Chương 16: Một vài ý tưởng sáng tạo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Mạch tiếp tục nói: "Tao cảm thấy rất nhiều nhà thiết kế đều có vấn đề này, năng lực rõ ràng có hạn, chất lượng game không thể nào cạnh tranh với đám nhà thiết kế cấp B, cấp A, lại không thèm nghĩ cách ở phương diện khác, ngược lại cứ cứng cổ đâm đầu vào mặt chất lượng game, ngu không chứ."

Lâm Mậu suy ngẫm: "Vẫn chưa hiểu lắm."

Trần Mạch giải thích: "Quan hệ giữa chúng ta không cần khách khí, nên tao nói trực tiếp chút vậy. Nếu như mày là một người chơi, mày tại sao phải mua trò chơi này?"

Lâm Mậu sửng sốt, ở trong mắt cậu ta coi đây là một vấn đề đương nhiên, thậm chí chưa đặc biệt suy xét nó.

Cậu ta cẩn thận nghĩ nghĩ: "Ừm... Chất lượng? Thành ý?"

Trần Mạch lắc đầu: "Thành ý là thứ rất hư ảo, nếu như một nhà thiết kế luân lạc tới tình trạng đi bán game nhờ thành ý, như vậy chỉ có thể chứng tỏ hai điều, một là gã từng có thời gian huy hoàng, hai là gã hiện tại đã đi tới cùng đường mạt lộ."

"Về chất lượng, thì một nhà thiết kế cấp D như mày, chất lượng có xé trời, thì có thể sánh bằng nhà thiết kế cấp B nổi sao?"

Lâm Mậu há to miệng, cảm giác không còn lời nào để cãi lại.

Trần Mạch tiếp tục nói: "Tao hỏi lý do người chơi vì sao phải mua, kỳ thật là đang hỏi, trò chơi này có mánh lới gì? Có điểm đặc biệt nào?"

"Tao cảm thấy tầm nhìn của mày chưa đủ rộng mở. Ví dụ trò chơi này đi, có mấy góc độ cho mày suy xét."

"Một là suy xét trên cách chơi, tốn thêm hai tháng, hoàn toàn mở rộng tổng hệ chiến đấu đã có lên gấp đôi, có thể dùng vũ khí nhiều hơn 8~15 loại nữa, chủng loại quái vật thêm hơn 20 loại."

Lâm Mậu nghi ngờ nói: "Nhưng mà như vậy có phải là quá phức tạp với một game điện thoại không?"

Trần Mạch lắc đầu: "Không phức tạp. Game điện thoại nhất định phải là trò chơi nhẹ ư? Tao cho rằng không nhất định phải vậy. Phải biết là, càng nhẹ càng đơn giản càng khó làm, trong giai đoạn hiện nay, thà làm nặng và phức tạp một tí, còn hơn là chẳng ra đâu."

"Thiết kế hệ chiến đấu vô cùng phức tạp, ít nhất vào lúc tuyên truyền mày có thể viết lời PR như thế này: '20 loại vũ khí khác nhau cho bạn chọn lựa tùy thích', 'Đốt não khiêu chiến, bạn đều có thể chọn đóng vũ khí thích hợp nhất mỗi lần ư', vân vân."

Lâm Mậu như có điều suy nghĩ.

Trần Mạch tiếp tục nói: "Hoặc phương án thứ hai, trên mặt độ khó, trực tiếp thiết kế cả game đặc biệt khó, đã thế còn thiết trí một vài cơ quan bẫy rập hoàn toàn ngoài dự đoán của người chơi."

Lâm Mậu hỏi: "Hoàn toàn ngoài dự đoán là như thế nào?"

Trần Mạch chỉ vào màn hình game mà nói: "Ví dụ như ở đây, rõ ràng là cái dốc núi, nhưng khi leo lên lại bất ngờ xuất hiện một đống gai nhọn hoắt đâm chết người chơi. Hoặc là tại đây, thoạt nhìn là NPC phe mình, nhưng lúc bạn vừa đi qua, gã sẽ một đao đâm chết bạn. Nhảy qua rồi đưa lưng nói chuyện với gã, vẫn sẽ bị đâm chết. Chỉ có đạp đầu gã ta mới có thể giết chết gã vượt ải."

Lâm Mậu há hốc mồm, vẻ mặt treo suy nghĩ "Còn có loại thao tác này à".

Trần Mạch nói tiếp: "Nếu như dùng phương án thứ hai, mày có thể nói đây là 'Trò chơi nhỏ khó đoán nhất trong lịch sử', tên game cũng có thể đổi thành 'Cuộc mạo hiểm của kỵ sĩ đầy hố', kiểu kiểu như thế."

"Còn có mạch suy nghĩ thứ ba, cân nhắc sửa chữa kịch bản, ví dụ như mày có thể để người chơi lựa chọn các con đường hoặc phản ứng khác nhau ở từng tiết điểm. Ví dụ như gặp được kẻ địch trước kia, gã đang bị thương nặng, bạn có thể lựa chọn cứu hoặc không cứu, nhiều tổ hợp lựa chọn khác nhau sẽ có kết cục bất đồng."

"Mày có thể thiết kế sẵn 5~8 kết cục, có thành công, mà cũng có thất bại, mà ngoài dự đoán mọi người cũng có nữa."

"Cứ thế, mày có thể dùng mấy câu 'Tám kết cục, mấy chục loại lựa chọn', 'Bạn có thể xuyên thấu lời nói dối, tìm ra chân tướng', vân vân... với tư cách câu tuyên truyền."

Lâm Mậu sờ cằm, hiển nhiên vài ba câu của Trần Mạch chứa quá nhiều thông tin mới, hắn phải suy ngẫm kĩ mới được.

Trần Mạch không nóng nảy, nhai hết đồ ăn trong miệng, chờ Lâm Mậu chậm rãi hiểu rõ ba phương án mà hắn và nói.

Đám nhà thiết kế ở thế giới này thiếu nhất chính là cái gì?

Là sáng tạo.

Sự sáng tạo của Trần Mạch không phải trời sinh, mà là tích lũy ở một thế giới khác. Trong quá trình ngành sản xuất game khai sinh đến không ngừng phát triển mạnh mẽ, từ client game, webgame tới switch, lại còn các game nhỏ trăm hoa đua nở.

Vô số nhà thiết kế game đều nghĩ nát óc các cách khiến game của mình có thể được người chơi chú ý tới, có thể để người chơi ngoan ngoãn móc tiền ra khỏi ví.

Đối với game, thì sáng tạo vĩnh viễn đứng thứ nhất, nhóm người ít ỏi đứng sừng sững trên đỉnh kim tự tháp kia, đều là một đám có sức sáng tạo kinh người hết, một nhà thiết kế có sức tưởng tượng thiếu thốn, không có khả năng nghiên cứu ra một game khiến người chơi mê mẩn.

Đương nhiên, sáng tạo là một thứ vô cùng mơ hồ, rất nhiều người thường tự tuyên bố mình có sức sáng tạo, muốn cứu vớt ngành sản xuất game, kỳ thật các bọn họ gọi là sáng tạo đều là những thứ không tưởng. Trước khi ý tưởng sáng tạo biến thành game thật, không ai có thể khẳng định nó rốt cuộc có thể thành công hay không. Ba phương án theo lời Trần Mạch nói, trong mắt người ở thế giới này xem ra là ý tưởng sáng tạo thiên tài cực kì, nhưng ở kiếp trước, nó thật ra là quy tắc mà đại bộ phận nhà thiết kế đều biết rõ trong lòng, là phương án thiết kế đã được thị trường nghiệm chứng vô số lần, có rất nhiều tiền lệ thành công.

Trần Mạch biết rõ con người Lâm Mậu rất thành thật, lại còn là bạn thân nhất của mình, cho nên mới chỉ cậu ấy sơ sơ vài ba điều.

Chẳng qua Trần Mạch sẽ không nói ra phương án cụ thể, nói điểm đến là dừng, trò chơi này cuối cùng có thể làm thành bộ dáng gì, thì phải xem bản thân Lâm Mậu hiểu được bao nhiêu.

Lâm Mậu suy nghĩ thật lâu, rồi nói: "Ừm, hiểu chút chút rồi. Cảm giác mày nói rất có lý, game không phổ biến rộng, cũng vì thiếu hụt một điểm có thể hấp dẫn lực chú ý của nhiều người."

Trần Mạch gật gật đầu: "Đúng thế."

Lâm Mậu nói ra: "Tao hiểu rồi, Trần Mạch, ba phương án của mày thật sự mang lại cho tao rất nhiều khởi nguồn ý tưởng, tao cảm giác hình như đã có ít linh cảm rồi, cám ơn nha!"

Trần Mạch xua tay: "Không có gì, nói vài ba câu mà thôi, tao chỉ là cho mày một phương hướng, cụ thể làm thế nào còn phải xem chính mày nữa."

Lâm Mậu gật gật đầu: "Ừm, trong lòng tao đã có hướng đi rồi. Tao vốn cảm thấy trò chơi này đã hoàn thành 80%, hiện tại xem ra còn thiếu rất nhiều, chút tao trở về sẽ hoạch định game lại một lần."

Chân mày nhíu lại của Lâm Mậu giãn ra. Lúc trước gã luôn cảm thấy game của mình thiếu gì đó, cho nên lòng không chắc, hiện tại gã đã biết, game của mình thiếu một điểm sáng, một điểm sáng mà người chơi liếc mắt liền có thể nhìn thấy ngay!

Đã có điểm sáng này, game của gã mới có nổi bật trong mớ trò chơi trên thị trường.

Triệu Tử Hào ngạc nhiên nói: "Trần Mạch, mày được đấy nhé! Trước kia sao không phát hiện mày có nhiều ý đồ xấu như vậy chứ, là đột ngột phát hiện tài năng hả?"

Trần Mạch nói với vẻ mặt thành thật: "Không phải phát hiện tài năng, là sáng mắt ra rồi. Đêm hôm trước cuộc thi thiết kế diễn ra, thần game báo mộng cho tao, trực tiếp truyền cho tao một cuốn bí kíp tổng hợp các kỹ xảo thiết kế trò chơi."

Triệu Tử Hào cười ha ha: "Lăn đi mày!"

Ba người vừa ăn vừa nói chuyện, mãi đến mười giờ tối, trong khoảng thời gian ấy có uống bốn chai bia, ba người uống hết đều hơi say rượu, trò chuyện cũng khá tận hứng.

Bản thân Trần Mạch không thích uống bia rượu đâu, thường xuyên uống rượu ảnh hưởng không tốt cho não bộ, sẽ làm suy giảm tư duy và trí nhớ, uống bia rượu không phải thói quen tốt với một nhà thiết kế, cho nên hắn không uống quá nhiều.

Triệu Tử Hào gọi điện thoại tìm đứa đàn em đến lái xe cho mình, Lâm Mậu thì lại đang không ngừng suy xét làm sao cải tạo trò chơi của mình.

Có người lái thay, Trần Mạch cũng tương đối yên tâm, dặn dò hai câu xong rồi đưa mắt nhìn bọn họ rời đi.

Trần Mạch trở lại cửa hàng trải nghiệm, thu thập sơ đồ đạc của mình. Sau khi nhận được tin nhắn báo đã về tới nhà từ Triệu Tử Hào và Lâm Mậu, Trần Mạch liền rửa mặt đi ngủ.

Ngày mai còn muốn suy xét trò chơi mới, đêm nay Trần Mạch vẫn tính nghỉ ngơi thật tốt, cam đoan ngày mai có trạng thái tinh thần sáng láng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro