Chương 15: Thiếu hụt một điểm sáng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn giờ chiều, một chiếc Ferrari màu đỏ dừng ở cửa ra vào cửa hàng trải nghiệm.

Triệu Tử Hào từ trong xe chui ra, xem xét cửa chính cửa hàng trải nghiệm: "Ồ! Cái cửa hàng trải nghiệm này cũng không nhỏ nha, để cho thằng Trần Mạch này gặp may rồi."

Lâm Mậu liếc mắt: "Cửa hàng to thế này của nhà mày không phải cũng có mấy cái sao?"

Triệu Tử Hào nói: "Ê, đó cũng là của cha mẹ tao thôi, liên quan gì đến tao chứ. Trần Mạch là tự mình kiếm được, khác mà. Đi, vào trong xem thử."

Hai người họ gọi điện thoại cho Trần Mạch, chờ Trần Mạch đến mở cửa.

Trên người Triệu Tử Hào mặc chiếc áo T-shirt màu trắng, phối với quần jean, còn mang một đôi giày thể thao, nếu không phải hắn mới chui ra từ Ferrari, chắc không ai tin hắn con nhà giàu đời hai quá.

Kỳ thật thân quần áo trên người hắn đều rất đắt, nhưng không biết vì sao mà mặc trên người hắn cảm giác không khác gì hàng vỉa hè hay đồ rẻ tiền vậy.

Lâm Mậu ăn mặc chính thức hơn chút, áo sơ mi ngắn tay, quần tây, cộng thêm khí chất trầm ổn trên người hắn, thoạt nhìn mang đến cảm giác đáng tin cậy hơn hẳn.

Cửa mở.

"Đến rồi hả, vào đi." Trần Mạch mời hai người vào trong.

Triệu Tử Hào vòng vo hai vòng ở tầng một, nhìn cách bày trí bên trong: "Được đó Trần Mạch, cửa hàng này không tệ đâu, về sau gọi mày là ông chủ Trần Mạch của quán internet rồi."

Trần Mạch vui lên: "Đừng quậy, đây là cửa hàng trải nghiệm đường đường chính chính."

Lâm Mậu có chút hâm mộ đi lòng vòng: "Đồ đạc ở đây đều do nhà đầu tư cung cấp hả? Tốt đấy nhỉ, đến bây giờ tao còn chưa có cửa hàng trải nghiệm riêng."

Trần Mạch nói: "Mày cũng đi tham gia một cuộc thi đấu đi."

Lâm Mậu nở nụ cười: "Ài, không phải tao chưa đi thi, mà lấy quán quân quá khó, chủ yếu là khẩu vị của đám khán giả đều kì lạ hết, lần trước tao dự thi, phẩm chất của game làm ra rất tốt, kết quả khán giả không thèm chịu nể mặt mũi, được có hạng hai, mày xem tao đi đâu nói rõ lí lẽ đây."

Ba người nói chuyện phiếm một lúc, rồi tìm một tiệm ăn gần đây ăn cơm.

Bọn họ tổng cộng chỉ có ba người, ăn không hết quá nhiều đồ ăn, tuy Triệu Tử Hào có tiền, nhưng không đặc biệt chú trọng việc ăn uống gì, tùy tiện chọn năm cái món, lại gọi thêm hai chai bia, vừa ăn vừa uống.

"Triệu Tử Hào, studio của mày gần đây ra sao rồi?" Trần Mạch hỏi.

Triệu Tử Hào kẹp miếng đồ ăn: "Như cũ à, vốn cũng không trông cậy kiếm tiền nhờ nó, dù sao là giúp tao chơi game thôi. Trong trò chơi nếu gặp phải tên nào đánh không lại hả, tao gọi người, hội đồng choáng luôn."

Lâm Mậu nói: "Mày nhìn mày cứ vậy mà được à."

Triệu Tử Hào căm giận nói: "Nếu không tao nuôi đám bọn họ làm gì chứ, không phải là để làm tay chân cho tao sao?"

Trần Mạch nói: "Vậy mày chắc hoành hành ngang ngược trong game rồi?"

Triệu Tử Hào lắc đầu: "Này, lại nói tiếp hai ngày nay tao bực mình quá trời."

Trần Mạch hỏi: "Thế nào? Ở trong game bị người ta bắt nạt hả?"

Triệu Tử Hào nói ra: "Gần đây vừa ra một trò chơi thực tế ảo, chính là 'Địa Cầu online' của nước ngoài ấy, gần đây tao đều chơi nó, chính vì nó mà tao thiếu chút nữa tức chết luôn."

Trần Mạch hỏi: "Làm sao vậy?"

Triệu Tử Hào nói: "Đừng nói nữa, nhà thiết kế trò chơi này có bệnh! Tao kể mày nghe, tất cả mọi người tiến vào game, trực tiếp sinh ra ở trên đường cái hết, trên thân có mỗi năm trăm đồng, ai ai cũng giống như thế giới hiện thực, làm công kiếm tiền!"

"Mày nói tao chơi trò chơi của gã ta, là vì thể nghiệm sinh hoạt của người làm công hả? Kết quả muốn nạp tiền cũng không có chỗ nạp!"

"Tức nhất là còn luôn có cái loại người tới trêu chọc mày, cố ý bới móc, kết quả mày đánh nó, cảnh sát còn bắt mày. Luôn đánh nhau, tao vừa muốn gọi các anh em dưới tay tao đến, kết quả bọn nó không sinh ra cùng một thành phố với tao, còn mẹ nó phải ngồi xe lửa!"

Trần Mạch vui vẻ: "Thiết kế quá chân thật đi?"

Lâm Mậu cảm khái: "Nhà thiết kế nước ngoài này lợi hại thiệt đó, trò chơi như thế cũng có thể làm ra?"

Triệu Tử Hào phi thường không phục nói: "Ê, lợi hại là lợi hại thật, nhưng mà tao cảm thấy nhà thiết kế này có bệnh nha, mày nói xem muốn làm người chơi thấy buồn nôn có chỗ tốt gì đâu chứ? Có kỹ thuật này làm gì mà chẳng được?"

Trần Mạch nói: "Là không hợp lý thật, thứ thể nghiệm được vô số lần trong hiện thực, vào trò chơi lại thể nghiệm một lần không có ý nghĩa."

Triệu Tử Hào tiếp tục nói: "Vả lại nha, trò chơi này có tiền không có chỗ tiêu, nạp tiền mua không được gì hết, đều được tự mình lợi nhuận! Còn ra sức đả kích lén giao dịch, tra ra sẽ đóng tài khoản. Khiến tao khó chịu cực kỳ, không muốn chơi nữa luôn."

Trần Mạch cười cười: "Mày đừng vội, chờ tao thiết kế ra một game trực tiếp dùng tiền mua chiến lực, mày muốn mua sướng cỡ nào thì sướng cỡ ấy."

Triệu Tử Hào vui lên: "Thật hả, Trần Mạch, tao sẽ chờ trò chơi tiêu tiền mua chiến lực của mày! Đến lúc đó không nói gì hết, nạp trước một ngàn đồng!"

Trần Mạch cười cười: "Một ngàn đồng? Một ngàn đồng tao có thể cam đoan, mày ở trong game có thể chết được tôn nghiêm một chút thôi."

"Hở?" Triệu Tử Hào sửng sốt, "Một ngàn đồng còn ít à? Tư cách chơi open-beta 'Địa Cầu online' mới bán hơn năm trăm đồng nha."

Trần Mạch cúi đầu nhấp một ngụm nước trà: "Được rồi, đến lúc đó mày sẽ biết."

Lâm Mậu nói: "Uầy, nói xa rồi. Triệu Tử Hào, hiện tại studio của mày chủ yếu là làm nghiệp vụ cụ thể gì thế, có bao nhiêu người chơi hả?"

Triệu Tử Hào suy nghĩ một chút: "Người chơi hả? Là như thế này, công ty của chúng tao là studio, không trực tiếp quản lý công hội, trong tay những hội trưởng công hội kia mới có người chơi cơ, tao còn cách một tầng."

Lâm Mậu hỏi: "Vậy tụi mày có thể tiếp xúc bao nhiêu hội trưởng? Chờ tao làm game xong, có thể lôi kéo chút người sử dụng cho tao không?"

Triệu Tử Hào nói: "Vậy phải xem mày muốn bao nhiêu, tao biết chừng mười gã hội trưởng, người chơi cộng lại đại khái mấy ngàn người đi. Mày muốn dựa vào đám người này thành thu nhập cho game của mày thì hơi khó, nhưng để giữ mặt mũi thì không có vấn đề."

Lâm Mậu thở dài: "Tao làm game một mình vốn đã không dễ tuyên truyền, con đường nhỏ hơn thì lại chẳng ra sao, tài nguyên lấy được quá ít."

Triệu Tử Hào khó hiểu hỏi: "Mày trực tiếp treo trên thị trường ứng dụng không được sao?"

Lâm Mậu lắc đầu: "Trực tiếp treo trên thị trường ứng dụng, không ai chú ý, vẫn là không người sử dụng không người hỏi thăm nha."

Triệu Tử Hào nghĩ nghĩ rồi nói: "Được rồi, đến lúc đó tao PR hộ mày, tranh thủ đẩy game của mày hot lên, nếu không được nữa, ít nhất cũng làm số liệu của mày đẹp mắt hơn. Phải rồi, Trần Mạch, mày có đề nghị gì không?"

Trần Mạch nói ra: "Tao còn chưa xem trò chơi của mày như thế nào đâu."

Lâm Mậu lấy điện thoại di động ra, đưa cho Trần Mạch: "Mày xem thử đi, hoàn thành khoảng 80% rồi."

Trần Mạch tiếp nhận điện thoại, ấn mở game do Lâm Mậu đang nghiên cứu.

Chơi năm phút đồng hồ, Trần Mạch đã có đắn đo trong lòng.

Đây là một game vượt ải, theo phong cách Châu Âu thời Trung Cổ, chủ đề là câu chuyện xưa cũ kỵ sĩ cứu công chúa, còn có kịch bản đánh bại boss ác long.

Các hạng thiết kế theo Trần Mạch, kỳ thật đã được coi là trình độ không tệ trong đám nhà thiết kế cấp D rồi, nhưng vẫn có chút điểm thiếu hụt.

Tuy các phương diện đều ổn, nhưng thật khó khiến đám người chơi bỏ tiền ra mua đấy. Trò chơi này dù bán với giá mười đồng, người chơi cũng sẽ phải do dự mình có nên mua không.

Kịch bản? Cách chơi? Tạo hình mỹ thuật? Đều được, nhưng không có điểm nào đặc biệt xuất sắc cả.

Trần Mạch suy nghĩ một chút rồi bảo: "Tao cảm thấy là, mày có vẻ có điểm lẫn lộn trong tư duy thiết kế."

Lâm Mậu hỏi: "Lẫn lộn chỗ nào?"

Trần Mạch nói ra: "Tao cảm thấy mày định vị có vấn đề. Mày đang làm game nhỏ, nhưng mà mày lại định vị game của mình không phải loại game nhỏ."

Triệu Tử Hào gãi đầu khó hiểu: "Ý gì, có chút rối, Trần Mạch mày nói rõ ràng coi."

Trần Mạch nói: "Nhìn ra được, game điện thoại này của mày, đều chăm chút mọi phương diện, nhưng mà mày hoàn toàn làm theo tiêu chuẩn của game nhỏ đấy, nói cách khác mục tiêu mày nhắm ngay nhóm người chơi ưa thích đề tài này, mà số lượng đám người chơi ấy căn bản không đủ để chống đỡ lượng tiêu thụ cho trò chơi này."

Lâm Mậu có chút khó hiểu: "Ủa, làm game không phải là muốn nhắm chuẩn mục tiêu theo nhu cầu của người chơi ư?"

Trần Mạch nói: "Ý của tao là, mày có thể mở rộng quần thể người chơi nhắm đến một ít, nói nôm na tức là mày cần để cho càng nhiều người đến chơi game của mày."

Lâm Mậu nghi ngờ nói: "Nói thì đơn giản, tao cũng biết điều đó, thế nhưng, làm sao để có càng nhiều người đến chơi hơn chứ?"

Trần Mạch nói ra: "Rất đơn giản nha, tạo điểm sáng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro