Chương 10-11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10: Vị trí đứng đầu mang tính áp đảo!

Sử Hoa Triết không nói năng gì nữa, tuy Khưu Hằng Dương là thế hệ sau, và hai người đều là nhà thiết kế cấp B, nhưng mà Khưu Hằng Dương trước giờ vẫn nổi danh đi theo con đường nghiên cứu phát minh, nếu xé rách da mặt thật thì hai người đều lúng túng, huống chi Sử Hoa Triết cũng hiểu được bản thân so không bằng Khưu Hằng Dương.

Cho nên ông cũng chỉ có thể tạm thời nén giận, ngậm miệng.

Người dẫn chương trình cũng cảm giác được bầu không khí giữa ba giám khảo hơi là lạ, vội vàng nói: "Được rồi, cảm ơn lời bình đặc sắc của ba giám khảo. Kỳ thật tôi cảm thấy, game khiến tất cả mọi người đều ưa thích là không tồn tại, có người thích có người không thích, chuyện này rất bình thường, không phân rõ đúng sai, quyền quyết định cuối cùng vẫn là ở trên tay khán giả. Như vậy thì kế tiếp, mời các vị khán giả tiến hành đợt đề cử thứ hai."

Người dẫn chương trình lên tiếng giảng hòa, sắc mặt Sử Hoa Triết mới dễ chịu hơn chút.

Vòng sau đó, khán giả có thể tiến hành đề cử lại, nhưng rất hiển nhiên, tiêu điểm lần này đều tập trung ở hai trò chơi 'Flappy Bird' và 'Đảo thợ săn đảo' này.

Các game khác đã không có khả năng vượt qua 'Flappy Bird', giờ chỉ chăm chăm xem 'Đảo thợ săn' có thể bắt được bao nhiêu đề cử ở vòng cuối cùng này.

Khán giả đã đang do dự.

"Cậu bầu cho trò nào?"

"Tôi cảm thấy thầy Sử nói có lý, trò chơi 'Flappy Bird' kia có phải quá đơn giản hay không? Thật sự xứng với giải quán quân sao?"

"Vậy cậu bầu 'Đảo thợ săn' hả?"

"Ài, khó mà nói mà. Tuy cảm thấy 'Đảo thợ săn' được thiết kế dụng tâm hơn, nhưng nó thật không chơi vui như 'Flappy Bird'."

"Thế cậu còn do dự cái gì chứ? Khưu Hằng Dương nói cũng có lý nha, dù sao tôi cũng bầu cho 'Flappy Bird'."

"Tôi đây cũng bầu cho 'Flappy Bird' đi."

"Bầu đi bầu đi, không thể để một mình mình chịu ngược đãi."

Rất nhanh, số liệu của vòng mới được thống kê ra.

Số lượng đề cử của 'Flappy Bird' là 1037!

Số lượng đề cử của 'Đảo thợ săn' là 537!

'Đảo thợ săn' muốn vượt qua 'Flappy Bird' 128 lượt đề cử mới có cơ hội tranh đoạt hạng nhất, hiển nhiên là không có hi vọng.

Hơn nữa, 'Flappy Bird' trong đợt bầu thứ hai lại gặt hái được gần 500 lượt đề cử, trên căn bản là nghiền áp rồi!

Người dẫn chương trình thuyết minh: "Được rồi, kết quả cuối cùng đã ra lò, như vậy dựa theo quy tắc, 'Flappy Bird' đã từ thời gian chơi game và số lượng đề cử đồng thời đứng hạng nhất đã chứng minh sự yêu thích của khán giả với nó, nhưng kế đến, còn phải xem ý kiến của ba vị giám khảo, nếu như ba giám khảo nhất trí cho rằng nó không thể lấy được hạng nhất, vậy thì rất đáng tiếc, chúng ta nhất định phải hủy bỏ tư cách của nó."

"Ban giám khảo, ý kiến của các vị ra sao?"

Người dẫn chương trình nhìn về phía ban giám khảo.

Sử Hoa Triết và Lâm Hải đều không nói chuyện.

Muốn bác bỏ trò chơi này, phải cần ba giám khảo thống nhất ý kiến phản đối mới được, mà thái độ của Khưu Hằng Dương đã rất rõ ràng, cho dù Sử Hoa Triết và Lâm Hải đều phản đối cũng không làm nên trò trống gì, cho nên bọn họ rất thức thời không lên tiếng.

Khưu Hằng Dương cầm microphone qua: "Tôi tán thành trò chơi này, tôi cho rằng nó có thể lấy được hạng nhất cuộc thi nhà thiết kế trò chơi lần này, danh xứng với thực."

Người dẫn chương trình gật đầu rồi nói: "Được rồi! Như vậy thì hạng nhất cuộc thi thiết kế trò chơi đã xuất hiện, là tác phẩm 'Flappy Bird' của nhà thiết kế số 7!"

"Tiếp theo, mời nhà thiết kế số 7 lên sân khấu lĩnh thưởng, bạn đạt được 300 ngàn tài chính nghiên cứu phát minh do nhà tài trợ cung cấp, chứng nhận nhà thiết kế game cấp D cùng với cửa hàng trải nghiệm cá nhân, chúc mừng!"

Trần Mạch từ chỗ ngồi đứng dậy, đi lên trên sân khấu.

Khán giả và đám tuyển thủ đều đang nhìn, muốn xem coi tác giả nghiên cứu ra cái trò chơi biến thái này rốt cuộc là người như thế nào.

Có lẽ hơn nửa số khán giả đang ngồi đây đều muốn nắm cổ áo Trần Mạch mà hỏi: "Anh có nhân cách phản xã hội phải không! Vì sao nghiên cứu ra trò tự làm khổ thế kia hả! Vì cái gì!"

Đương nhiên, cũng chỉ là tưởng tượng trong đầu thôi.

Ngoài dự đoán của mọi người chính là, phản ứng của Trần Mạch rất bình thản, không có vẻ mặt mừng như điên, giống như hắn đã sớm liệu trước được một màn này sẽ xảy ra.

Lên sân khấu lĩnh thưởng đối với hắn mà nói, giống như chỉ một phân đoạn thông thường sẽ có thôi.

"Chúc mừng."

Người dẫn chương trình bắt tay với Trần Mạch, sau đó đưa cúp quán quân cuộc thi giao cho Trần Mạch.

"Chốc nữa xuống sân khấu sẽ có nhân viên công tác liên hệ anh, chuyển khoản tiền thưởng vào tài khoản của anh. Còn có cửa hàng trải nghiệm, các vấn đề cụ thể mời anh cũng nói chuyện cùng nhân viên công tác."

Trần Mạch gật gật đầu.

Người dẫn chương trình lớn tiếng nói: "Như vậy, hãy để tiếng vỗ tay nhiệt liệt của chúng ta, tặng cho nhà thiết kế số 7 – Trần Mạch!"

Tiếng vỗ tay của khán giả như sấm, đèn flash của đám phóng viên chung quanh cũng chớp nhoáng không ngừng, Trần Mạch cầm cúp, rất phối hợp mỉm cười mang tính xã giao.

Kết quả vào ngay tại lúc này, một giọng nói vang lên.

"Khụ, người dẫn chương trình, tôi muốn nói thêm hai câu, có thể chứ?"

Người dẫn chương trình sững sờ, quay đầu nhìn lại, người nói chuyện chính là Sử Hoa Triết.

Là có ý gì đây?

Người dẫn chương trình do dự một chút, dựa theo quá trình thì cả cuộc thi đã tính là kết thúc, phê bình gì cũng đã bình, còn cần nói gì thêm chứ?

Có điều Sử Hoa Triết đã yêu cầu, cũng không thể không cho ông ấy nói chuyện, cho nên người dẫn chương trình gật đầu: "Đương nhiên có thể, mời ngài nói."

Tiếng vỗ tay ở hiện trường dần ngưng hẳn, khán giả cũng buồn bực không biết Sử Hoa Triết muốn nói gì.

Giọng Sử Hoa Triết rõ ràng, nói với Trần Mạch: "Đầu tiên chúc mừng cậu đạt hạng nhất."

Trần Mạch gật đầu: "Cám ơn."

Sử Hoa Triết tiếp tục nói: "Làm một người từng trải, tôi muốn chia sẻ một ít kinh nghiệm của người đi trước với cậu, cậu muốn nghe chứ?"

Trần Mạch mỉm cười gật đầu: "Xin mời ngài nói."

Sử Hoa Triết nói tiếp: "Tôi cảm thấy, suy nghĩ của người trẻ tuổi như cậu xác thực rất đặc biệt, mạch suy nghĩ làm game có nhiều điều khác biệt, điểm ấy rất lợi hại. Nhưng mà, làm game cũng không phải chỉ có ý tưởng liền đủ. Thậm chí mạch nghĩ đặc biệt, có đôi khi sẽ hố chính cậu."

"Làm game, vẫn phải theo con đường thực tế, chân đạp mặt đất, dựa vào lợi dụng mánh khóe làm game, có thể nổi nhất thời, không thể nổi một đời."

"Lấy trò chơi này của cậu để nói, tôi vẫn giữ quan điểm cũ, kỳ thật cậu không thể mang cho người chơi bất kì cảm xúc cảm động hay vui vẻ gì, trái lại dựa vào kích phát tâm tình tiêu cực của bọn họ mới khiến cho họ chơi tiếp được, đây là điều tôi không thể đồng ý."

"Hy vọng cậu có thể mau chóng từ lối rẽ uốn nắn về đường ngay, tuyệt đối đừng nên vì giành giải lần này mà càng ngày càng đi chệch, vậy sẽ chỉ hại cậu, hiểu chưa?"

Sử Hoa Triết vừa dứt câu, bầu không khí ở hiện trường liền không đúng lắm rồi.

Mặc dù lời lẽ đều tỏ ra là lời khuyên khách quan, nhưng hàm ý ẩn đằng sau rất rõ ràng đấy, có khác gì đang nói Trần Mạch cậu làm trò chơi này có thể nổi là dựa vào lợi dụng mánh khóe, chơi trò vặt, dựa vào may mắn, làm tiếp một game khác tương tự hẳn phải chết không nghi ngờ.

Hiển nhiên, Sử Hoa Triết vẫn không nuốt trôi cục tức, ông lại không thể dỗi lại Khưu Hằng Dương, lại không thể cứ thế thừa nhận bản thân sai rồi, cho nên mới muốn gõ Trần Mạch.

Dỗi lại Khưu Hằng Dương là có nguy hiểm đấy, lỡ may Khưu Hằng Dương nóng lên là hai người mắng chiến, Sử Hoa Triết chưa chắc có thể chiếm được ưu thế gì. Nhưng mà, gõ Trần Mạch lại không có nguy hiểm, một nhà thiết kế mới nhập môn, loại thời điểm này cùng lắm cũng là khúm núm gật đầu: "Cám ơn thầy chỉ điểm", cho dù có ý kiến cũng chỉ đành phải nhịn lại.

Khưu Hằng Dương sao không biết tâm tư nhỏ này của Sử Hoa Triết, chỉ là Sử Hoa Triết dù sao cũng không phải nhắm vào mình, thời điểm này anh ta cũng không tiện ra mặt, chỉ bèn đứng nhìn Trần Mạch ngậm bồ hòn rồi.

Chương 11: Phẩm chất quan trọng nhất của nhà thiết kế game.

Người dẫn chương trình cũng để ý tới trong lời nói của Sử Hoa Triết có gai, sợ nháo ra chuyện, vội vàng nói: "Được rồi, cám ơn thầy Sử chia sẻ, tôi tin tưởng tuyển thủ Trần Mạch nhất định sẽ ghi nhớ lời tiền bối dạy bảo, như vậy kế tiếp..."

Lời của người dẫn chương trình còn chưa nói xong, Trần Mạch đã đưa microphone đến bên miệng: "Tôi không đồng ý cái nhìn của ông."

Người dẫn chương trình kinh ngạc, Sử Hoa Triết sửng sốt!

Khưu Hằng Dương và Lâm Hải cũng treo vẻ mặt ngoài ý muốn.

Đây là có ý gì, tuyển thủ muốn chống lại thẳng ban giám khảo rồi hả?

Người dẫn chương trình hơi sợ rồi đấy, nhưng hắn cũng không thể không cho Trần Mạch nói chuyện, đến bây giờ cũng chỉ có thể kiên trì nghe xem Trần Mạch sẽ nói cái gì.

"Chú ý tìm từ, đây là phát sóng trực tiếp." Người dẫn chương trình không có dùng mic, chỉ là thấp giọng nhắc nhở bên tai Trần Mạch một câu.

Trần Mạch không để ý đến MC, cầm microphone nói: "Các vị khán giả, các bạn trong quá trình chơi 'Flappy Bird', lúc đạt được điểm cao nhất, vui vẻ không? Vui vẻ, thì giơ tay."

Khán giả phía dưới sửng sốt một chút, sau đó đa số đều đã giơ tay lên.

"Khi thứ tự trên bảng xếp hạng bay lên, vui vẻ sao? Vui vẻ, thì giơ tay."

Lại hơn phân nửa số người đã giơ tay lên, hơi ít hơn lần trước một ít, nhưng không kém quá nhiều.

"Chơi cùng bạn bè, thấy điểm mình cao hơn bạn, vui vẻ sao? Vui vẻ, thì giơ tay."

Lần này số người nhấc tay càng nhiều, hầu hết khán giả đều đã giơ tay lên.

"Sau khi thua trận, các bạn lựa chọn từ bỏ hay lựa chọn cố gắng một lần nữa? Ai lựa chọn từ bỏ đấy, giơ tay lên."

Cơ bản không có ai nhấc tay.

"Các bạn thử rất nhiều lần, cảm thấy việc nếm thử này là không có ý nghĩa, thì giơ tay."

Có mấy khán giả đã giơ tay lên, nhưng nhìn nhìn xung quanh, lại buông xuống.

Trần Mạch tiếp tục nói: "Hiển nhiên, khán giả cho rằng game của tôi mang lại niềm vui cho bọn họ."

"Game có tác dụng điều động cảm xúc của người chơi, có đôi khi tâm tình tiêu cực sẽ che mắt mọi người, nhưng mời mọi người ngẫm lại, nếu như một trò chơi chỉ mang cho lại tâm tình tiêu cực cho bạn, bạn sẽ chơi tiếp ư?"

Rất nhiều khán giả lắc đầu.

Trần Mạch tiếp tục nói: "Hễ game nào có thể làm bạn chơi tiếp, đều là game mang lại vui vẻ cho bạn. Trừ phi, bạn là kẻ thích tự ngược đãi."

Trong sân vang lên tiếng cười rôm rả.

Trần Mạch nhìn thẳng Sử Hoa Triết: "Không phải cứ việc ông không thấy được niềm vui thú của trò chơi này, thì niềm vui thú của nó liền không tồn tại. Hoàn toàn trái lại, các người chơi của tôi cho rằng đây là một game thú vị, nó cũng không phải chỉ dựa vào việc kích phát tâm tình tiêu cực bắt được nhiều người chơi vậy đâu."

Khóe miệng Sử Hoa Triết hơi run rẩy.

Trần Mạch tiếp tục nói: "Tôi cho rằng với tư cách một nhà thiết kế, phẩm chất quan trọng nhất chính là khách quan, có thể khách quan đối đãi bất kì game nào — dù game mình không thích. Đây mới là một nhà thiết kế hợp cách."

"Một nhà phê bình ẩm thực, không thích ăn cay, vì vậy mỗi lần hắn đi ăn món cay Tứ Xuyên, đều cho món cay Tứ Xuyên điểm thấp nhất, như vậy hắn có phải một nhà phê bình ẩm thực hợp cách không chứ?"

"Tương tự, nếu như vì ông không thích một trò chơi, liền cảm thấy nó cùi bắp, thế thì ông có khác nhà phê bình ẩm thực không thích ăn món cay Tứ Xuyên chỗ nào?"

"Tôi đã nói xong, cám ơn."

Trần Mạch trực tiếp đưa trả microphone cho người dẫn chương trình, quay người xuống sân khấu.

Hắn không rảnh rỗi khẩu chiến với Sử Hoa Triết.

"Cậu..."

Sử Hoa Triết tức giận trừng lớn hai mắt, vỗ bàn một cái rồi đứng lên.

Lâm Hải ngồi ở bên cạnh ông ta vội vàng kéo ông lại: "Một thằng nhóc mới ra đời thôi, đừng chấp nhặt với cậu ta làm gì."

Mặt Sử Hoa Triết tức đến mức đỏ bừng, nhưng cuối cùng vẫn không phát tác. Cũng không phải ông không muốn phát tác, mà là trong khoảng thời gian ngắn ông không nghĩ ra phải nói gì phản bác Trần Mạch!

Trần Mạch hết tìm khán giả giơ tay, rồi đến ví von bằng nhà phê bình ẩm thực, giải thích chặt chẽ trôi chảy trót lọt, Sử Hoa Triết ngoại trừ càn quấy ra, thật đúng bị chặn họng cạn lời.

Khưu Hằng Dương không thể nhịn được cười, anh cũng không nghĩ tới Trần Mạch sẽ không chút do dự dỗi lại Sử Hoa Triết ngay, đã thế dỗi lại còn sạch sẽ lưu loát như thế!

Vừa mới nãy Trần Mạch trên sân khấu chậm rãi nói chuyện, ngôn từ trôi chảy, mạch suy nghĩ rõ ràng, dáng vẻ ấy mà là nhà thiết kế game nhập môn ư? Còn trôi chảy hơn mấy người có kinh nghiệm dẫn rất nhiều chương trình nữa là!

Hơn nữa, ánh mắt mà Trần Mạch nhìn Sử Hoa Triết, gọi là "ánh mắt thông cảm kẻ đần" thì hơi quá, nhưng trên cơ bản giống như là ánh mắt của một người trưởng thành đang nhìn một đứa trẻ cố tình gây sự.

Điều này làm Khưu Hằng Dương rất giật mình, anh kinh ngạc phát hiện, hình như người này có lối nghĩ riêng hơn trong cả tưởng tượng của mình thì phải?

Khưu Hằng Dương trực tiếp đứng dậy, đi theo Trần Mạch về sau cánh gà sân khấu.

...

Người dẫn chương trình thu thập cục diện rối rắm ra sao, Trần Mạch lười để ý tới mà, dù sao giờ hắn đã lấy được hạng nhất, thứ mình muốn đều đã lấy được.

Kết quả vừa mới xuống sân khấu, Khưu Hằng Dương liền theo tới.

"Cậu Trần Mạch." Khưu Hằng Dương đi đến trước mặt Trần Mạch.

Trần Mạch lấy làm lạ: "Xin chào, có việc sao?"

Khưu Hằng Dương nói: "Là thế này, tôi vô cùng thưởng thức tác phẩm của cậu, muốn hỏi cậu có bằng lòng gia nhập Hằng Du IE không, làm trợ thủ của tôi. Đương nhiên, đãi ngộ hết thảy đều là tốt nhất."

Trần Mạch lắc đầu: "Ý tốt của anh tôi nhận, nhưng tôi có hoạch định riêng."

Khưu Hằng Dương gật gật đầu, anh ta nghe ra ý trong lời Trần Mạch, hiển nhiên, loại người như thế này không có khả năng ăn nhờ ở đậu đấy, khẳng định là muốn tự sáng lập công ty, tự nghiên cứu phát minh game.

"Được rồi, vậy chúc cậu hết thảy thuận lợi, hy vọng về sau có cơ hội hợp tác." Khưu Hằng Dương đáp.

Trần Mạch gật gật đầu: "Ừm, hy vọng về sau có cơ hội hợp tác."

Hai người bắt tay, Khưu Hằng Dương cũng không nói thêm nhiều, lưu lại phương thức liên lạc lẫn nhau rồi rời đi.

Đối với những người khác mà nói, lựa chọn này có lẽ có sức hấp dẫn phi thường, nhưng với Trần Mạch thì nó không hề hấp dẫn.

Kể cả là chính tổng giám đốc của đế chế khổng lồ như Đế Triều IE tự đến mời hắn đi làm nhà thiết kế chính, hắn cũng sẽ không đi. Ăn nhờ ở đậu cuối cùng sẽ bị người ta chế trụ, Trần Mạch không thích có người cản trở mình khi thiết kế game.

Rất nhanh, Trần Mạch đã tìm được nhân viên phụ trách của cuộc thi lần này.

Nhân viên phụ trách nói: "Chúng tôi đã ghi nhận lại rài khoản của anh, sẽ chuyển 300 ngàn tài chính nghiên cứu phát minh vào tài khoản trong vòng 2~3 ngày nay, anh hãy nhớ kiểm tra và xác nhận."

"Mặt khác, mời anh giữ kỹ chìa khóa cửa hàng trải nghiệm, cũng nhớ rõ địa chỉ, đến lúc đó sẽ có nhân viên phụ trách đến giúp anh bố trí cửa hàng, có vấn đề thì anh gọi điện thoại cho tôi là được rồi. Cụ thể muốn bố trí ra sao thì anh có thể tự do quyết định, có điều dự toán có hạn, chúng ta có thể bàn kỹ càng hơn sau."

Trần Mạch gật gật đầu: "Được, tôi đã biết, cám ơn."

Chuyện sau đó đều nói qua thôi, giao tiếp với nhân viên xong, Trần Mạch trực tiếp đón xe rời khỏi hiện trường cuộc thi.

Trời quá nóng, Trần Mạch lại mặc trang phục chính thức, nghĩ cảnh phải chen chúc trên tàu điện ngầm liền cảm thấy nhức hết cả bi, hơn nữa lại vừa lấy được 300 ngàn tiền thưởng, dứt khoát xa xỉ một phen đi!

Trên đường không có kẹt xe, nên chừng nửa giờ sau, Trần Mạch về tới phòng trọ của mình trước kia.

Về đến phòng, Trần Mạch cởi bộ âu phục trên người ra trước, đổi về áo phông quần đùi, sau đó bắt đầu thu thập hành lý.

Nơi ở của Trần Mạch cách trung tâm thành phố rất xa, đi tàu điện ngầm cũng có mất gần một giờ lộ trình. Hết cách mà, tiền thuê nhà ở trong thành phố quá đắt, hắn không thuê nổi phòng trong phạm vi 3 km.

Nhưng giờ đã có cửa hàng trải nghiệm, Trần Mạch liền có thể trả phòng đang thuê rồi.

Đồ đạc không nhiều lắm, một vali hành lý đủ nhét hết, ngay cả máy vi tính xách tay kia cũng nhét vào vừa. Trần Mạch kéo vali đi làm thủ tục trả phòng xong, liền trực tiếp đón xe đi tới cửa hàng trải nghiệm, tính đi xem xem tình hình cửa hàng trải nghiệm thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro