Chương 14: Không ăn gì à.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng lúc này, chuông điện thoại của Trần Mạch vang lên.

Trần Mạch xem màn hình, người gọi điện thoại tới là một thằng bạn thân thời đại học, tên Triệu Tử Hào.

"Alo?"

Điện thoại bên kia truyền đến giọng nói có ý trêu ghẹo của Triệu Tử Hào: "Trần Mạch, thằng này được lắm đấy, đạt quán quân giải thi đấu thiết kế trò chơi luôn? Thế mà không nói một tiếng với bạn bè, chơi không đẹp nha mày!"

Trần Mạch cười cười: "Tao phải dàn xếp mấy việc liên quan mà, lu bu quá. Sao mày biết vụ này?"

Triệu Tử Hào nói: "Còn hỏi tao làm sao biết được nữa, mày lên báo rồi! Video mày cãi lại ban giám khảo trên cuộc thi đã truyền khắp trên mạng đấy!"

Trần Mạch cạn lời: "Hở?"

Triệu Tử Hào nói: "Chính mày tự xem đi, đúng rồi, tối có rảnh không? Ba người chúng ta sau khi tốt nghiệp chưa tụ hội đủ người bao giờ, đúng dịp lần này mày lấy được thân phận nhà thiết kế game, còn lời thêm một cửa hàng trải nghiệm, không tính rửa hả?"

Trần Mạch cười nói: "Được, tao mời. Vậy mày gọi Lâm Mậu đến đi."

Triệu Tử Hào đáp lại: "Ok, định thế nhé. Vậy, tao đón Lâm Mậu, sau đó trực tiếp đến cửa hàng trải nghiệm của mày, sau đó chúng ta lại bàn ăn cái gì sau. Lúc bốn giờ chiều đi, không gặp không về nhá."

Trần Mạch đồng ý: "Được, không gặp không về."

Trong trí nhớ của mình ở thế giới song song, Trần Mạch khi học đại học có hai người bạn chơi cực kỳ thân, ba người không cùng chuyên ngành, nhưng lại đều vào ngành sản xuất game.

Triệu Tử Hào là con cái của giới nhà giàu mới nổi, trong nhà hình như là làm ngành sản xuất truyền thống gì đấy, Trần Mạch cũng không quá rõ tình huống cụ thể như thế nào, chỉ biết rõ người này không hề thiếu tiền.

Bất quá, Triệu Tử Hào không phải nhà thiết kế trò chơi, chính cậu ta mở một studio, xây dựng công hội trong game, nội dung không giới hạn bao quát trong: Cày game thuê, cày tiền, mở rộng con đường trò chơi, vân vân.

Studio không tính lớn, tiền lương nhân viên lại không thấp, hơn nữa mỗi người đều là tay chơi game già đời, chơi game tệ sẽ không được nhận vào làm.

Trên cơ bản những nhân viên này có thể coi là người chơi game cùng Triệu Tử Hào đấy, các công việc khác chẳng qua là đi kèm, cũng không ai quan tâm studio có lỗ lã hay không, dù sao Triệu Tử Hào thuần túy thành lập để chơi.

Đoạn thời gian trước, Trần Mạch nghe nói Triệu Tử Hào có ý hướng làm câu lạc bộ, nhưng kinh phí đầu tư quá lớn, cho nên còn chưa quyết định được.

Bản thân Triệu Tử Hào không ra vẻ ta đây gì cả, hoàn toàn không giống có ba mẹ mới phất lên làm nhà giàu trong khái niệm bình thường, cả ngày đều nghĩ chơi game, lúc học đại học cũng là thường xuyên đắm mình trong tiệm net với bọn Trần Mạch, thường xuyên bị Lâm Mậu – bạn thân khác của Trần Mạch gọi đùa là: "Thân con nhà giàu, tâm hồn dân thường."

Mà Lâm Mậu – bạn thân khác của Trần Mạch, là nhà thiết kế trò chơi giống Trần Mạch, hơn nữa còn là vừa mới tốt nghiệp đại học liền lấy được chứng chỉ nhà thiết kế cấp D, hiện tại đang chuyên tâm nghiên cứu phát minh trò chơi độc lập của mình.

Trong cả ba người, Trần Mạch là ngành văn học, Triệu Tử Hào là học tài chính đấy, chỉ có Lâm Mậu là đường đường chính chính tốt nghiệp chuyên ngành thiết kế game.

Ba người quen nhau trong một câu lạc bộ game trong trường ngay năm nhất đại học, vẫn luôn rất thân thiết, cũng là vài bạn thân ít ỏi trong cái thế giới này của Trần Mạch.

...

Buổi trưa, Trần Mạch đi dạo lòng vòng, làm quen hoàn cảnh hoàn cảnh chung quanh cửa hàng trải nghiệm, sau đó tìm một quán ăn nhỏ, vào gọi một phần ăn.

Thuận tiện lấy điện thoại ra, cầm xem tin tức.

Quả nhiên, về cuộc thi, rất nhiều nhà truyền thông trong ngành đều viết bài, mà người tham dự bình luận cũng không ít.

《 Cuộc thi thiết kế trò chơi kết thúc, tiền thưởng 300 ngàn và cửa hàng trải nghiệm rơi vào tay ai? 》

《 một con chim thần kỳ đoạt được quán quân cuộc thi thiết kế trò chơi! 》

《 Khán giả ở hiện trường: Cảm giác là trò chơi nhỏ tự ngược nhất trong lịch sử》

《700 khán giả, 350 giờ chơi, trò chơi này có độc! 》

《 Ban giám khảo tức giận phê bình: Nó cũng có thể tính là game? ! 》

《 Nhà thiết kế Flappy Bird: Ban giám khảo không có tinh thần khách quan 》

《 Người sáng lập Hằng Du IE khen trò chơi nhỏ này lên tận trời 》

Trần Mạch lướt xem những tin tức trên, cơ bản là tái hiện tình huống trên cuộc thi, chỉ có điều những nhà truyền thông này đều tập trung tiêu điểm ở vụ Sử Hoa Triết cùng hắn tranh cãi, hiển nhiên muốn coi nó thành mánh lới, xào nóng đề tài này.

Còn có clip quay hiện trường, đoạn Sử Hoa Triết bình phẩm và đoạn cuối Trần Mạch lên tiếng, đều được coi rất nhiều, khá sốt dẻo.

Trần Mạch không để tâm lắm, với hắn thì có truyền thông giúp hắn xào nhiệt độ là chuyện tốt, càng nhiều người chơi biết hắn, về sau sẽ đỡ phần nào chi phí kiếm người tiêu dùng mua game mới, cũng bớt kha khá tiền quảng cáo.

Thời đại này có một từ gọi là kinh tế sức chú ý [1], cũng áp dụng chung trong ngành sản xuất game.

Thông tin càng phong phú, sức chú ý của người dùng lại càng có giá trị, ví dụ như hai trò chơi tương tự nhau, một cái không có bất kỳ ai chú ý, mà đổi thành một trò chơi trước khi đem bán đã được nghị luận sôi nổi, vậy thì dù chất lượng của game sau không bằng cái trước, nhưng lợi nhuận của nó vẫn vượt xa game trước nhiều.

Nếu như bạn có một hội nhóm 5000 fans, fans trong hội đều nói gì nghe nấy với bạn, thì bạn hoàn toàn có thể trông cậy nhóm fans này nuôi sống mình rồi, bất luận là thông qua cửa hàng hoạt động, con đường game hay là mọi phương thức khác, đều có thể làm được điều này.

Bấy giờ, Trần Mạch chú ý tới một nhà truyền thông ngành game đăng video phỏng vấn Sử Hoa Triết.

Trên màn hình, sắc mặt Sử Hoa Triết rất khó coi, gã nhìn thẳng ống kính mà nói: "Lời tôi nói với tuyển thủ Trần Mạch, là lấy thân phận người từng trải để khuyên bảo, kết quả cậu ta lại coi tôi đang hạ thấp cậu ta, thật sự quá nực cười."

"Tôi vẫn giữ quan điểm cũ, ngành sản xuất game là một ngành sản xuất phi thường yêu cầu kinh nghiệm và ngay thật, tuyển thủ Trần Mạch hnày không thể nào đi được xa trên con đường này đâu, tôi cảm thấy trò chơi tiếp theo của cậu ta, lượng tiêu thụ trong tháng đầu tiên không có khả năng vượt quá con số 100 ngàn."

Trần Mạch nở nụ cười, Sử Hoa Triết thật đúng là con vịt chết mạnh miệng, dù bị nói lại nghẹn họng cỡ nào cũng chết không nhận thua.

Trần Mạch lặng lẽ mở weibo ra.

Weibo của hắn đã trải qua xác thực, sau khi trở thành nhà thiết kế game cấp D và quán quân cuộc thi thiết kế, thông tin này đều được cập nhật lên đây rồi.

Trần Mạch trực tiếp share lại bài phỏng vấn này trên weibo, kèm theo một câu tựa đề bình luận: "Không ăn gì à?" Sau đó @ weibo chính của mấy nhà truyền thông trong giới.

Nhất định muốn cãi lại tôi đúng không? Được nha, tôi sẽ tháp tùng người anh em tới cùng luôn!

Chỉ chốc lát sau, weibo của Trần Mạch nổ!

Mấy nhà truyền thông game phát hiện Trần Mạch cư nhiên đáp lại, đều ngửi được mùi "tin tức lớn", rối rít share!

Trang Thông tin Game, trang Chân Trời, các kênh có đăng tin tức game... Thậm chí cả một quản lý làm ở Đế Triều IE cũng share luôn rồi!

Ồn ào như thế, rất nhiều người chơi đều chú ý tới cái weibo Trần Mạch đăng!

"Trần Mạch? Đây là quán quân giải thi đấu thiết kế game hả?"

"Là chính chủ à?"

"Chắc hẳn rồi, cậu xem có dấu tích xanh kìa."

"Vãi, muốn ồn ào cỡ nào đây? Là đòi dập đầu đến chết sao?"

"Chàng trai rất có cá tính, tôi thưởng thức cậu!"

"Anh ta nói câu kia là có ý gì thế, anh ta muốn Sử Hoa Triết ăn cái gì?"

"... Lầu trên, làng cậu mới có mạng hử?"

Cả đám dân mạng trực tiếp bình luận trong weibo của Trần Mạch.

Trần Mạch nói "Không ăn gì à" thật ra là một câu nói mạng, bởi vì trên mạng thường xuyên có người dự đoán, sau đó vì chế tạo mánh lới thường xuyên thêm một câu "Nếu không thì tôi sẽ ăn bàn phím" hoặc là "Nếu không thì tôi sẽ ăn luôn con chuột", vân vân, ăn đủ thứ trên trời dưới đất, không cái nào không có, cho nên gặp ai dự đoán, rất nhiều bạn trên mạng đều sẽ nhắn lại: "Không ăn gì hả?"

Những lời này của Trần Mạch mang ý rất rõ ràng: "Sử Hoa Triết, ông nói trò chơi tiếp theo của tôi không phá được mốc 100 ngàn người mua trong một tháng, nếu như vượt qua mốc ấy thì sao hả? Ông không ăn gì à?"

Rất nhanh, dưới weibo này được chia sẻ và bình luận bắt đầu tăng vọt, một trăm, ba trăm, năm trăm!

Hơn nữa, dân mạng nhiệt tình còn ồn ào hỗ trợ @Sử Hoa Triết, quả thực là xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn.

Trần Mạch bình tĩnh hơn Sử Hoa Triết nhiều, việc này còn không đến mức khiến hắn để bụng. Kỳ thật Trần Mạch cũng không ghét lăng xê, nếu như lăng xê có thể mang đến độ chú ý cho trò chơi kế tiếp của hắn, cớ sao mà không làm cơ chứ?

Rất nhanh, Sử Hoa Triết bình luận lại: "Nhàm chán!"

Trần Mạch vui vẻ, Sử Hoa Triết quả nhiên vẫn không dám đánh cược mà.

Bình luận dưới weibo, quần chúng vây xem rối rít thở dài, còn có người tiếp tục châm ngòi thổi gió, cổ động Sử Hoa Triết đánh cược với Trần Mạch, ăn bàn phím hoặc ăn con chuột đều được.

Sử Hoa Triết dứt khoát giả chết, không bao giờ trả lời nữa.

Trần Mạch cười cười, cất điện thoại đi. Đối với hắn mà nói, đây chỉ là một việc nhỏ diễn ra trong ngày thôi, không cần phải để ở trong lòng.

---------------

Chú thích:

[1] Kinh tế sức chú ý: là một cách tiếp cận quản lý thông tin coi sức chú ý của con người như một mặt hàng khan hiếm, áp dụng các lý thuyết kinh tế học để giải quyết các vấn đề trong quá trình quản lý thông tin. Tìm hiểu thêm tại: 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Kinh_t%E1%BA%BF_s%E1%BB%A9c_ch%C3%BA_%C3%BD

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro