Chương Ba: Chủ Nhật tốt lành!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quỳnh Anh đáp máy bay an toàn. Vù! Cơn gió xuân nhè nhẹ ở Hàn Quốc thổi qua, xen vào tóc của cô. Cô cười khoái chí, dang tay đón lấy những cơn gió ấy. Tháng tư ở Hàn Quốc là mùa xuân. Ven sân bay ở đó, cô nhìn thấy hàng cây anh đào, rải dài và thẳng tắp. Đẹp! Đúng là nơi mà cô từng ước là sẽ được đến. Ba của cô là một tổng giám đốc nên được đón rước sung sướng lắm. Gia đình cô và cô được đưa đến một căn hộ rộng rãi, thoáng mát. Ông này là tổng giám đốc nhưng mà khiêm tốn ghê, không thích sa hoa. Rất được lòng nhân viên. Căn hộ nằm vỏn vẹn ở phía ngoài trung tâm, cách thành phố Seoul không xa lắm. Đây là xóm giáo, là xóm nhiều người theo đạo Thiên Chúa nên rằng cả nhà ông đều thích nơi này. Đặc biệt là cô, cô rất thích nơi đây. Bình yên. Nói chung là tuyệt vời. Mùa này học sinh cũng bắt đầu đến trường. Thứ hai này cô cũng bắt đầu nhập học với bạn bè trang lứa. Ầy mới được nghỉ hè bên Việt Nam, sang đây lại vào học. Bên này đến trường mặc đồng phục đẹp, nên cô thích lắm:

- Ba à, ngày mai chủ nhật ba đưa con đến trường xem nhé. - Trong lúc gia đình ăn bữa cơm đầu tiên tại Hàn cô ý kiến của ba.

- Ừ con gái, ngày mai ba sẽ đưa con đến đấy xem trường của mình học thế nào.

Chắc là cô được đưa đến trường của tập đoàn JUse để theo học, trường đấy do một tập đoàn thành lập, theo tín ngưỡng Thiên Chúa Giáo nên gia đình cô sẽ cho học ở trường đấy. Cơm nước xong, cô phụ dọn dẹp với mẹ rồi lên phòng nghỉ ngơi để mai bắt đầu sống ở đất nước Hàn Quốc này. Phòng cô với tông màu trắng trông sạch đẹp làm sao? Cô đã dọn dẹp nó, sắp xếp sách vở gọn gàng và không quên cái ô. Cái ô màu xanh nước biển nhạt cô treo nó ở góc tường, nơi dễ thấy nhất khi từ ngoài bước vào. Ngồi xuống bên chiếc bàn học, lật cuốn ngôn tình cô còn đọc dở bên Việt Nam, hình ảnh của anh Huynh Trưởng lại hiện lên qua từng trang truyện. Cô không biết tên anh và anh cũng vậy, đành gọi là anh Huynh Trường vậy.

Nhà bà của Vương Anh nằm kế bên nhà thờ. Ngôi nhà màu xanh có nét cổ điển, là nơi anh và mẹ anh sẽ sống đến hết đời này. Ba anh đã nói đừng bao giờ quay về nữa, thì chắc là vậy. Anh không có chút gì gọi là bỡ ngỡ khi đến nơi này. Anh từng sống nơi đây, hàng xóm anh cũng biết. Gặp ai anh cũng chào hỏi, cứ như nơi này là của riêng anh. Từ ngày đến với đất nước này, anh như là một con người mới: cởi mở và thân thiện với mọi người, không như lúc ở bên Việt Nam. Bà của anh chỉ có mỗi mẹ anh là con duy nhất, anh lại là con duy nhất của mẹ anh. Ông anh mất sớm, bà sống có một mình nơi này. Anh và mẹ sang ở với bà, bà vui, mẹ cũng vui và anh càng vui hơn. Cuộc sống giản dị trong căn nhà đơn sơ mọi người đều vui. Thứ hai này anh cũng nhập học, bà anh bảo đến học trường cùng với mấy thằng đồng tuổi. Mẹ anh lại phản đối vì anh phải được học trong trường danh tiếng. Anh cũng không vui gì mấy, bà với mẹ cãi nhau vì chuyện học của anh. Anh bỏ ra ngoài nhà trước, nhìn ngắm hàng cây quen thuộc nơi đây. Trở về với tuổi thơ anh, ôi sao mà thích quá. Chợt có cái gì đó làm mũi anh nhột lên. Ắt xì! Ai nhắc mình vậy ta? Hay là bên này thời tiết khác với bên kia? Thôi thôi vào nhà đây:
- Ừ, mai tôi sẽ đưa nó đến đấy để nhập học. - Mẹ anh đứng ở gốc cây ngoài sân nói chuyện với ai đó. Anh lên tiếng:
- Ai đấy mẹ? Ngày mai mẹ đưa con đi đâu à?
-Là chú Trọng, chú bảo mẹ ngày mai đưa con đến JUse để nhập học, ba bảo đấy, không được cãi lời ba.
Rồi mẹ bỏ vào nhà, hình như mẹ đang khóc. Anh cũng không biết có chuyện gì nữa. Nhúng vai, cho qua vậy.
Chúng ta sắp sẽ được chứng kiến cuộc gặp gỡ giữa chàng và nàng. Là trường JUse đó hay là anh và cô sẽ được gặp nhau. Anh không biết và cô cũng vậy. Chuyện gì sẽ xảy ra vào sáng hôm sau. Anh Huynh Trưởng và con bé Cái Ô sẽ gặp nhau. Hóng - ing.

Sáng hôm sau, bình minh chưa hé thì anh đã thức dậy thật sớm để chuẩn bị đến trường ra mắt thầy cô bạn bè, tham quan trường và làm một số chuyện khác. Anh thật bảnh trong bộ quần gin - áo sơ mi sọc. Tóc tai gọn gàng, chải chuốt thật kĩ lưỡng. Từ đây đến trường không xa lắm nên anh và mẹ đi bộ đến đấy. Ngôi trường tách biệt với không khí tấp nập, sôi nổi của thành phố Seoul. Rẽ phải là đến. Chà, ngôi trường lớn cực độ với đội ngũ bảo vệ dữ dội. Học sinh toàn đi bằng xe riêng của nhà đến trường. Không khí nhộn nhịp làm cho anh có một chút lo sợ:
- Mẹ à, hôm nay là chủ nhật, sao nhiều người vậy ạ?
- Là làm lễ ra mắt du học sinh đấy con trai ạ. Ít nhất là có hai học sinh du học thì mới làm lễ này. Đừng lo mà. - Mẹ trấn an anh.
- Là hôm nay con sẽ ra mắt ý ạ? Làm sao được? Mẹ nhìn con này, ăn mặc vầy, tóc như thế này đã được chưa? Mẹ... - Anh lay mẹ dữ dội.
- Đã bao nhiêu tuổi rồi? Hồi bên Việt Nam mẹ thơm còn không cho, sang bên này làm gì ấy? - Mẹ anh cố nín cười.
- Nhưng con được chưa? - Anh muốn òa khóc lên.
Mẹ thì thầm bên tai anh:
- Con trai mẹ, đẹp nhất rồi. Đừng lo mà con trai.
Bỗng có c hiếc xe ô tô lớn dựng kế bên mẹ con anh:
- Xuống xe đi con gái.
Từ trong xe, có một bé gái đặt chân xuống. Trông hiền từ và dễ thương lắm:
- Ba à, hôm nay con sẽ ra mắt. Đúng chứ ạ?
- Nói tiếng Việt??? - Hai mẹ con anh trố mắt nhìn nhau.
- Đi thôi con gái, hôm nay có bạn sẽ ra mắt cùng con mà.
Con bé lướt ngang mặt hai mẹ con anh. Anh dõi mắt nhìn theo nhìn chăm chú, như nhận ra điều gì đó từ con bé đang đi.
- Ba à, con lo. - Con bé quay sang ngang.
Khuôn mặt ấy, mái tóc ấy, phong cách ăn mặc ấy. Anh lặng người đi. Nhìn thẳng vào mắt mẹ:
- Điều con tin, đã xảy ra mẹ à. Đi vào thôi mẹ.
Mẹ anh lại một lần nữa không hiểu thằng con trai của mình đang nói gì. Càng ngày càng khó hiểu.
- Mẹ à, đi thôi nào. Khoác tay con này.
Cùng mẹ anh bước thật nhanh vào sãnh của nhà trường. Ngồi vào hàng ghế danh dự cùng với chú Trọng. Ngày chủ nhật hôm nay, hai từ để nhận xét thôi, tốt lành.

[Ngọc Lan Anh]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro