Chương 3.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  15 giờ 23 phút chiều, tại sân thể thao của trường Đại học Long Châu.

  Thời điểm này đúng là thời gian dành cho các hoạt động ngoài trời. Vì trời âm u, thời tiết mát mẻ, nên sinh viên và giáo viên luyện tập ở đây rất đông.

  Trong số những người chạy vòng quanh sân có hai cô gái rất nổi bật. Trẻ trung, xinh đẹp là điểm chung nhất của hai người, nhưng mỗi người họ lại có một tác phong riêng.

  Cô gái chạy ở vòng trong thân hình cao ráo, đẹp lạnh lùng. Cô gái chạy vòng ngoài thì càng có vẻ tinh tế hơn, mặt cô luôn nở nụ cười, cho thấy một tính cách cởi mở, thân thiện và luôn ấm áp.

  Hai người vừa chạy vừa nói chuyện. Phần lớn thời gian đều là cô gái thấp hơn chạy ở vòng ngoài gợi cho cô gái chạy vòng trong nói chuyện. Mặc dù cô gái cao hơn nói không nhiều, nhưng có thể thấy quan hệ của cô với cô gái kia khá hòa hợp.

  Hai cô gái một cao một thấp đó chính là Lưu Ninh Ninh và Lương Âm. Theo phân công của Lục Phong Bình, Lương Âm đã tốn mất một nửa ngày để ở cùng với Lưu Ninh Ninh và xây dựng thành công mối liên hệ tình cảm nhất định.

  Lại qua một đoạn cua, bước chân của Lưu Ninh Ninh nặng dần. Lương Âm thấy thế, bèn chủ động hỏi: "Có phải là đã mệt rồi không? Nghỉ một lát nhé."

  Lưu Ninh Ninh đúng là không chạy được nữa, bèn "ừ" một tiếng, rồi từ từ dừng bước. Lương Âm chìa tay chỉ về một chỗ không xa, nói: "Chúng ta đến nghỉ ở chỗ đó một lát đi."

  Đó là khu nghỉ ngơi ở phía dưới khán đài, lúc này ở đó có một chiếc bàn tròn và ba chiếc ghế xoay. Trên chiếc bàn tròn có đặt mấy chai nước uống, bên cạnh bàn còn có một chiếc ô trông rất đẹp, rất có sức hấp dẫn đối với người vừa mới luyện tập thể thao xong.

  Hai cô gái cùng nhau đến bên chiếc bàn, Lương Âm chọn một chiếc ghế ngồi xuống, đồng thời nói với bạn: "Ngồi xuống đi, những thứ này đều là chuẩn bị cho chúng ta đấy."

  Lưu Ninh Ninh ngồi xuống bên cạnh Lương Âm rồi hỏi: "Cũng có thể uống nước được à?" Lúc này cô đang rất khát.

  "Tất nhiên là có thể." Lương Âm cầm một chai lên trước rồi uống với vẻ rất thoải mái. Thế là Lưu Ninh Ninh cũng không giữ ý nữa, cũng cầm một chai lên và uống.

  Đột nhiên, có tiếng chào của một người đàn ông vang lên: "Chào bạn."

  Lưu Ninh Ninh nhìn về nơi phát ra tiếng nói, thì thấy đó là một người đàn ông cao gầy, mái tóc dài tết thành sam sau lưng, mặt mày thanh tú.

  Người đàn ông thấy cô gái có vẻ hốt hoảng, bèn chủ động nói: "Tôi là bạn của bạn." Khi nói, anh ta còn mỉm cười, giọng nói rất dễ nghe.

  Cô gái nhìn sang Lương Âm, tất nhiên Lương Âm nhận ra người đàn ông đó chính là Lục Phong Bình, nên cô gật đầu phối hợp. Lưu Ninh Ninh lại nhìn sang người đàn ông kia, rồi khẽ nói: "Vậy... anh cũng là cảnh sát à?"

  "Tôi không phải là cảnh sát. Tôi là một tên khốn." Lục Phong Bình nói với vẻ làm bộ.

  Cô gái ngược lại bật cười. Trong con mắt của cô, cái người lạ mặt trông rất soái ca này không có vẻ gì là của một tên khốn, cho nên cô nghĩ chắc là người ấy đang cố ý đùa.

  Lục Phong Bình nhân đà ngồi xuống bên cạnh Lưu Ninh Ninh, bắt chuyện: "Hôm nay thời tiết rất đẹp."

  Cô gái cũng đáp lại: "Rất mát mẻ."

  "Vận động một chút cho ra mồ hôi, sau đó về tắm một cái cho dễ chịu rồi rủ bạn trai buổi tối cùng đi ăn. Đúng là một cuộc sống rất tuyệt vời!" Lục Phong Bình nói với vẻ phấn khích. Anh ta ngửa đầu nhìn lên bầu trời, dường như rất ngưỡng mộ cuộc sống như vậy.

  Nhưng cô gái thì lại hơi nhăn mày, mặt thoáng hiện lên vẻ ưu tư.

  "Chắc lại giận nhau với bạn trai hả?" Lục Phong Bình quay lại nhìn cô gái và hỏi.

  Cô gái im lặng không nói.

  "Tôi biết nỗi phiền muộn của bạn." Lục Phong Bình hạ thấp giọng, như thể nói vào tai của đối phương, "Bạn sợ căn phòng ở tầng trệt đó."

  Cô gái giật mình, mở to mắt.

  Lục Phong Bình lại nhẹ nhàng nói: "Tôi đến là để giúp bạn."

  "Không", cô gái lắc đầu cuống quýt, "tôi không cần giúp đỡ!"

  "Đừng sợ, chúng ta không đi chỗ khác, ở đây thôi. Bạn nhìn này, ở đây rất an toàn, đúng không?"

  Cô gái ngẩng đầu lên nhìn bốn xung quanh. Đó là một nơi công cộng không gian mở, xung quanh rất đông người qua lại, rất nhộn nhịp. Thế là cô thở một hơi dài, tinh thần ổn định hơn rất nhiều.

  "Tôi biết bạn sợ môi trường đóng kín, chúng ta tuyệt đối không đến nơi đó." Lục Phong Bình đổi giọng, "Có điều muốn gỡ được nút thắt trong lòng bạn, chúng ta cần phải tạo ra một môi trường tương tự. Vì vậy, chúng ta có thể chơi một trò chơi, mô phỏng ra một thế giới ảo. Bạn thấy thế nào?"

  "Mô phỏng như thế nào?" Cô gái hỏi, với vẻ thăm dò và rất thận trọng.

  "Rất đơn giản, bạn chỉ cần nhắm mắt lại, lắng nghe lời của tôi là được."

  "Ở đây ư?"

  "Phải, ở ngay đây. Đây là một nơi rất an toàn, bạn sẽ không gặp phải bất cứ sự tổn hại nào." Nói đến đây, Lục Phong Bình chỉ vào Lương Âm đang ngồi bên cạnh, "Hơn nữa, bạn của bạn cũng sẽ luôn ở bên cạnh bạn."

  Lương Âm chìa bàn tay phải ra khẽ đặt lên tay trái của Lưu Ninh Ninh rất đúng lúc. Một sức mạnh vô hình được truyền đi giữa hai bàn tay, khiến Lưu Ninh Ninh trở nên mạnh mẽ. Thế là cô đặt chai nước xuống chiếc bàn, chủ động hỏi: "Vậy, bây giờ chúng ta bắt đầu chứ?"

  Lục Phong Bình đáp: "Bạn có thể ngả người vào ghế, nhắm mắt lại nghỉ ngơi một lát."

  Lưu Ninh Ninh tựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại trong tư thế nửa nằm. Chiếc ghế xoay khẽ lắc lư, khiến cô thấy vô cùng dễ chịu.

  "Vừa chạy mệt rồi phải không? Cũng nên thả lỏng người ra." Lục Phong Bình đứng dậy, vừa đi xung quanh cô gái vừa nói: "Tư thế của bạn lúc này rất dễ chịu, bạn có thể để cho mỗi một thớ thịt được chùng xuống, giống như đang nằm trên đám mây xốp."

  Các cơ mặt của cô gái trở nên mềm mại, khóe miệng thoáng nở nụ cười.

  "Bạn đang bay trên bầu trời, thế giới xung quanh rất yên tĩnh, bạn không nghe thấy âm thanh nào khác, chỉ nghe thấy tiếng nói của tôi. Hơi thở của bạn đã hòa làm một với bầu trời, tinh thần của bạn được thả lỏng, thậm chí bạn còn không cảm nhận được thân thể của mình."

  Mũi chân cô gái hướng ra hai bên, dường như cô đang bay lên thật.

  Lục Phong Bình chờ một chút, xác nhận thời cơ đã chín muồi xong thì mới nói: "Bây giờ tôi đưa bạn đến một nơi, xem trong hồi ức của bạn rút cục có những gì, được không?"

  Cô gái không trả lời, ngược lại cắn môi căng thẳng.

  "Bạn không cần phải sợ." Lục Phong Bình an ủi, "Đó chỉ là một môi trường ảo. Thực ra, bạn rất an toàn, hơn nữa, bạn của bạn luôn ở bên cạnh bạn."

  Bàn tay của Lương Âm khẽ vuốt ve mấy cái lên cổ tay của Lưu Ninh Ninh, tỏ ý đang phối hợp với lời nói của Lục Phong Bình. Lưu Ninh Ninh cảm nhận thấy sự giao lưu cơ thể ấy, cô điều chỉnh hơi thở, tinh thần dần ổn định lại.

  "Đi theo tôi được không? Đừng sợ." Lục Phong Bình nhấn mạnh một lần nữa, "Tôi đang giúp bạn."

  Cô gái vẫn không nói gì, nhưng lần này cô khẽ gật đầu.

  "Tôi đưa bạn đến con đường nhỏ trong trường, xung quanh đều là những nơi bạn rất quen thuộc." Lục Phong Bình dùng giọng nói khẽ và chậm rãi dẫn dắt tư duy của đối phương, "Cuối cùng chúng ta đến trước một tòa nhà. Đó là khu tập thể của trường, trước đây bạn đã từng đếnm đúng không?"

  Cô gái đáp: "Đúng thế. Tôi đã đến đây, tôi biết tòa nhà này."

  "Lên gác đi. Đi theo tôi, đừng sợ. Tầng 3 là nơi chúng ta muốn đến, đúng không? Phòng 304, ở bên tay phải cầu thang."

  Cô gái hơi do dự một chút, rồi nói: "Đúng vậy, đúng là chỗ này."

  "Đi theo tôi, đi tiếp về phía trước. Chúng ta mở cửa vào trong. Bên trong lại có một cánh cửa. Mở cánh cửa thứ hai, chúng ta bước vào một căn phòng nhỏ. Đó là một căn phòng rất kỳ lạ, cửa sổ hướng ra ban công đều bị gỗ bưng kín."

  Hơi thở của cô gái trở nên dồn dập, đôi con ngươi chuyển động vẻ bất an.

  "Bây giờ tôi nên đi ra hay là ở lại cùng với bạn?" Lục Phong Bình đưa ra một câu hỏi để đối phương lựa chọn, nhưng cho dù là sự lựa chọn nào thì cô gái cũng phải ở lại trong căn phòng đó.

  Lưu Ninh Ninh cuống quýt đưa ra đáp án: "Ở lại cùng với tôi!"

  Lục Phong Bình gật đầu: "Vậy, bây giờ tôi sẽ đóng cửa lại."

  "Không!" Lưu Ninh Ninh kêu kên, "Đừng đóng cửa!"

  "Tôi chỉ muốn nhìn xem đã xảy ra chuyện gì. Bạn hoàn toàn không cần phải sợ, vì cánh cửa đó nằm trong tay tôi. Bất cứ lúc nào, bạn chỉ cần nói một câu: mở cửa, là tôi sẽ mở ra ngay, được không?"

  Cô gái không nói, đôi con ngươi chuyển động mỗi lúc một nhanh.

  Lục Phong Bình không cho đối phương cơ hội lựa chọn nữa, anh ta đột nhiên nói: "Tôi đã đóng cửa rồi."

  "Không!" Cô gái kêu lên, nói như khóc: "Mở cửa! Mở cửa!"

  Lục Phong Bình không đáp lại tiếng kêu của cô gái, anh ta chỉ bình thản nói: "Bạn không cần sợ, tôi sẽ không làm tổn hại đến bạn."

  Lương Âm đặt cả hai bàn tay, định thông qua sự tiếp xúc bằng cơ thể để an ủi đối phương. Nhưng lần này, phản ứng của Lưu Ninh Ninh vượt ra khỏi dự liệu: cô trở mạnh bàn tay, túm chặt lấy hai tay của Lương Âm, kêu to: "Thả tôi ra! Thả tôi ra!"

  Lục Phong Bình vội hỏi: "Là ai? Bạn đã nhìn thấy ai?"

  "Hắc Oa!" Giọng của Lưu Ninh Ninh khàn đi, đầy vẻ tuyệt vọng và sợ hãi.

  Lục Phong Bình không vừa lòng với đáp án đó, anh ta tiếp tục truy vấn: "Hắc Oa là ai?"

  Cô gái không trả lời, mà chỉ kêu to: "Mở cửa! Mở cửa!" Hơi thở của cô mỗi lúc một dồn dập, sau cùng trở nên hổn hển. Cảnh tượng đó khiến cho Lương Âm thấy rất lo lắng, cô nhìn Lục Phong Bình một cái, đề nghị: "Dừng lại đi, cô ấy không cầm cự được nữa rồi!"

  Lục Phong Bình cũng biết là không thể tiếp tục được nữa, anh ta cúi xuống, nói vào tai của Lưu Ninh Ninh ba chữ: "Mở cửa rồi."

  Cô gái thở ra một hơi dài, rũ người trên ghế, rồi ngủ thiếp đi. Hai bàn tay của Lương Âm lúc đó mới được giải thoát, những chỗ vừa rồi bị Lưu Ninh Ninh túm chặt vằn còn rõ hết hằn dấu tay đỏ lựng.

  Lục Phong Bình quay lại hỏi một câu: "Em sao thế?"

  Lương Âm vừa xoa chỗ bị nắm chặt vừa lẩm bẩm vẻ không hiểu: "Sao cô ấy lại khỏe đến thế cơ chứ?"

  "Khi người ta ở vào trạng thái sợ hãi cực độ thì sẽ tiết ra một lượng lớn hormone ở tuyến thượng thận, các cơ năng của cơ thể cũng được nâng cao lên nhiều lần." Lục Phong Bình ghé lại gần Lương Âm, hỏi bằng vẻ mặt quan tâm: "Có đau không? Để anh xoa giúp cho em nhé?"

  Lương Âm "xì" một tiếng, không thèm để ý đến đối phương. Cô quay người đi, cúi xuống nói vào chiếc micro cài trên cổ áo: "Các anh đến đi." Một lát sau, La Phi và Trần Gia Hâm đi ra từ phía dưới khán đài của sân thể thao. Thì ra, họ luôn nấp ở một chỗ cách đó không xa, đồng thời cố gắng lắng nghe toàn bộ quá trình thôi miên qua thiết bị truyền âm.

  Do biết trước nguyên nhân Lưu Ninh Ninh có mặt ở hiện trường vụ án, Lục Phong Bình đã bỏ qua quá trình Lưu Ninh Ninh và Cao Vĩnh Tường gặp nhau, cũng bỏ qua trở ngại ký ức nào đó chắn ngang trong tiềm thức của Lưu Ninh Ninh. Sách lược đó không nghi ngờ gì là đã thành công, vì ký ức của cô gái rất rõ ràng là đã được dẫn dắt về hiện trường vụ án.

  "Có phát hiện ra điều gì không?" Vừa đi tới chiếc bàn tròn, La Phi lập tức hỏi với vẻ rất hy vọng.

  Lục Phong Bình nhún vai, nói hai chữ: "Hắc Oa."

  Đây là mấy từ mà Lưu Ninh Ninh bật ra khi tinh thần bị kích động nhất. La Phi cũng đã nghe thấy qua micro. "Tên Hắc Oa này là hung thủ sao?" Anh nhìn Lục Phong Bình, hy vọng có được đáp án chắc chắn hơn. Mặc dù ngụ ý của từ này còn rất mơ hồ, nhưng chỉ cần có liên quan đến hung thủ, thì nhất định sẽ giúp được rất lớn cho việc trinh sát phá án.

  Nhưng Lục Phong Bình lại lắc đầu nói: "Không, Hắc Oa không có liên quan đến hung thủ vụ án này."

  "Sao?" La Phi không hiểu lắm, "Chẳng phải Lưu Ninh Ninh kêu lên "Thả tôi ra, thả tôi ra" sao? Sau đó anh hỏi là ai, thì cô ấy mới nói ra từ "Hắc Oa" là gì?"

  "Đúng thế, nhưng chuyện đó không liên quan đến vụ án." Lục Phong Bình đưa ra kết luận, sau đó mới bắt đầu giải thích: "Anh phải biết là, dưới sự dẫn dắt của tôi, hồi ức của Lưu Ninh Ninh hoàn toàn trùng hợp với tiến trình sự kiện hôm xảy ra vụ án. Có thể tin chắc rằng, vào buổi chiều ngày xảy ra vụ án, Cao Vĩnh Tường đưa Lưu Ninh Ninh vào trong căn buồng nhỏ, định dùng liệu pháp bạo phá để điều trị chứng hoảng sợ cho đối phương. Trong quá trình điều trị, ông ta cũng đã nhốt mình trong căn phòng nhỏ cùng Lưu Ninh Ninh. Tiếp đó, Lưu Ninh Ninh gặp phải thứ mà cô ấy sợ, chính là "Hắc Oa" mà miệng cô ấy nói ra. Và, trong quá trình đó hoàn toàn không có người thứ ba vào trong căn phòng nhỏ, vì vậy, "Hắc Oa" thực ra là từ một đoạn hồi ức nào đó trong tiềm thức của Lưu Ninh Ninh."

  La Phi dường như cũng đã hiểu ra: "Ý của anh là: khi Lưu Ninh Ninh tiếp nhận liệu pháp bạo phá, một đoạn hồi ức đáng sợ nào đó trong tiềm thức của cô ấy đã bị đánh thức?"

  "Đúng thế. Hơn nữa, tôi tin, đoạn hồi ức bị cất giấu đó chính là nguyên nhân khiến cô ấy mắc chứng hoảng sợ. Ngày xảy ra vụ án, sau khi Lưu Ninh Ninh nhìn thấy "Hắc Oa" trong hồi ức, thì tinh thần của cô ấy hoàn toàn suy sụp. Hơn nữa, lúc đó hung thủ hoàn toàn chưa vào hiện trường vụ án."

  "Nói vậy nghĩa là, chúng ta còn phải tiếp tục thôi miên Lưu Ninh Ninh thì mới biết được sau đó xảy ra chuyện gì."

  Lục Phong Bình gật đầu.

  La Phi quay sang nhìn cô gái đang ngủ say trên ghế: "Bây giờ có thể tiếp tục được không?"

  "Bây giờ thì không được", Lục Phong Bình nói, "ký ức của Lưu Ninh Ninh gặp phải một trở ngại, muốn qua được trở ngại đó, đầu tiên tôi phải biết rút cục đó là gì."

  La Phi hiểu ý của đối phương: "Anh muốn nói đến "Hắc Oa"?" Lục Phong Bình gật đầu.

  Trước đó, khi Tiêu Tập Phong thôi miên Lưu Ninh Ninh thì gặp phải chướng ngại ký ức "Cao Vĩnh Tường". Sau đó, Lục Phong Bình phân tích ra quá trình tác động lẫn nhau giữa Lưu Ninh Ninh và Cao Vĩnh Tường thì mới thiết kế được cách vòng qua trở ngại đó. Cũng giống như vậy, bây giờ muốn tránh qua "Hắc Oa" cũng phải tìm hiểu ý nghĩa của hai từ này đối với Lưu Ninh Ninh.

  "Nếu có quan hệ đến nguồn gốc căn bệnh của Lưu Ninh Ninh, thì điều tra có lẽ cũng không khó khăn lắm." La Phi đưa ra phán đoán đó như muốn tiếp sức cho mọi người.

  "Cho dù là khó hay không thì cũng đều là việc của cảnh sát các anh. Các anh điều tra đi, điều tra xong thì đến tìm tôi."  Lục Phong Bình nói xong thì vặn người rồi lại nói tiếp: "Ngày hôm nay vất vả thế, các anh không mời tôi ăn cơm tối à?"

  La Phi nói: "Chúng tôi có thể chuẩn bị bữa tối, ở trong nhà ăn nội bộ của Sở cảnh sát."

  "Nhà ăn? Các anh đi đi." Lục Phong Bình tỏ vẻ mặt coi thường, anh ta quay sang hỏi Lương Âm: "Em gái, hay là tối nay anh mời em?"

  Lương Âm từ chối ngay: "Xin lỗi, tôi đã có kế hoạch rồi."

  "Thế thì tôi đành thoải mái một mình vậy." Lục Phong Bình chợt nhớ ra điều gì đó, đổi giọng nói: "Cảnh sát Trần."

  Trần Gia Hâm xua tay: "Tôi cũng không có thời gian."

  Lục Phong Bình nói với vẻ không thiện cảm: "Ai mời cậu ăn cơm? Là tối muốn nói với cậu: tối hôm nay tôi lại chơi gái, cậu có đến bắt hay không?"

  Trần Gia Hâm ngây người, không biết nên trả lời thế nào. Lục Phong Bình đắc ý cười ranh mãnh mấy tiếng rồi bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro