Chương Hai: Hà Vương Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là con trai duy nhất trong căn biệt thự giàu có, có thể nói là nhất thành phố này. Ba tôi có ba người vợ, tôi là con của người vợ thứ hai. Dì cả có hai cô con gái, lớn hơn tôi và đang làm việc trong tập đoàn với ba tôi. Dì út thì có một em gái, năm nay nó mười ba tuổi, kém tôi ba tuổi. Nói chung tôi là con trai duy nhất trong nhà này. Và... Tôi là Hà Vương Anh, mười sáu tuổi, đang học lớp mười. Mẹ tôi là người Hàn, theo đạo Thiên Chúa, nên tôi cũng theo đạo. Tôi ngoan đạo đến nỗi ngày thường vẫn đến nhà thờ, cầu nguyện, giúp đỡ các cha xứ và luôn thể dạy giáo lý cho các em trong nhà thờ. Tôi là huynh trưởng. Vui lắm!

Một ngày từ sáng đến tối: sáng sớm đến lớp bằng chiếc xe đạp sườn ngang, trưa về tôi rẽ xe thẳng vào trong nhà thờ, học bài, xem sách, nghe nhạc rồi bla bla... mọi thứ điều trong nhà thờ. Đến tối thì cầu nguyện cùng mọi người. Xong xuôi hết tôi mới về đến nhà. Lúc ấy thì tầm cỡ 19 giờ tối. Gia đình tôi cũng quen với việc ngày nào tôi cũng đi như thế nên riết rồi cũng không ai nói gì đến tôi. Về nhà thì cơm nước mẹ tôi đã để sẵn trên bàn, trong phòng. Tắm rửa. Đọc sách. Tắt đèn. Ngủ. Tôi không tiếp xúc với ai trong ngôi nhà này ngoại trừ mẹ tôi. Ba tôi thì đi công tác bên Hàn cả tháng mới về một lần. Khi đó thì tôi có mặt ở nhà. Về lần nào ông cũng đưa cho tôi một đống tài liệu về việc kinh doanh của tập đoàn, bảo tôi xem đi rồi sau này nối gót hai chị trước về làm việc trong tập đoàn. Tôi không hứng thú cho mấy, quăng một đống đó rồi cho qua một bên. Ở trường tôi học khá tốt các môn tự nhiên và sau này tôi muốn trở thành một kĩ sư về ngành điện cơ, chế tạo robo, phát hiện chỗ sai trong máy móc và làm nó tinh tế hơn. Tôi chỉ có hứng thú với mấy cái đó. Ở trường, tôi cũng không tiếp xúc với ai, ngồi phía cuối lớp học và chỉ ngân nga với mấy giai điệu quen thuộc nhạc ballad trữ tình lãng mạng. Mấy cái thứ ở trên bảng, mẹ tôi đã dạy cho tôi từ rất lâu ở nhà rồi, nên tôi không quan tâm. Khi tôi ở nhà thờ thì nơi đó mới thuộc về tôi, tôi mới đúng là một Hà Vương Anh mà mẹ tôi đã sinh ra. Luôn quan sát mọi thứ, lắng nghe và hành động.

Hôm qua, ba tôi về nước. Ông gọi hết gia đình xuống sãnh để họp gia đình. Đối với gia đình tôi, mấy cuộc họp trong gia đình này quan trọng lắm: ăn mặc cũng phải nghiêm chỉnh, đầu tóc cũng phải gọn gàng... Mỗi năm họp một lần. Tôi mặc bộ vest trông ra vẻ người lớn, bộ vest màu xanh dương, áo sơ mi trong thì có họa tiết hình bộ râu do mẹ tôi chọn. Mẹ tôi có mắt thẩm mĩ tốt lắm, mọi thứ tôi được ở vẻ bề ngoài như ngày hôm nay cũng do mẹ cả. Tóc tôi, mẹ cũng chả ngược ra phía sau, lộ rõ trán cao, trông khác hẳn mấy ngày thường kiểu đầu Hàn Quốc che đi phần trán. Kể cả phần nước hoa mẹ cũng chọn cho tôi, mùi cũng dễ chịu. Xuống sãnh, mọi người đã có mặt đông đủ. Ba tôi bắt đầu lên tiếng:

- Cả nhà ta hôm nay đông đủ, ta có chuyện muốn nói với mọi người. Vương Anh sẽ theo chú Trọng là quản lí của ba sang bên Mỹ du học vào đầu năm học tới này. Định cư bên ấy và học hành cho tốt vào.

Tôi biến tấu mặt mày, nhìn vào mẹ tôi. Mẹ tôi hiểu tôi muốn gì:

- Nhưng thưa chủ tịch, Vương Anh không muốn sang đó ạ...

- Tại sao? - Ba vẫn bình tĩnh, nhìn tôi.

- Con xin phép. - Tôi đứng dậy, cúi đầu chào ba và mọi người, nói tiếp. - Con không có hứng thú với kinh doanh như ba ạ.

- Vậy con muốn gì? - Ba hơi nóng giận.

- Sau này con chỉ muốn học cái mà con thích... Con muốn...

Tôi chưa kịp hết câu thì:

- Được rồi, ngày mốt ba cho con sang Hàn Quốc mà ở với mẹ con bên đấy, sang mà ở với nhà ngoại của con. Định cư bên đó, không cần về đây...

Ba đứng dậy và đi không quay mặt lại, tôi khá bất ngờ vì chuyện ấy. Tôi không hiểu ý ba nhưng vẫn thực hiện, tôi không dám cãi lời ba. Mẹ nhìn tôi, rồi trao cho tôi cái gật đầu. Mẹ muốn tôi làm như lời ba bảo và lên phòng.

Hôm nay, lần cuối cùng tôi đi nhà thờ ở Việt Nam. Trình bày sự việc cho cha xứ, với mấy sơ biết xong cả nên ra cầu nguyện một lát, xem như tạm biệt Chúa. Trong khi cha xứ đang giảng trên kia thì trởi đổ mưa. Tôi nhìn thẳng ra ngoài sân ngay. Đó là cơn mưa đầu mùa hè tuyệt đẹp. May mà hôm qua mẹ tôi bảo tôi mang ô theo phòng trời mưa. May ghê. Tan lễ, trời vẫn còn đang mưa, tôi quên rằng tôi đi xe đạp, là con trai mà lại còn che ô. Ôi... còn đâu vẻ bảnh trai của Vương Anh nữa cơ chứ. Chợt, tôi thấy có con bé nó cứ đứng tựa vào tường nhà thờ, đá đá mấy dòng nước mưa rơi từ trên mái xuống, làm văng tung tóe lên. Mặt cứ nhăn nhó. À con bé huynh trưởng bên lớp kia. Không có ô về, sợ ướt. Tôi đưa ô cho con bé, nó từ chối, lát sau mới nhận. Trắng, cao ráo, trông cũng lịch sự lắm, tóc cũng buộc cao lên không xõa và điệu như mấy đứa con gái cùng lớp. Giọng nói hiền, biết cảm ơn. Cơ mà tôi cực kết cái nụ cười của con bé, tươi ơi là tươi, xinh vô cùng. Tôi vội đạp xe nhanh về dưới màn mưa ấy, mặc cho con bé nó đứng đấy, nói cái gì tôi cũng không nghe rõ. Con bé nhìn một lần là nhớ, không cần quay đầu lại.

Về đến nhà thì ba tôi cũng đã sang Hàn. Mẹ tôi đang thu dọn đồ đạc. Mai là cất cánh rồi. Tôi cũng không có chút gì bận tâm cho mấy. Vội bật tung cửa sổ ra, đón lấy cơn mưa đầu hè cuối cùng tại Việt Nam. Nụ cười của con bé hiện lên trước mặt tôi, con bé Cái Ô:

- Mẹ à, con thích mưa lắm.

- Con đang nói gì đấy Vương Anh? - Mẹ tôi ngạc nhiên rõ.

- Mẹ à, mẹ có tin vào định mệnh không ạ?

- Hôm nay con bị gì thế?

- Mẹ à, con tin vào nó lắm, rất tin vào định mệnh. Sẽ gặp thôi, con bé Cái Ô.

Giọng tôi nhỏ dần, nhỏ dần. Tiếng mưa lấn áp giọng tôi nói và tiếng mẹ đi cười phì vì con trai mình nay biết lãng mạng cơ chứ. Tôi vội lôi kéo mẹ ra đứng phía cửa số, ôm chặt lấy mẹ vào lòng. Mưa rơi đẹp thật. Đẹp lắm luôn:

- Mẹ, con đẹp trai mà đúng không?

Mẹ nhìn tôi, rồi đánh vào đầu tôi một phát. Thơm lên má tôi nữa:

- Ya~ con lớn rồi mà mẹ... - Tôi nhăn nhó.

- Con đã cao lớn hơn rồi, một mét tám chứ đâu có ít. Đẹp trai lắm... Hà Vương Anh, con của mẹ.

[Ngọc Lan Anh]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro