái thế giới này tương tự gần chín mươi phần trăm với thế giới mà Trần Mạch quen thuộc, nhưng duy nhất chỉ có ngành sản xuất game Trần Mạch quen thuộc nhất lại khác nhau rất lớn.

Căn nguyên hết thảy đều nằm ở chỗ trình độ khoa học kỹ thuật khác biệt.

Trong thế giới này, không biết rõ vì sao mà đã xảy ra liên tiếp cải cách kỹ thuật, có lẽ là người ngoài hành tinh giở trò quỷ, mà có khi do kẻ xuyên không nào đó giống như Trần Mạch làm hại, tốc độ phát triển kỹ thuật máy vi tính quả thực không thể tưởng tượng nổi, biến đổi cứ như trong nháy mắt, còn nhanh hơn cưỡi tên lửa.

Trước khi laptop còn chưa được phổ cập rộng rãi, thì nhân viên nghiên cứu khoa học đứng đầu đã nghiên cứu ra siêu máy tính có thể tính toán mỗi giây trên mấy triệu công thức; máy vi tính cải tiến kỹ thuật đến một nửa, thì kỹ thuật VR lại lấy được sự đột phá quan trọng, mộng tưởng thông qua một cabin trò chơi cá nhân là có thể tiến vào thế giới giả tưởng đã trở thành hiện thực.

Kiếp trước của Trần Mạch tốn bảy tám chục năm đều chưa đi được một nửa con đường phát triển, thế mà thế giới này trực tiếp chạm đích trong vòng ba năm rưỡi ngắn ngủi.

Cách mạng kỹ thuật đương nhiên là điều tốt, nhưng nó cũng trực tiếp làm cho ngành sản xuất game tại thế giới này đã xảy ra đứt gãy.

Ngay thời điểm game PC còn không có phát triển, đã vèo một cái tiến vào thời đại VR, đám nhà sản xuất trò chơi kia cũng cứ thế một mạch đi nghiên cứu trò chơi VR luôn rồi.

Cũng tạo thành một cái hậu quả, đã không tích luỹ kinh nghiệm từ game PC, những trò chơi được làm ra mặc dù có trình độ kỹ thuật trò chơi VR, nhưng quan niệm thiết kế trò chơi còn dừng lại ở thời kì đồ đá.

Bất quá có một điều hay, chính là thế giới này cực kỳ coi trọng ngành sản xuất game.

Game không có giống kiếp trước bị coi thành nước lũ và thú dữ, thuốc phiện điện tử, trái lại được tôn sùng như một môn nghệ thuật vậy, thậm chí quốc gia cũng hết sức nâng đỡ.


Mà nhà thiết kế trò chơi cũng không còn chỉ là dân IT nữa, biến thành những người có kiến thức chuyên môn cực cao mà lại được người đời tôn trọng như bác sĩ, luật sư thậm chí nhà văn, ai làm trong ngành nghệ thuật...

Về phần bản thân Trần Mạch, thì là một sinh viên bình thường vừa tốt nghiệp không đến một năm, chuẩn bị dấn thân vào ngành sản xuất game.

Tính ra cũng kỳ lạ, phương pháp "Dấn thân vào ngành sản xuất game" trong cái thế giới này, cách biệt cách biệt một trời một vực với cách ở kiếp trước của Trần Mạch.

...

Trần Mạch cầm khăn mặt lau khô những giọt nước còn đọng lại, rồi đi đến trước cửa sổ, kéo màn che cửa sổ ra.

Giữa ban ngày đấy, ánh mặt trời sáng rọi rực rỡ.

Tháng tám ở Đế đô thật sự rất nóng, Trần Mạch bật điều hòa nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ liếc mắt nhìn đều cảm giác mặt trời sắp thiêu người đi đường thành món ăn sấy khô.

Trần Mạch có loại cảm giác, những người đi đường này đi tiếp đi tiếp sẽ biến thành từng bãi từng bãi đồ chơi nhỏ làm bằng đường, chảy ra đầy đất, sau đó chậm rãi bốc hơi.

Trần Mạch đi đến trước bàn.

Một laptop đặt trên bàn dày như cục gạch kia, là PC cao cấp của thế giới này, rẻ cũng phải tương đương sáu chục triệu đồng.

Trần Mạch - một sinh viên nghèo vừa tốt nghiệp, cũng không phải con nhà giàu có, tại sao phải ăn mặc tiết kiệm hơn nửa năm, mua máy vi tính cao cấp như vậy đâu chứ?

Bởi vì hắn muốn dùng máy vi tính này thiết kế trò chơi.

Không sai, đây là một điểm khác biệt của thế giới này rồi. Trong thế giới này, nhà thiết kế trò chơi muốn thiết kế ra một game, không cần lập trình viên làm gì.

Như vậy ai sẽ viết code cơ?

Đáp án dĩ nhiên là: Không cần viết code. Bởi vì thế giới này có phần mềm biên tập trò chơi hoàn thiện nhất, nhà thiết kế chỉ cần chỉnh lý bản thảo thiết kế trò chơi cho tốt, và tuân theo một số quy tắc sử dụng phần mềm biên tập trò chơi bắt buộc, liền có thể tự chế tác ra game mình mong muốn.

Từ các trò chơi nhỏ lẻ đơn giản chỉ hơn 10 MB, lên tới trò chơi thực tế ảo VR cỡ lớn trên 10 TB, phần mềm biên tập siêu cao này đều có thể hoàn thành. Đương nhiên, tài nguyên và thời gian bỏ ra nhất định là không giống nhau rồi.

Không giống với loại công nhân dây chuyền kiếp trước, nhóm nhà thiết kế trò chơi trong thế giới này đều là người sở hữu sức hút cá nhân riêng biệt đa dạng đấy, địa vị của bọn họ gần như đặt ngang bằng với các nghệ thuật gia.

Những nhà thiết kế ấy không giống như kiếp trước là mỗi người được phân công quản lý đúng chức vị của mình theo trị số, cốt truyện, hệ thống, cửa ải, vân vân, mà phải là toàn năng. Một nhà thiết kế chỉ giỏi mảng hệ thống mà không biết gì về nội dung cốt truyện game thì sẽ bị người trong giới khinh bỉ.

Thậm chí có vài nhà thiết kế trò chơi, bản thân họ là nhà viết tiểu thuyết bán chạy đứng đầu, hoạ sĩ nổi tiếng, thiên tài toàn năng như Michelangelo [1] vậy đấy, vừa là một họa sĩ, nhà điêu khắc, kiến trúc sư, lại còn là nhà thơ.

Đương nhiên, có chút trò chơi VR cỡ siêu lớn, chung quy nhà thiết kế cũng sẽ tìm một ít trợ thủ, bất quá, hắn vẫn giữ quyền uy tuyệt đối, quyết định bất luận một chi tiết nào trong trò chơi ấy, những trợ thủ kia không giống là đồng nghiệp, mà giống là kẻ học nghề hơn.

Phía trước đề cập tới, Trần Mạch là người trẻ tuổi muốn dấn thân vào ngành sản xuất game.

Chỉ có điều, phương pháp dấn thân vào ngành sản xuất game cũng không phải đi nộp đơn ứng tuyển ở công ty game, mà là thông qua con đường khác.

Phần mềm biên tập trò chơi ở thế giới hiện tại là hoàn toàn cởi mở đấy, chỉ có điều căn cứ vào thân phận nhà thiết kế, mức độ hạn chế và quyền hạn sẽ khác biệt. Nếu muốn đi vào ngành sản xuất game, nhất định phải tự mình thông qua phần mềm biên tập thiết kế một trò chơi hoàn chỉnh, đồng thời thông qua sự xét duyệt của nhóm nhà bình phẩm chuyên nghiệp.

Kiếp trước Trần Mạch kỳ thật đã đã lấy được bằng nhập môn nhà thiết kế trò chơi rồi, chỉ cần thiết kế ra một trò chơi nhỏ đơn giản tương đối phổ cập, liền có thể tự động trở thành nhà thiết kế trò chơi cấp D.

Về phần Trần Mạch tại sao đang ở tại trong khách sạn? Bởi vì hắn đã báo danh một giải thi đấu thiết kế cái trò chơi ở Đế Đô, hai ngày này cần một hoàn cảnh an tĩnh hoàn thành bản thiết kế của mình.

Kết quả không may, có thể là bởi vì áp lực quá lớn hoặc là thức đêm quá nhiều, chết đột ngột mất.

Trần Mạch có chút cạn lời: "Tuổi còn trẻ vậy, thức hai đêm liền đột tử rồi hả? Thân thể này của mình đủ nát mà."

Cũng không trách Trần Mạch có áp lực lớn, dù là cái thế giới này, con đường làm nhà thiết kế trò chơi cũng không dễ đi lắm.

Trần Mạch tốt nghiệp gần một năm, từ đầu đến cuối không có sờ đến đường lối phát triển vươn lên, trò chơi làm ra đều không có thông qua đánh giá, tuy rằng các hạng năng lực cũng đều là trình độ nhập môn đấy, nhưng thủy chung đều không thể trở thành nhà thiết kế trò chơi cấp D.

Lại kéo dài nữa thì sẽ triệt để không còn tiền, chỉ có ba con đường, một là ăn không khí, hai là về nhà ăn bám, ba là đổi nghề.

Cho nên, Trần Mạch cũng liều mạng, chỉ hi vọng có thể ở trên giải thi đấu thiết kế trò chơi lần này bắt được một thứ tự ngon, kết quả tác phẩm còn chưa làm xong, người đã không còn trước.

Bày tỏ ba giây chia buồn với một Trần Mạch khác về sau, Trần Mạch rất nhanh khôi phục tâm trạng bản thân.


Không phải là thiết kế thôi ư? Đây là nghề chính ban đầu của mình mà, theo quan niệm thiết kế trò chơi thời đại này mà nói, không treo ngược toàn bộ ngành sản xuất game lên đánh thì mình đây thật sự là uổng công bị trò chơi miễn phí trong nước rửa tội cho rồi.

Trần Mạch bật laptop.

Nhưng là trước việc đó, hắn quyết định mua đồ ăn nhanh cái đã.

Bụng đã kêu rột rột, vì không trở thành kẻ xuyên việt sang kẻ đột tử đầu tiên liền bị chết thẳng cẳng vì đói, Trần Mạch cầm điện thoại di động trên bàn lên.

Quả nhiên, phương diện ứng dụng phần mềm liên quan đến các vấn đề sinh hoạt (app software) cơ bản giống nhau. Trần Mạch chú ý tới, điện thoại di động ở thế giới song song có thể coi là giống y với điện thoại kiếp trước, chỉ có điều cao cấp hơn một chút.

Mua một phần cơm và trà sữa trên thực đơn của quán tên "Ăn cái gì" xong, Trần Mạch lúc này mới yên tâm, mở ra phần mềm biên tập trò chơi trong máy vi tính xách tay.

--------

[1] Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni (1475-1564), thường được gọi là Michelangelo, là một họa sĩ, nhà điêu khắc, kiến trúc sư, nhà thơ và kỹ sư thời kỳ Phục hưng Ý. Các tác phẩm nổi tiếng của ông: Trần nhà nguyện Sistina (1512), Sự phán xét cuối cùng (1541), Đức Mẹ Sầu Bi (1499),... đọc thêm tại: https://vi.wikipedia.org/wiki/Michelangelo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro