Chương 2: Nạp tiền có thể thay đổi số mệnh sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã ăn cơm xong, Trần Mạch vừa uống trà sữa vừa không cam lòng tìm kiếm trong máy tính xách tay, lồng ngực phập phồng không ngừng, thở hổn hển.

Không có cách, tức chết được.

Trần Mạch vừa nãy tức giận, thiếu chút nữa bị trân châu trong trà sữa làm nghẹn chết.

Vì sao tức giận?

Vốn Trần Mạch mở laptop lên, xác nhận xem thử tác phẩm game trong cái thế giới này là thế nào, càng xem càng cao hứng.

Trò chơi thực tế ảo chiếm địa vị thống trị.

PC game lại chẳng ra sao cả, quả thực có thể miêu tả bằng hai từ thảm đạm, công năng chủ yếu của PC đều dùng để phục vụ văn phòng hết đấy.

Game điện thoại, chủ yếu là game giải trí nhỏ lẻ, không có bất kỳ một game nặng kí nào, hơn nữa trên cơ bản đều là tác phẩm luyện tập của nhà thiết kế game cấp C và cấp D, không mấy khoản có lợi nhuận chân chính.

Không có webgame và game console [1].

[1] Game console là một thiết bị máy tính xuất tín hiệu video hoặc hình ảnh trực quan để hiển thị một trò chơi video mà một hoặc nhiều người có thể chơi, cụ thể là PS4.

Rất hiển nhiên, đám nhà thiết kế game không có một tia ý thức đều nhào đầu đi nghiên cứu phát minh trò chơi thực tế ảo rồi, ai còn quan tâm đến PC chứ, lại càng không có người phát minh thứ gọi là máy chủ luôn.

Vốn Trần Mạch thật cao hứng, cảm giác thời đại dành riêng cho mình rồi.

Kết quả xem xét tài khoản cá nhân của bản thân xong, liền phát cáu lên, kém chút bị trân châu trong trà sữa làm nghẹn chết.

Phần mềm biên tập Trần Mạch hiện tại đang dùng, gọi là 《Editor Huyễn Thế》, là trong nước tự nghiên cứu ra. Phần mềm biên tập nước ngoài nghiên cứu thì có tên《Reality Editor》, so sánh hai bên không kém quá nhiều, 《Reality》 có chút ưu thế hơn trong việc chế tác trò chơi thực tế ảo thôi.

Song, đám nhà thiết kế trò chơi trong nước được cộng hưởng tài nguyên, đường truyền game vân vân... đều thông qua phần mềm biên tập 《Huyễn Thế》, tư liệu nhà thiết kế đều tồn trữ ở chỗ này, cho nên Trần Mạch cũng dùng nó.

Mở ra phần mềm biên tập, các hạng số liệu biểu hiện ra trước mặt Trần Mạch.

《Trần Mạch》: Nhà thiết kế trò chơi (nhập môn).
《Sáng ý》: 7.
《Hệ thống》: 8.
《Trị số》: 3.
《Cửa khẩu》: 4.
《Kịch bản》: 10.
《Tạo hình mỹ thuật 2D》: 7.
《Tạo hình mỹ thuật 3D》: 1.
《Hạn mức tài nguyên đã sử dụng trong tháng này》: 294 MB/300 MB.

Số liệu tài khoản cá nhân, chính là con số bình định tổng hợp do hệ thống căn cứ những game Trần Mạch làm được trước kia.

Kịch bản thoạt nhìn là trị số cao nhất, đại khái bởi vì Trần Mạch học đại học chuyên ngành Văn Học.

Về phần mục tạo hình mỹ thuật 3D thảm thương kia, là vì Trần Mạch đến tận bây giờ không có làm game nào dính dáng tới 3D cả.

Phải rồi, mức cao nhất của hết thảy trị số đều là 100 điểm.

Có điều thứ khiến Trần Mạch xù lông không phải là những số liệu thảm không nỡ nhìn nọ, mà là cái《Hạn mức tài nguyên đã sử dụng trong tháng này》phía dưới cùng.

Nó có nghĩa là gì? Nó là số tài nguyên chung mà mỗi nhà thiết kế trò chơi có thể sử dụng miễn phí trên internet để biên tập thiết kế game, căn cứ đẳng cấp bất đồng của nhà thiết kế, mỗi tháng lấy được hạn mức tài nguyên cũng khác biệt.

Nhà thiết kế trò chơi chưa nhập môn như Trần Mạch, 300 MB kỳ thật không ít, nhưng vấn đề ở chỗ, đã dùng hết 294 MB, chỉ còn lại có 6MB còn lại để dùng thôi đó!

Lúc này mới giữa tháng, muốn đợi đến tháng sau không thực tế, bởi vì hai ngày nữa giải thi đấu thiết kế trò chơi cần nộp lên tác phẩm dự thi cuối cùng rồi!

Thật sự là trời muốn diệt mình mà!

Trần Mạch hung tợn uống một ngụm trà sữa, ấn mở hạng mục game lưu trữ trong phần mềm biên tập.

"Chỉ có thể nhìn xem hạng mục trò chơi này có còn biện pháp cứu vớt nào không..."

Một phút bốn mươi ba giây sau.

Trần Mạch yên lặng bấm nút X trên góc phải của hạng mục.

Ài, khó coi.

Nó là một game võ hiệp 2D, có cơ sở vài chiêu thức PK đơn giản nhất, có kịch bản hơn mười câu đối thoại.

Về phần tại sao dùng nhiều tài nguyên như vậy ư... Đại khái là vì làm mười cửa và bảy tám con boss...

Theo cái nhìn của Trần Mạch để nhận xét, trò chơi này trên cơ bản không có khả năng thành công gì.

Cách chơi, chiến đấu, hình ảnh, kịch bản, không có điểm nào cứu vớt lại nổi.

Nhưng mà, phải làm lại?

Tài nguyên có 6MB thì có thể làm game gì? Gỡ mìn hả?

Làm thì có thể làm đấy, nhưng làm ra gói gọn trong mức tài nguyên có 6MB, sao có thể giành giải trong cuộc thi thiết kế trò chơi được chứ!

Nhức hết cả bi! Vô cùng nhức hết cả bi!

Vậy mà phải chịu thua bởi chuyện này, Trần Mạch cảm giác mình như lỡ nuốt nguyên viên đá bự vào họng, không chỉ khó chịu, trong lòng còn lạnh thấu nữa.

Thò tay gấp laptop xuống.

Tuyệt vọng quá mà!

Nhưng đúng vào lúc này, Trần Mạch chú ý tới trên cổ tay trái của mình có đeo vòng tay có chút kì lạ.

Vòng tay do chủ thân thể cũ mua đấy, tác dụng không khác đồng hồ thông minh kiếp trước lắm, dùng để giám sát nhịp tim, chất lượng giấc ngủ, vân vân. Trần Mạch trước đó không có để ý, nhưng bây giờ phát hiện cái vòng tay này hình như không thích hợp.

Trần Mạch thử đụng vào vòng tay, kết quả trực tiếp bắn ra một cái "Màn hình ảo".

"Hử, đây là cái gì?"

Trần Mạch hoảng hồn, hắn vốn tưởng rằng nó là kỹ thuật cao siêu gì của thế giới này, nhưng khi tìm tòi tỉ mỉ ký ức về thế giới này chợt phát hiện vòng tay ấy vốn không có chức năng nào tương tự.

Trần Mạch nhìn nhìn "Màn hình ảo", trên màn hình rất đơn giản, chỉ có hai thông tin thôi, một chuỗi con số, cùng một bàn quay ảo.

Một chuỗi con số: 597,340.

Gần sáu trăm ngàn điểm tích lũy.

Bàn quay ảo chia làm ba khu vực, trên khu vực màu xanh lá viết [Sách kỹ năng cho nhà thiết kế], trên khu vực màu xanh da trời viết [Sách kỹ năng hiếm], còn khu vực màu tím lại đề [Đạo cụ đặc biệt].

Khu vực màu xanh lá lớn nhất, khu vực màu tím nhỏ nhất.

Chính giữa bàn quay còn có một nút sẫm màu: [Rút thưởng].

Phía dưới [Rút thưởng] có một hàng chữ nhỏ, 100 000/lần.

Nhìn con số kia, Trần Mạch trầm ngâm suy nghĩ.

Suy đoán một chút, Trần Mạch cũng hiểu ra, làm một kẻ xuyên việt, đây chắc là bàn tay vàng của mình rồi.

Thoạt nhìn là loại bàn tay vàng thông qua rút thưởng thu hoạch đạo cụ.

Nhưng mà... Con số 597 340 ở đâu ra? Sao lại không tròn số?

Moi tận ruột gan, Trần Mạch nhớ lại hết mọi con số trong ấn tượng của mình từ nhỏ đến lớn, cuối cùng vỗ trán, nghĩ ra rồi.

Nó à, chính là số tiền mình tiêu trong tất cả các trò chơi ở kiếp trước, tổng cộng chừng sáu trăm ngàn NDT.

Trong đó có nạp tiền cho game RPG, tiền mua CD-ROM chính hãng các danh tác AAA, còn có mua đạo cụ hố tiền trong game trong nước, bây giờ nhớ lại, bản thân Trần Mạch rất nhiều lần nạp 6480 vào trò chơi.

"Ặc, sớm biết thì mình nạp nhiều hơn rồi!"

Trần Mạch hơi hối hận, sớm biết kiếp trước tiền nạp vào trò chơi có thể dùng sang kiếp sau, thì hắn chắc chắn bỏ hơn trăm ngàn tiền tiết kiệm vào nạp luôn.

Có điều, khi nhìn thấy dòng 100,000/lần ở phía dưới kia, Trần Mạch thấy xót ruột.

Thực mắc quá, đổi ra thành tiền mặt, thì hơn những 33 triệu đồng một lần đấy!

Nhưng cân nhắc đến thứ này chỉ có thể rút thưởng, không thể nạp thêm, Trần Mạch vẫn quyết định rút thưởng thử xem sao.

"Dựa theo kịch bản bình thường, mình bây giờ là cần phải rút ra một đạo cụ đặc biệt gì đó, sau đó đạt được thêm hạn mức tài nguyên, để rồi khai phát ra một cái trò chơi mới hả?"

Trần Mạch vừa nói thầm, vừa bấm nút [Rút thưởng].

Cạch cạch cạch...

Bàn quay quay vòng cực kì nhanh.

"Đạo cụ đặc biệt! Đạo cụ đặc biệt! Đạo cụ đặc biệt!" Trần Mạch hô hào cổ vũ lớn tiếng trong lòng.

Dù Trần Mạch còn chưa biết khen thưởng thế nào mới là ngon nhất, nhưng rất hiển nhiên, vùng đạo cụ đặc biệt là màu tím, chiếm khu vực lại nhỏ nhất, khẳng định là phần thưởng hiếm nhất mà.

Két cạch, bàn quay ngừng, kim đồng hồ dừng ở khu vực màu xanh lá: [Sách kỹ năng cho nhà thiết kế].

"Không sao, lần đầu rút thưởng làm sao lại ra vùng màu tím ngay được, xếp đặt sẵn luôn vậy mà, tâm bình tĩnh, lòng bình tĩnh..."

Trần Mạch phát hiện trên "Màn hình ảo" có thêm một quyển sách, còn có một dòng nhắc nhở: "Sách kỹ năng cho nhà thiết kế: Trị số +1".

Trần Mạch thử dùng ngón tay chạm nhẹ nhàng lên đó, quyển sách ấy liền biến thành từng dòng vì sao lấp lánh, chảy về đầu ngón tay của Trần Mạch.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro