Chương 3 : Vụ mất tích trên đường phố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  8 giờ 23 phút sáng ngày 9 tháng 9. Trong phòng họp của đội cảnh sát hình sự.

  Sáng hôm nay, Lương Âm được tin đội cảnh sát hình sự muốn điều mình sang giúp đỡ, trong lòng cô rất phấn chấn. So với vai trò của nhân viên pháp y đứng sau hậu trường, thì cô thích việc ở tuyến đầu đọ sức trực diện với các phần tử tội phạm hơn. Nhưng sau khi gặp mặt La Phi ở đội cảnh sát hình sự thì cô mới nhận ra rằng, chuyện đó hoàn toàn không vui vẻ như cô đã nghĩ.

  "Lục Phong Bình?" Vừa nghe đến cái tên đó cô đã trợn tròn mắt, không tin vài tai mình.

  La Phi thấy thế, bèn đoán: "Trước đây cô và anh ta đã quen nhau à?"

  "Đâu chỉ là quen...", Lương Âm cười đau khổ, "Tôi ghét nhất gã đó!"

  "Chúng tôi cũng ghét anh ta!" Trần Gia Hâm ngồi bên cũng chen vào, như thể tỏ rõ lập trường với cô gái.

  La Phi biết, từ "ghét" mà Lương Âm nói đến và từ "ghét" của Trần Gia Hâm không phải cùng một khái niệm. Anh nhìn Lương Âm hỏi dồn: "Trước đây, quan hệ của cô và Lục Phong Bình là như thế nào?"

  "Tôi thì có quan hệ gì với anh ta?" Lương Âm dùng hai tay đỡ đầu, vẻ như muốn nổi khùng, "Anh ta là một tên khốn, tên cặn bã! Tôi thực sự không hiểu, tại sao các anh lại nhờ anh ta giúp? Lại còn muốn tôi làm trợ thủ cho anh ta?"

  La Phi bất lực, nói: "Là do Lục Phong Bình chỉ đích danh cô."

  "Đồ vô liêm sỉ!" Lương Âm cắn môi, "Anh ta chỉ quen giở thủ đoạn hạ lưu đê tiện."

  "Cô và anh ta rất quen biết phải không?"

  "Quen!" Lương Âm nói với vẻ dữ dằn, "Hồi tôi lên trung học cơ sở anh ta đã bắt đầu quấy nhiễu tôi, chuyện cũng đã gần 10 năm rồi."

  La Phi rất ngạc nhiên "ồ" một tiếng rồi nói: "Nói như vậy là người cùng quê?"

  Lương Âm gật đầu.

  "Sao lại trùng hợp đến thế nhỉ? Bây giờ lại đều ở Long Châu."

  "Trùng hợp cái gì! Anh ta luôn bám theo tôi, cứ như một miếng cao da chó, vứt mãi mà không được!"

  La Phi đã nhớ ra, Lương Âm bắt đầu đến thực tập ở trung tâm pháp y thành phố Long Châu từ năm ngoái, còn Lục Phong Bình cũng đến Long Châu vào tháng 9 năm ngoái. Lẽ nào gã đến đây là theo Lương Âm? Vậy thì quan hệ giữa hai người hẳn rất không bình thường.

  Lương Âm để ý thấy sự thay đổi nét mặt của La Phi, cô vội xua tay giải thích: "Mọi người đừng hiểu lầm, tôi thực sự không có gì với anh ta. Anh ta luôn quấy nhiễu tôi, tôi chẳng biết phải làm thế nào."

  La Phi và Trần Gia Hâm đều đưa mắt nhìn Lương Âm, trong ánh mắt ấy rõ ràng đang nói rằng: "Chuyện này chắc là không đơn giản như vậy phải không?"

  Lương Âm thở dài, nói: "Để tôi nói từ đầu cho các anh nghe. Hồi tôi học trung học phổ thông ở một trường trọng điểm tốt nhất toàn thành phố, còn Lục Phong Bình thì là một gã du đãng có tiếng trong xã hội, bình thường thì tôi không thèm để ý đến loại người đó. Sau đó tôi quen với anh ta hoàn toàn là do một chuyện không may." Cô ngừng một lát rồi kể cho tiếp: "Đó là một buổi tan học lúc chiều muộn, tôi và mấy người bạn cùng về nhà. Khi đi qua một con ngõ thì nhìn thấy có một người ngồi ở góc tường, mặt mày thâm tím, có vẻ như vừa mới bị ai đó đánh. Người đó chính là Lục Phong Bình. Lúc đó, trên trán anh ta còn có cả một vết rách to tướng chảy rất nhiều máu. Tôi nhìn thấy điệu bộ anh ta rất đáng thương, nên định tới hỏi xem có nghiêm trọng không. Các bạn tôi đều ngăn lại, nói rằng người đó không tốt, mặc kệ anh ta. Chà, nếu mà tôi nghe họ thì đã tốt rồi! Nhưng tiếc là tôi quá ấu trĩ, chỉ nghĩ rằng anh ta đã bị thương rồi thì không thể nào làm tổn thương người khác được, mình nên giúp anh ta. Thế là tôi bước tới, đưa một chiếc khăn mùi xoa sạch để anh ta cầm máu. Ai ngờ, anh ta bèn túm lấy tay tôi, hai mắt cứ nhìn chăm chăm vào tôi. Tôi sợ quá, định vùng ra, nhưng bị anh ta tóm rất chặt, không thể nào vùng ra được. Tôi cầu cứu các bạn, thì các bạn đã bỏ chạy rõ xa, không ai dám tới giúp. Sau đó Lục Phong Bình hỏi tôi tên là gì, lớp nào. Tôi sợ quá nên đã nói thật cho anh ta biết. Lúc đó anh ta mới buông tay tôi ra. Tôi vội chạy về phía các bạn. Cứ nghĩ rằng chuyện đến đó là kết thúc, ai ngờ những phiền phức thật sự chỉ vừa mới bắt đầu!

  Buổi sáng ngày hôm sau, khi tôi vừa tập thể dục buổi sáng xong và đi đến lớp thì bị anh ta chặn ngay lối vào cổng. Anh ta nói muốn trả lại tôi chiếc khăn mùi xoa, và còn muốn nhận tôi làm em gái nuôi. Tất nhiên là tôi không đồng ý, và tôi cũng không cần chiếc khăn mùi xoa đó nữa. Nhưng anh ta lại nói: em có đồng ý hay không cũng chẳng sao, nhưng trong lòng anh thì đã nhận em làm em gái rồi. Sau này, dù em có việc gì, anh cũng sẽ bảo vệ cho em. Sau đó, gã cứ bám riết lấy tôi, dù đuổi thế nào cũng không được. Đúng là ghét hết mức!"

  La Phi nghe xong liền hiểu là tại sao rồi, anh nhận xét: "Du côn bám lấy nữ sinh cũng không phải là chuyện gì hiếm. Có điều, bám lấy cả chục năm như vậy, hơn nữa còn theo cả đến nơi khác nữa thì đúng là hiếm thấy!"

  "Đúng thế, chưa thấy cái kiểu vô lại như thế bao giờ!" Lương Âm lòng đầy ấm ức, "Tôi đã nói rõ từ trước rồi: sẽ không bao giờ làm bạn với loại người như anh ta. Nhưng anh ta cứ không chịu thôi!"

  "Cũng có lẽ là vì cô không thèm để ý đến anh ta, nên anh ta lại càng muốn bám lấy cô. Tôi thấy tính nết người này kỳ quặc, phần nhiều là một gã biến thái!" Trần Gia Hâm nói với vẻ đồng tình, sau đó lại hỏi với vẻ rất lo lắng: "Anh ta bám theo cô trong thời gian dài như vậy, nhưng chưa ăn hiếp cô đấy chứ?"

  Lương Âm nghĩ một chút rồi lắc đầu: "Chuyện đó thì chưa bao giờ..."

  "Thế thì được. Nếu anh ta mà dám ăn hiếp cô, thì tôi tuyệt đối không tha cho anh ta!" Trần Gia Hâm nắm tay lại, nói với vẻ rất có niềm tin. Đến bây giờ cậu vẫn cho rằng chính là mình đã khiến Lục Phong Bình khuất phục.

  La Phi nghĩ đến thể diện của người phụ tá nên đã không nói ra mà chỉ nhìn Lương Âm rồi bảo: "Có thể bám theo một cô gái trong suốt 10 năm, cho dù thế nào thì có lẽ anh ta thực sự thích cô! Nếu anh ta chưa từng làm việc gì quá đáng với cô, thì tôi thấy cô cũng không cần thiết phải bài xích anh ta một cách quá mức."

  "Thôi đi." Lương Âm bĩu môi, "Tôi nhìn thấy anh ta là đã buồn nôn rồi!"

  "Vậy thì hãy tạm gác tình cảm cá nhân sang một bên." La Phi khuyên nhủ thêm, "Để có thể phá vụ án sớm hơn, cô chịu ấm ức một chút vậy."

  Lương Âm trề môi đáp: "Thôi được. Chỉ cần có thể phá được vụ án, đành phải để cho anh ta đắc ý một lần." Mặc dù tính cách cô nóng nảy, nhưng vẫn luôn biết nghĩ cho đại cục. Có điều, ngay sau đó cô giận dữ nói: "Biết rõ là tôi không có cách nào từ chối được, thế mà còn lấy chuyện này ra ép tôi, loại người này thật là vô liêm sỉ! Anh ta cứ tưởng là đã vớ bở, thực ra lại càng làm tôi thêm ghét!"

  Thấy Lương Âm đã có vẻ xuôi, La Phi cũng không muốn mất thêm thời gian, bèn phân công cho Trần Gia Hâm: "Cậu đi gọi Lục Phong Bình đến, chúng ta phải mở một cuộc họp trước."

  Trần Gia Hâm lên phòng làm việc ở trên gác gọi Lục Phong Bình. Chỉ mấy phút sau, hai người đều xuống phòng họp. Trong tay Lục Phong Bình cầm một hộp bạch trà, vừa vào đến cửa đã cười hì hì với Lương Âm: "Đặc sản của quê nhà mà cũng không mang cho anh nếm với. Em gái, trong chuyện này em có phần thiên vị rồi đấy nhé."

  "Cái gì mà anh với chả em?" Lương Âm gạt phắt đối phương với vẻ cứng nhắc, "Có phải anh đến bàn về vụ án không? Nếu không bàn về vụ án thì tôi lập tức về đây."

  "Bàn về vụ án chứ!" Lục Phong Bình kéo chiếc ghế ngồi xuống ngay cạnh Lương Âm, rồi quăng gói bạch trà trong tay lên bàn, nói: "Pha cho anh một cốc trà quê hương."

  Lương Âm trợn mắt: "Tôi pha cho anh?"

  Lục Phong Bình nhìn lại cô với vẻ như vô tội: "Em là trợ thủ của anh, việc pha trà chẳng phải là của em sao?"

  "Được, tôi sẽ pha cho anh!" Lương Âm vớ lấy hộp trà và quay người đi khỏi.

  Trần Gia Hâm cũng đã ngồi xuống một bên. La Phi khẽ ho, thu hút sự chú ý của Lục Phong Bình, sau đó nói: "Thôi nào, chúng ta bắt đầu thôi. Tiểu Trần, cậu hãy giới thiệu chi tiết vụ án cho anh Lục nghe."

  Lục Phong Bình cũng xòe tay ra, nói: "Không cần. Tất cả tài liệu về vụ án, tôi đã xem xong lúc ở trên tầng rồi."

  "Chỉ xem tài liệu không thì chưa toàn diện, vẫn nên..."

  La Phi mới nói được nửa câu thì đã bị Lục Phong Bình cắt ngang: "Toàn diện hay không thì trong lòng tôi cũng đã có tính toán rồi. Vì vậy, không cần các anh phải giới thiệu, tôi có thắc mắc thì sẽ tự đưa ra. Tôi hỏi gì, các anh trả lời cái đó là được."

  Những lời nói đó tuy có phần ngông cuồng, nhưng đúng là cũng đã thể hiện một tư duy làm việc hiệu quả cao. Thế nên La Phi mới không cố ép nữa mà đưa tay ra hiệu để đối phương có thể đưa câu hỏi. Lúc đó, Lương Âm cũng đã pha xong trà và quay trở lại. Cô đi tới bên Lục Phong Bình, đặt cốc trà xuống bàn.

  Lục Phong Bình quay đầu lại, một tay đặt lên bàn tay đang cầm cốc trà của Lương Âm, cười nhăn nhở và khen một câu: "Chiếc vòng này đẹp thật!"

  Bàn tay của Lương Âm đeo một chiếc vòng ngọc của con gái. Chiếc vòng đó được làm từ các hạt ngọc tròn màu xanh biếc quả thực rất đẹp. Có điều, hành động của Lục Phong Bình rất lỗ mãng, rõ ràng không phải là xem chiếc vòng, mà là cố ý giở trò với cô.

  Lương Âm sầm mặt, vừa tức giận vừa bối rối. Trần Gia Hâm từ phía bàn bên kia cũng "này" một tiếng, dường như định đứng ra thay mặt cho Lương Âm. Còn Lương Âm thì bất ngờ trở bàn tay, cả một cốc trà đổ hết vào người của Lục Phong Bình.

  Lục Phong Bình "ối" một tiếng rồi nhảy dựng lên khỏi ghế, đồng thời cuống quýt đưa hai tay túm lấy vạt áo trước ra sức giũ, giũ tới gần hai chục cái mới tạm xua bớt được hơi nóng. Và anh ta cũng bị nóng tới mức thè lưỡi há mồm, một hồi lâu vẫn chưa trở lại bình thường được.

  "Xin lỗi anh Lục, tôi con gái sức yếu, anh túm tay tôi nên cốc trà mới không giữ vững được. Ôi, món trà quê, đáng tiếc quá đi mất!" Miệng Lương Âm thì xin lỗi, nhưng khóe mắt thì lộ rõ nụ cười đắc chí.

  Trần Gia Hâm vốn định nổi đóa, nhưng xem tình hình thì thấy không cần thiết nữa và cười với vẻ thích thú rồi phụ họa: "Chỉ là ngoài mong muốn thôi, hoàn toàn là ngoài mong muốn."

  Chỉ có La Phi là không biểu lộ gì, anh nhìn Lục Phong Bình, hỏi: "Có cần thay bộ quần áo sạch không? Trong phòng tôi có bộ thường phục để sẵn."

  "Thôi, thôi... Trời nóng, một lát là sẽ khô thôi." Lục Phong Bình xua tay, rồi nói với Lương Âm: "Này, đanh đá thế thì sau này làm sao mà lấy được chồng?"

  Lương Âm không chịu thua, đáp lại: "Chuyện đó không cần anh phải lo."

  "Nếu không thay áo..." La Phi vẫy tay về phía hai người, "vậy thì mau ngồi xuống, nói chuyện nghiêm túc đi."

  Lục Phong Bình vắt hai vạt áo bị ướt mấy cái, rồi quay lại ngồi về chỗ. Lương Âm ngồi bên cạnh lấy giấy ăn lau vệt nước đọng trên bàn, rồi hỏi với vẻ quan tâm: "Anh Lục, có cần pha lại cốc trà khác không?"

  Nhìn vẻ mặt bất lực của Lục Phong Bình, La Phi cũng không nén được cười thầm và nghĩ bụng: "Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn". Có điều, anh nhanh chóng gạt những suy nghĩ linh tinh trong đầu, tập trung suy nghĩ về vụ án.

  "Anh Lục", anh chủ động hỏi, "Anh còn cần tìm hiểu thêm gì về vụ án không?"

  "Chỉ có một vấn đề." Lục Phong Bình đưa một ngón tay lên lắc lắc, "Lưu Ninh Ninh, là cô gái bị mất trí nhớ ấy, có phải rất không thích đi thang máy không?"

  "Sao?" La Phi hơi ngây người, "Vấn đề này có liên quan đến vụ án à?"

  "Tất nhiên là có liên quan." Lục Phong Bình ôm khuỷu tay ngồi dựa vài ghế, nói với vẻ kiêu ngạo: "Anh hỏi như vậy, chắc chắn là không biết đáp án rồi. Vậy thì hãy nhanh chóng hỏi thăm xem đi."

  La Phi đưa mắt cho Trần Gia Hâm, nói: "Đi tìm hiểu một chút đi." Trần Gia Hâm lập tức cầm di động ra khỏi phòng họp để gọi điện.

  La Phi tiếp tục hỏi: "Anh còn câu hỏi gì khác nữa không?"

  Lục Phong Bình nhướn mắt: "Trước khi anh tìm đến tôi, thì còn một nhà thôi miên khác, tên là gì ấy nhỉ?"

  "Tiêu Tập Phong, chủ nhiệm Trung tâm tư vấn tâm lý An Viễn."

  "Ông ta thôi miên cô gái đó ở đâu?"

  "Ở trong phòng bệnh."

  "Đồ ngu xuẩn!" Lục Phong Bình buông một câu chửi thô lỗ, "Với cái trình độ phọt phẹt ấy mà cũng dám đứng ra để lừa thiên hạ?!"

  Gán cho người khác cái mác "ngu xuẩn" như vậy, có vẻ quá vội vàng chăng? La Phi đang định hỏi cho ra lẽ thì thấy Trần Gia Hâm từ ngoài trở vào, cậu bước tới bên cạnh anh, báo cáo: "Đã hỏi Lưu Ninh Ninh rồi, đúng là cô ấy không thích đi thang máy. Ngoài ra, bạn của cô ấy cũng xác nhận, cho dù là khi đến lớp hoặc đi đến chỗ mua sắm gì đó thì trong khi mọi người đi thang máy, Lưu Ninh Ninh đều đi thang bộ một mình."

  Lục Phong Bình gõ ngón tay xuống mặt bàn, nói với vẻ đắc ý: "Thì là như vậy đấy. Tôi đã biết từ trước rồi." Trong khi nói, anh ta cố tình nhìn sang Lương Âm một cái, như muốn khoe khoang. Nhưng Lương Âm "xì" một tiếng, coi như chẳng có gì.

  La Phi tạm thời không để ý đến Lục Phong Bình, anh hỏi Trần Gia Hâm: "Tại sao?"

  "Lưu Ninh Ninh nói đi thang máy thấy chóng mặt."

  "Say thang máy?" Lục Phong Bình cười khinh khích vẻ thích thú, một lần nữa lại chen vào: "Đúng là một cái cớ nực cười!"

  La Phi quay sang Lục Phong Bình: "Vậy, anh nói xem nguyên nhân gì?"

  "Chuyện đó mà cũng phải hỏi sao?" Lục Phong Bình trề môi hỏi lại, "Nghĩ tới căn phòng ở tầng trệt, và cả căn phòng nhỏ bị đóng kín cửa tại hiện trường vụ án nữa mà xem...Đáp án rõ rành rành ra đấy! Còn như chuyện thang máy, chỉ cần làm một thí nghiệm nhỏ là xong."

  Căn phòng ở tầng trệt, căn phòng nhỏ bị bưng kín cửa sổ, thang máy... La Phi chợt nhận ra mối liên hệ giữa ba nơi đó, anh suy nghĩ rồi thốt lên: "Lưu Ninh Ninh sợ những không gian bị đóng kín?"

  "Đúng thế." Lục Phong Bình gật đầu, "Nói chính xác hơn thì cô gái này là người mắc chứng sợ những nơi đóng kín và tối tăm."

  "Chứng sợ nơi đóng kín, tối tăm?" Ngoại đạo như cách núi, đúng là La Phi không hiểu về danh từ thuộc lĩnh vực tâm lý này.

  "Đó là một kiểu thường thấy trong chứng hoảng sợ, triệu chứng của người bị mắc là lo lắng và hoảng sợ quá mức trước không gian đóng kín." Lục Phong Bình ngừng một chút, rồi giải thích kỹ hơn, "Nguyên nhân dẫn đến chứng hoảng sợ nơi đóng kín và  tăm tối có rất nhiều, ví dụ như quá trình trưởng thành, nhân tố tính cách, áp lực tâm lý... Trong đó, nguyên nhân thường thấy nhất là do những trải nghiệm tổn thương trong thời kỳ thơ ấu."

  "Vì thế, Lưu Ninh Ninh không muốn ở cùng với bạn trai ở căn phòng tầng trệt?"

  Lục Phong Bình chìa hai tay, nói với vẻ mặt cố làm ra vẻ, "Đối với những người mắc chứng sợ không gian đóng kín thì căn phòng không có cửa sổ đáng sợ như địa ngục."

  La Phi phân tích tiếp: "Vậy thì việc Lưu Ninh Ninh tìm gặp Cao Vĩnh Tường không phảic để giải quyết vấn đề phiền muộn trong tình cảm nam nữ, mà là muốn  giảm chứng bệnh về tâm lý của mình?"

  "Đúng thế. Lưu Ninh Ninh hoàn toàn không phải là chê điều kiện căn phòng ở tầng trệt kém, mà chỉ là cô ấy sợ không gian hoàn toàn bị đóng kín ở đó. Vì thế, cô ấy mới tới Trung tâm tư vấn tâm lý xin trợ giúp. Cô ấy hi vọng sẽ khắc chế được nỗi sợ hãi trong lòng, sống một cuộc sống của người bình thường."

  La Phi nhíu mày: "Nhưng Cao Vĩnh Tường ngược lại đã nhốt cô ấy trong căn phòng nhỏ của mình... Lẽ nào đó là một phương pháp điều trị đặc biệt?"

  "Đó chính là liệu pháp bạo phá. Nói một cách đơn giản, là đem người bệnh đặt vào trong môi trường mà người ấy sợ, làm cho người ấy không thể nào chạy trốn được, từ đó kích thích để người bệnh xuất hiện phản ứng tích cực. Sau kích thích, vì không bị sự tổn thương thực chất nào, người bệnh sẽ xây dựng lại nhận thức đối với đối tượng mà mình sợ hãi, từ đó xóa bỏ hết tâm lý sợ hãi không hợp lý." Đầu tiên là Lục Phong Bình giải thích một hồi, sau đó nói với vẻ khinh bỉ: "Những ông thầy ngốc nghếch nóng vội với thành công đó đều rất thích sử dụng biện pháp ngu ngốc này."

  La Phi không để tâm đến những đáng giá đối với liệu pháp bạo pháp, điều mà anh quan tâm là: bây giờ thì cuối cùng cũng đã có thể làm rõ tác động qua lại giữa Cao Vĩnh Tường và Lưu Ninh Ninh rồi.

  "Để điều trị chứng sợ hãi cho Lưu Ninh Ninh, Cao Vĩnh Tường đã bố trí một căn phòng nhỏ đóng kín. Buổi chiều ngày 7 tháng 9, Cao Vĩnh Tường hẹn Lưu Ninh Ninh đến nhà, rồi nhốt cô trong căn phòng nhỏ để điều trị. Trong quá trình đó, có tên hung thủ đã mò vào nhà và giết hại Cao Vĩnh Tường ở phòng khách. Trước khi bị hại, Cao Vĩnh Tường đã ném chiếc chìa khóa xuống dưới gầm ghế, để tránh cho Lưu Ninh Ninh bị hung thủ phát hiện ra. Vì thế, Lưu Ninh Ninh cứ trốn ở trong căn phòng nhỏ cho đến khi được cảnh sát mở cửa."

  Nghe xong những lời phân tích đó của La Phi, những người có mặt đều gật đầu tán thành.

  "Đầu tiên hãy làm rõ quá trình này thì mới thiết kế được một bối cảnh thôi miên thích hợp cho Lưu Ninh Ninh." Lục Phong Bình tổng kết một câu theo phân thích của La Phi, sau đó nhìn anh rồi nói: "Vừa rồi anh nói đến cái người họ Tiêu gì đó, cứ tưởng rằng thôi miên là phải ở môi trường yên tĩnh mới tốt. Hừ, bản thân Lưu Ninh Ninh là một người mắc bệnh hoảng sợ, thế mà lại để cho cô ấy tiếp nhận thôi miên trong một không gian kín như phòng bệnh, thì chẳng phải là càng làm tăng trạng thái căng thẳng của cô gái đó hay sao? Tôi nói cái gã họ Tiêu đó là ngu xuẩn, có oan không?"

  La Phi không để tâm đến bình luận đó, anh hỏi thẳng: "Vậy, bây giờ anh cảm thấy bối cảnh như thế nào thì mới thích hợp?"

  Lục Phong Bình hỏi lại: "Cô gái đó có còn trong bệnh viện không?"

  "Tối hôm qua đã về trường rồi", Trần Gia Hâm trả lời, "cô ấy chỉ bị hoảng sợ chứ cơ thể không có vấn đề gì, nên không cần thiết phải tiếp tục nằm viện."

  Lục Phong Bình nhướn mắt, nói: "Vậy thì thôi miên ở sân thể dục của trường đi." Nói xong, anh ta quay lại đầu nhìn Lương Âm, rồi cười nhăn nhở: "Em là trợ thủ của anh, phải đi cùng anh đấy."

  Lương Âm "ừm" một tiếng, vẻ lạnh lùng, quyết không chịu nể mặt đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro