Chương 3-4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Game đơn giản lại có thể cho người chơi lưu lại sâu sắc ấn tượng.

Một ít tri thức toán học xuất hiện trong đầu óc Trần Mạch, đã trở thành một bộ phận ký ức của hắn. Trần Mạch có thể cảm giác được, năng lực trị số của mình hình như xác thực mạnh hơn một chút xíu.

"Cái này cũng không tồi nha, ăn 100 quyển sách thì năng lực trị số của mình chẳng phải sẽ đầy rồi? Coi như cũng được, ăn đủ 100 quyển sách cũng chỉ một triệu NDT, một chút cũng không mắc... gặp quỷ! Rõ ràng đang cướp bóc mà!"

"Mười ngàn NDT mua một điểm thuộc tính, mày coi tao tiêu tiền như rác hả!"

"Bình tĩnh, bình tĩnh."

"Những số tiền này không bao nhiêu, có thể làm ra game hot, doanh thu mỗi tháng hơn một triệu, thì đủ cho mình rút thưởng hồi lâu rồi."

Trần Mạch vừa tự an ủi mình, vừa tiếp tục ấn vào nút [Rút Thưởng].

"Két cạch", màu xanh lá.

"Két cạch", màu xanh lá.

"Két cạch", màu xanh lá.

...

Trần Mạch quả thực muốn thăm hỏi tổ tông đứa làm ra vòng tay này rồi.

Rút bốn lần, bốn trăm điểm tích lũy, rút thăm được bốn bản sách kỹ năng cho nhà thiết kế màu xanh lá.

Đậu xanh rau má, đổi ra tiền mặt nó tương đương 132 triệu đồng đấy!

Điểm tích lũy còn lại một trăm chín mươi, chỉ đủ rút một lần cuối cùng thôi.

Đương nhiên, bên cạnh bàn quay có một nút [Nạp Tiền] rất thân thiết. Trần Mạch ấn mở nhìn xem thử, 0.5 giây sau đó lại đóng lại luôn.

Tỷ lệ hối đoái tiền mặt ra điểm tích lũy là 1:10, không có chiết khấu gì hết, ngay cả mục nạp được gấp đôi cũng không có.

"Mày đủ ác mà, game Tencent cũng không sánh nổi mày."

Muốn bổ sung đủ điểm để quay thêm lần nữa, Trần Mạch cần phải có thêm 3000 điểm tích lũy, đó là 300 NDT, nhưng bây giờ Trần Mạch sắp hết tiền ăn cơm rồi, hắn thực sự không muốn tốn 300 NDT ấy, quá xót ruột.

"Một lần cuối cùng, nếu rút không ra thì bỏ đi, cùng lắm giải thi đấu thiết kế trò chơi đợt này mình không tham gia, tháng sau tự biên tập thiết kế một trò chơi, vẫn có thể lấy được chứng nhận nhà thiết kế cấp D vậy."

Trần Mạch cắn răng, bấm [Rút Thưởng] lần cuối cùng.

Ngoài miệng nói không muốn nữa, thân thể vẫn rất thành thật đấy, Trần Mạch cảm giác trái tim mình đập bình bịch, tay cũng hơi run rẩy.

Vào thời điểm hiện giờ hắn ít nhiều hơi hiểu được tâm trạng đám anh em đánh bạc chờ mở bài rồi, nếu lại ra đến một cuốn sách màu xanh lá nữa, thì muốn lên trời tố khổ luôn.

"Két cạch" một tiếng, bàn quay ngừng lại.

Khu vực màu tím! [Đạo cụ đặc biệt]!

Trần Mạch nhảy cẫng lên luôn, yeah, quả nhiên trời không tuyệt đường người!

Trên màn hình xuất hiệu một bảo rương, Trần Mạch thử dùng tay bấm một cái, bảo rương "Két" một tiếng rồi mở ra, còn tỏa vài luồng sáng chói chang.

Trần Mạch tập trung nhìn thì thấy: "Đạo cụ đặc biệt: Máy tập trung siêu cấp."

Còn có giới thiệu rõ đạo cụ.

[Máy tập trung siêu cấp: đạo cụ sử dụng duy nhất một lần, kéo dài 10 phút. Sau khi sử dụng, có thể kéo lực chú ý của 500 người tập trung đến bất kì thứ chỉ định. Một khi lựa chọn điểm tập trung thì lập tức có hiệu lực, không thể sửa đổi.]

Trần Mạch gãi gãi đầu, xem không hiểu lắm, chỉ có thể đọc lại giới thiệu đạo cụ thêm một lần nữa.

Đại khái có thể hiểu, nhưng thứ này không dính dáng gì tới game mà?

Trần Mạch xoa cằm nghĩ nửa ngày, công dụng duy nhất mà hắn có thể nghĩ tới, chính là sử dụng trên giải đấu thiết kế trò chơi, lợi dụng khoảng thời gian ngắn ngủi, tập trung hết thảy ánh mắt của người xem và ban giám khảo lên game mình làm.

Nhưng... sau khi tập trung thì sao cơ?

Nó chỉ kéo dài vỏn vọn trong 10 phút thôi. Vả lại, đây chỉ khiến người ta chú ý tới game của mình, lại không thể thay đổi cái nhìn của người khác với game được.

Nếu trò chơi ấy thật không thú vị, lại bắt buộc người khác chơi, chỉ sợ mang đến phản tác dụng rồi.

"Nghĩ kỹ, khẳng định sẽ có cách."

Trần Mạch không cam lòng, thật vất vả rút ra đạo cụ màu tím, kết quả không dùng được thì khác gì trò đùa đâu chứ?

Trần Mạch đang cần một trò chơi như sau.

Không thể quá phức tạp.

Lượng tài nguyên trong vòng 6MB.

Khán giả chơi liên tục khoảng 10 phút sẽ thích nó.

Cho dù không thích, ít nhất cũng phải lưu lại ấn tượng sâu sắc.

Có kỹ thuật nhất định, như vậy mới có hy vọng đạt được giải quán quân cuộc thi thiết kế trò chơi.

"Thoạt nhìn như một nhiệm vụ không thể hoàn thành, nhưng không làm khó mình được. Dù sao ở kiếp trước mình thấy và chơi nhiều rồi, loại game gì chưa từng gặp qua chứ?"

"Chính nó, khởi công!"

Đã có mục tiêu, Trần Mạch lần nữa ngồi ở trước laptop, mở ra phần mềm biên tập game.

Vốn là nhiệm vụ không thể hoàn thành, nhưng đã có máy tập trung siêu cấp, nhiệm vụ này đã có một chút xíu khả năng rồi, thậm chí 'chút xíu' đó rất lớn.

Đương nhiên, trước khi biên tập thiết kế, Trần Mạch vẫn ăn hết mấy sách kỹ năng màu xanh ra được, tổng cộng có ba quyển sách kỹ năng trị số, một quyển sách kỹ năng cửa khẩu.

Kỳ thật cũng không dùng được trứng gì cả, nhưng có chút ít còn hơn không mà.

Phần mềm biên tập game cũng không khó dùng, Trần Mạch làm quen giao diện một lát là có thể dùng ngay rồi.

Download toàn bộ 6 MB tài nguyên còn lại xuống xong, Trần Mạch bắt đầu ghi file biên tập thiết kế. Dù sao game không lớn, file biên tập thiết kế chỉ cần viết mấy trăm chữ đã hoàn thành.

Rất tiết kiệm phương diện tài nguyên, đều là tài nguyên cộng hưởng miễn phí trên phần mềm biên tập cả, sửa đổi một chút liền có thể dùng.

Lúc ban đêm liền hoàn thành thiết kế cả game, ngày kế đến, Trần Mạch lại làm thêm mạng lưới liên lạc + chức năng xếp hạng đơn giản, xem như xong việc.

Làm xong rồi, Trần Mạch kiểm tra, cảm xúc không sai biệt mấy so với bản chính ở kiếp trước.

Tạo file lắp đặt hoàn thiện xong xuôi, Trần Mạch gửi trò chơi này cho nhân viên xử lý của cuộc thi thiết kế trò chơi. Cụ thể trò chơi ấy có thể được tán thành hay không, còn phải xác định trên ngày thi đấu mới được.

...

Ngày diễn ra giải đấu.

Trần Mạch mặc một bộ trang phục trang nghiêm duy nhất của mình, đúng giờ đi đến hiện trường cuộc thi thiết kế trò chơi.

Tháng tám ở đế đô nóng như gì*, Trần Mạch ăn mặc trang phục nghiêm chỉnh nên cảm giác đầu óc mình bị úng nước, nhưng cũng may hiện trường có đủ điều hòa, mở một lúc thì cả phòng mát mẻ lên.

*Nguyên tác: nóng như chó

Có nhân viên chỉ dẫn, ban giám khảo, thí sinh và khán giả nhao nhao vào chỗ ngồi theo thứ tự, công tác chuẩn bị liên quan đến giải thi đấu cũng đang trật tự tiến hành, chỉ đợi đến trận đấu bắt đầu thôi.

Không ngờ đến, người xem ở hiện trường không ít đâu, có tới sáu, bảy trăm người.

Cuộc thi thiết kế trò chơi đợt này tính ra có chút quy mô đấy, không chỉ an bài tường thuật trực tiếp và ghi hình trong suốt buổi, còn mời tới ba nhà thiết kế game có thâm niên làm ban giám khảo.

Về phần khen thưởng của cuộc thi như dốc hết vốn liếng, hạng nhất có thể đạt được tiền mặt 300 ngàn NDT để nghiên cứu phát minh game mới, chứng nhận nhà thiết kế game cấp D cùng với cửa hàng trải nghiệm game riêng mình.

Tiền mặt 300 ngàn NDT nghiên cứu phát minh tài chính hết chỗ chê rồi, đó chính là tiền mặt hàng thật giá thật, nhưng hấp dẫn đám nhà thiết kế hơn là mục khen thưởng cuối cùng, cửa hàng trải nghiệm game cá nhân!

Cửa hàng trải nghiệm game, có thể xem thành khu trưng bày tác phẩm của một nhà thiết kế trò chơi. Cửa hàng trải nghiệm có lớn có nhỏ, thật trở thành nhà thiết kế game cấp SSS, cửa hàng trải nghiệm có thể là nguyên tòa nhà cao tầng, thậm chí trở thành nơi các người chơi "Hành hương".

Theo cách bố cục bên trong, cửa hàng trải nghiệm hao hao quán net, nhưng chức năng không giống nhau.

Cửa hàng trải nghiệm không phải vì lợi nhuận, một là coi thành phòng làm việc của nhà thiết kế, hai là thành nơi giao lưu với các người chơi game của mình.

Các người chơi đến cửa hàng trải nghiệm, có thể nói chuyện trực tiếp với nhà thiết kế, đưa ra ý kiến, cũng có thể thử chơi trò chơi mới nhất của nhà thiết kế. Nhà thiết kế cảm thấy trò chơi của mình ok rồi, sẽ công bố ra ngoài, chính thức đưa vào hoạt động.

Đương nhiên, nếu như chỉ là kiểm nghiệm thử, đám nhà thiết kế hoàn toàn có thể đănng phiên bản close beta trên mạng mời người chơi tới chơi, chỉ có điều đám nhà thiết kế trong thế giới này đều thích hình thức cửa hàng trải nghiệm, bởi vì người chơi đến cửa hàng trải nghiệm đều là người sống sờ sờ, nói chuyện ngay mặt càng có ích hơn khi tạo linh cảm cho họ.

Cho nên, cửa hàng trải nghiệm từ từ biến thành tượng trưng cho thân phận nhà thiết kế game, nếu như một nhà thiết kế không có cửa hàng trải nghiệm riêng, nói ra sẽ bị khinh bỉ.

Mà Trần Mạch cũng biết độ quan trọng của cửa hàng trải nghiệm, nếu tự mình mở một cửa hàng như vậy, thì chỉ tính phí thuê mặt bằng cửa hàng mỗi tháng đã tốn không ít tiền, huống chi cần mua các loại thiết bị, hiện tại Trần Mạch không có khả năng gồng gánh nổi số tiền ấy.

Cho nên, cơ hội lần này, Trần Mạch nhất định phải nắm chắc!


Chương 4: Quy tắc cuộc thi.

Sau khi ngồi đúng chỗ mình, Trần Mạch bắt đầu quan sát tình huống hiện trường cuộc thi.

Khán giả đều đã vào trong hết rồi, nhân số khoảng chừng bảy trăm người, đều vừa nói vừa cười với nhau, hoặc đang chơi điện thoại.

Cái thế giới này có công nghệ thông tin rất tân tiến, một gói data điện thoại bình thường mỗi tháng đều có lưu lượng trên 100GB, đã thế có tín hiệu rất tốt. Cộng thêm mạng không dây bao trùm phạm vi rộng lớn, nên cầm điện thoại để coi video trực tuyến, xem phát sóng trực tiếp, lưu lượng đã đủ.

Trần Mạch cảm thấy, đây cũng là một trong những nguyên nhân game điện thoại không phát triển ở thế giới này. Phần lớn mọi người về đến nhà đều là chơi trò chơi thực tế ảo, game điện thoại cũng chỉ chơi trong thời điểm nhàm chán như hiện giờ một lát thôi, còn bị các hoạt động xã hội, điện ảnh, phim truyền hình, kịch nghệ, phát sóng trực tiếp, báo chí chèn ép.

Phải biết, vui chơi giải trí ở thế giới song song được chú trọng cao, thứ thay thế cho game thì rất nhiều, hơn nữa ít tốn lưu lượng ít mất tiền, điện ảnh, phim truyền hình muốn coi liền coi, nên rất nhiều người không chơi game điện thoại nữa.

Tất nhiên, đại bộ phận khán giả ở hiện trường đều mê game hết cả đấy, nhất là người thích game điện thoại chiếm đa số.

Cũng chỉ có người thích game điện thoại mới có thể tới loại cuộc khi này làm khán giả thôi.

Dù sao trình độ cuộc thi thiết kế trò chơi khá thấp mà, thí sinh dự thi đều không có mấy nhà thiết kế game cấp D, thì có thể thiết kế ra trò chơi gì có hồn được?

Nhiều lắm là làm ra mấy khoản game điện thoại nhẹ nhàng tương đối đơn giản.

Những khán giả kia, có lẽ rất nhiều người cầm vé được tặng đến xem, vốn không có ôm hy vọng quá lớn với mức độ phấn khích của cuộc thi này.

Còn có ba giám khảo, mới vừa vào trận.

Trên bàn của ba giám khảo đều có bảng tên thân phận, Trần Mạch cầm điện thoại tìm xem, mau chóng kiếm ra được tin tức về ba giám khảo.

Sử Hoa Triết, 47 tuổi, nhà thiết kế game cấp B. Từng đảm nhiệm nhà thiết kế thuộc Đế Triều IE (Interactive Entertainment), hiện đã về hưu, thân phận là chuyên gia bình phẩm game.

Lâm Hải, 39 tuổi, nhà thiết kế game cấp B. Nhà thiết kế thuộc Thiền Ý IE, hiện đã tiến vào tầng quản lý không tham dự việc nghiên cứu phát minh trò chơi nữa. Chuyên gia bình phẩm game.

Khưu Hằng Dương, 27 tuổi, nhà thiết kế game cấp B. Người sáng lập Hằng Du IE.

Tuổi tác của ba người đúng lúc là chênh lệnh chừng một con giáp, hơn hai mươi tuổi, hơn ba mươi tuổi, hơn bốn mươi tuổi, trên cơ bản bao trùm độ tuổi hoàng kim của nhà thiết kế game.

Dù được ghi nhận cùng là nhà thiết kế cấp B, nhưng năng lực thực tế vẫn có khác nhau cả.

Đế Triều IE và Thiền Ý IE là hai công ty nghiên cứu phát hành game tốt nhất trong nước, chia cắt nhau tới 80% thị trường game trong nước game, rất nhiều nhà thiết kế game đều thích vào đây mạ vàng tên tuổi.

Có điều, không có nghĩa xuất thân từ hai công ty ấy thì nhất định sẽ là nhân vật lợi hại, như Sử Hoa Triết, tuy từng làm việc tại Đế Triều IE, cũng có một số tác phẩm tạm được, nhưng trên thực tế không có thực lực siêu phàm gì, thuần túy là lấy thời gian làm việc bù lấy.

Về phần Lâm Hải, trình độ thiết kế mạnh hơn Sử Hoa Triết thật, nhưng đã lựa chọn chuyển hình làm quản lý, không đi trên đường nghiên cứu phát minh nữa chắc chắn trình độ có giảm xuống.

Nhìn theo hướng này, Khưu Hằng Dương 27 tuổi trái lại có được trình độ cao nhất, tuổi còn trẻ liền trở thành nhà thiết kế cấp B, lại là người sáng lập Hằng Du IE, tiền đồ rộng mở hơn hai vị phía trước nhiều lắm.

"Chỉ mong ba đại ca này giơ cao đánh khẽ, chí ít có một người cho game của mình thông qua..." Trần Mạch thầm cầu nguyện trong lòng.

Những tuyển thủ khác cũng thấp thỏm không yên, tuyển thủ dự thi đợt này tổng cộng có hai mươi người, mà phần thưởng là chỉ trao tặng quán quân thôi.

Mặc dù bằng chứng nhận nhà thiết kế cấp D tương đối quan trọng, nhưng rất hiển nhiên, người tới tham gia thi đấu đều hướng về phía 300 ngàn kia và cửa hàng trải nghiệm cả, lấy không được quán quân thì đi thi không có mấy ý nghĩa.

Rất nhanh, thi đấu chính thức bắt đầu rồi.

Người chủ trì lên đài.

Lãnh đạo đọc diễn văn.

Giới thiệu ban giám khảo.

Ban giám khảo lên tiếng.

...

Các hạng mục liên tiếp dài dòng chấm dứt, thật vất vả tiến vào chính đề.

Người chủ trì nhìn xem khán giả buồn ngủ, trong số bảy trăm người thì có bốn trăm người đều đang chơi điện thoại, hơn hai trăm người châu đầu ghé tai, có vài người xem thậm chí trực tiếp ngủ gật tại chỗ ngồi luôn.

Không có cách, hoạt động chính thức, mấy mục ấy không thể lược bỏ.

"Khụ khụ."

Người chủ trì hắng giọng hai lần, ra hiệu khán giả tỉnh, chính đề sắp bắt đầu.

"Được rồi, kế tiếp sắp tiến vào giải thi đấu, đầu tiên là vòng bình chọn, cho phép tôi lặp lại quy tắc cuộc thi một lần."

"Trên tay các khán giả đều đã lấy được một máy tính bảng được kết nối dùng để bình chọn, trên đó đã cài đặt tác phẩm game của hai mươi tuyển thủ dự thi."

Trần Mạch nhìn nhìn, trên bàn chỗ ngồi trước mỗi khán giả cố định một cái máy tính bảng, mỗi người xem đều có. Lời người chủ trì vừa dứt, máy tính bảng đồng loạt tự động mở lên.

"Các khán giả có thể lựa chọn game trên máy tính bảng để thể nghiệm, thời hạn một giờ. Cùng lúc đó, trên màn hình lớn sân khấu sẽ chiếu giới thiệu tóm tắt các game ấy."

"Lúc rời khỏi trò chơi, mọi người có thể lựa chọn [Đề cử] hoặc [Không đề cử]. Đề cử nghĩa là: bạn bằng lòng chia sẻ trò chơi này cho bạn bè mình."

"Ba người tròn ban giám khảo, cũng sẽ ở trong đoạn thời gian này thử chơi hai mươi trò chơi đó."

"Sau một giờ, chúng ta sẽ thống kê tổng số đề cử mỗi trò chơi mà mọi người đã lựa chọn ở hiện trường, cũng coi đây là căn cứ xếp hạng game."

"Kế tiếp, chính là vòng ban giám khảo bình luận. Sau khi ban giám khảo kết thúc lời bình, các khán giả lại đạt được một cơ hội, lựa chọn [Đề cử] hoặc [Không đề cử] cho mỗi trò chơi."

"Cuối cùng, sẽ cộng dồn hai lần số đề cử, game nào xếp hạng nhất, nhà thiết kế ra nó sẽ thành quán quân giải thiết kế trò chơi lần này!"

Giọng người chủ trì xoay chuyển, cường điệu nói: "Bất quá, còn có một vấn đề mời các thí sinh chú ý. Nếu như sau khi bình chọn ra game hạng thứ nhất, nếu ba giám khảo nhất trí không đồng ý, như vậy sẽ trực tiếp mất hiệu lực, hạng thứ hai sẽ trở thành hạng nhất, cứ thế mà suy ra."

"Mọi người, đều nắm rõ quy tắc chưa?"

"Được rồi, một giờ thể nghiệm thời gian, hiện tại, bắt đầu!"

Cũng không cần người chủ trì tuyên bố, khán giả cũng sớm đã phấn khởi bắt đầu chơi.

Quy tắc cuộc thi này, Trần Mạch đã sớm biết, cho nên hắn mới có hơi lo lắng ba giám khảo kia.

Trong quy tắc bình chọn này, tác dụng người xem rất trọng yếu, bởi vì người thử chơi game ở hiện trường bấm đề cử bao nhiêu, trực tiếp quyết định hạng game đạt được.

Nhưng là, ban giám khảo lại quan trọng hơn.

Đầu tiên, ban giám khảo có vòng bình luận, sau khi vòng bình luận kết thúc, khán giả còn có một vòng bỏ phiếu.

Nói cách khác, ban giám khảo có thể dẫn đường hướng gió, nếu như hai game vốn có số liệu gần, sau đó ban giám khảo đặc biệt khen ngợi một game trong đó, kết quả đã không cần nói cũng biết.

Tiếp theo, ban giám khảo có quyền phủ quyết chung cực, một khi ba giám khảo nhất trí cho rằng game không đủ tiêu chuẩn, như vậy dù cho đạt được thứ hạng số một cũng vô dụng, sẽ bị trực tiếp hủy bỏ tư cách.

Đại khái quy tắc trên bởi vì tôn trọng tính chuyên nghiệp của thiết kế trò chơi ở thế giới này, nhưng theo Trần Mạch, cái quy tắc ấy không có chút ý nghĩa nào, cũng rất ngu xuẩn.

Nhưng dù sao bây giờ hắn là người dự thi, chỉ có thể tuân thủ quy tắc đàng hoàng.

Lúc này, trên màn hình lớn vừa vặn giới thiệu đến game của Trần Mạch.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro