Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   " Bịch bịch bịch..." Tiếng chân dồn dập vang vọng hành lang vắng vẻ, kèm với những tiếng cười, tiếng hét từ bên trong những cánh cửa...

    - Trưởng khoa Hà..* hộc hộc*... Anh.. anh nghĩ sao lại yêu cầu tôi làm bác sĩ điều trị chính cho cái cô Bạch Thư Minh gì đó vậy hả??

   Trưởng khoa Hà quay ra, khuôn mặt dịu dàng nở một nụ cười như sắc xuân mười tám với Tư Ngôn:

     - Ra ngoài gõ cửa lại cho tôi! Ai cho cậu có cái quyền đá cửa xông vào hét vào mặt tôi như vậy hả?

     - Trưởng khoa Hà à, đây không phải chuyện đùa...

     - RA NGOÀI!!!

   Từ Ngôn giật mình, hắn quay người bước ra đóng cửa, hít một hơi thật sâu rồi gõ cửa. Lần này giọng nói của trưởng khoa Hà đã không còn như thế nữa. Sau khi nghe được tiếng mời vào, Tư Ngôn mới mở cửa bước vào. Hắn ngồi phịch xuống chiếc sofa, tức tối đập tệp hồ sơ xuống mặt bàn.

   Giấy tờ từ bao hồ sơ trượt ra, bên trong là sơ yếu lí lịch của một bệnh nhân nữ. Cô gái có mái tóc đen dài, môi mỏng như cánh hoa anh đào ấy khẽ cười một nụ cười đến ngẩn ngơ. Đôi mắt lơ đễnh nhìn về một hướng khác không phải ống kính. Phần tên bệnh nhân có ghi: Bạch Thư Minh.

   Trưởng khoa Hà rót cho cả hai ly coffe nóng, anh đặt ly xuống rồi ngồi đối diện hắn. Nhìn tên ngồi đối diện đang nghiến răng ken két mà bật cười:

    - Tôi cho cậu cơ hội để làm việc, chẳng nhẽ cậu cứ định làm phụ tá cho mấy bác sĩ khác à? Tôi thấy cậu có tiềm năng nên mới để cậu làm bác sĩ trị liệu chính của một bệnh nhân bệnh không quá nặng. Vậy mà giờ cậu hét vào mặt tôi? Đây là cách để cậu trả ơn tôi?

    - Tôi...

   Tư Ngôn ấp úng, thật ra hắn không phải không muốn làm bác sĩ trị liệu chính cho một bệnh nhân. Chỉ là khi nghe tiểu sử bệnh tình của cô gái này, hắn đã shock. Bạch Thư Minh, có tiểu sử động kinh di truyền từ mẹ. Lần đầu tiên phát tác là năm 16 tuổi, đã làm liệt luôn thân dưới của một cô gái cùng tuổi. Nghe phong phanh là vì cô gái kia là Lục Trà Biểu, cướp bạn trai của cô gái này. Sau khi hả giận, Bạch Thư Minh còn nằm ra đất cười rồi lên cơn co giật.

   Lúc đọc tiểu sử của cô gái này, khóe miệng Tư Ngôn không khỏi giật giật mấy cái. Mặt rõ xinh xắn mà cái nết thì thấy ghê. Cô gái này đáng ra là ở viện thần kinh số 4. Nhưng xét thấy bệnh tình của cô có khả năng phục hồi cao nên họ đồng ý đưa người lên viện thần kinh số 7 để điều trị phục hồi.

    - Cậu được tôi nhân nhượng lắm nên tôi mới xếp con bé cho cậu đấy nhé! Tôi đã gặp con bé khá nhiều rồi, con bé ngoan lắm. Còn hát rất hay nữa... Nhưng thời gian tỉnh táo của con bé không nhiều. Phần lớn con bé chìm đắm trong ảo giác của chính mình... Haizzz !!!Tóm lại cậu chăm con bé đó cho tốt. Phúc lợi của việc làm bác sĩ trị liệu chính rất nhiều.

   Trưởng khoa Hà nói một thôi một hồi choáng váng đầu óc hắn, trước khi đi còn không quên rặn Tư Ngôn đóng cửa hộ. Tư Ngôn ngửa người ra sau, hắn bỗng nhiên cảm thấy làm phụ tá cho mấy bác sĩ trị liệu cũng rất tốt.

    - Trưởng khoa Hà, đi ă...

   Tần Niên Nguyệt đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Tư Ngôn đang ngồi với một tư thế kì quái thì đen mặt đóng cửa cái 'rầm'.

   Hơ? Hắn ta không phải Hà Tín nên thái độ cô ta quay ngoắt 180 độ luôn à? Phân biệt đối xử ha!

   Tư Ngôn cũng không nghĩ nhiều nữa, hắn nhắm mắt nằm đó rồi chìm dần vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tâmlý