Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   " Bạch Thư Minh... Bạch Thư Minh... BẠCH THƯ MINH!!!" Cô gái giật mình ngồi bật dậy, những giọt mồ hôi thấm đẫm lưng áo trắng toát. Đầu cô quay như chong chóng, sau một hồi định thần lại, Bạch Thư Minh mới mở mắt. Xung quanh toàn là màu trắng. Đúng vậy, màu trắng tinh khôi của tấm rèm cửa sổ phất phơ trong gió, màu trắng của sơn tường, màu trắng của chăn, ga trải giường. Cô biết nơi này, phòng 6 tầng 2 của bệnh viện tâm thần số 7.

   " Cạch " Cánh cửa khẽ mở, một cô gái trong bộ đồ y tá tiến vào. Cô biết cô gái ấy, là Tần Niên Nguyệt, y tá của cô.

    - A...  Em dậy rồi à? Chị tiêm thuốc cho em nha! Sẽ không đau đâu.

   Bạch Thư Minh ngẩn ngơ một lúc rồi nở một nụ cười tươi, đáp:

    - Chị cứ tiêm đi ạ. 

   Tần Niên Nguyệt vừa nghe xong liền sửng sốt. Cô bê khay thuốc vào trong, ngồi kế bên Bạch Thư Minh.

    - Em tỉnh táo rồi sao? Có cảm thấy đói không? Hay khát? Chị sẽ đi rót nước cho em.

   Tần Niên Nguyệt có chút vội vã đứng dậy nhưng cánh tay bị Bạch Thư Minh giữ lại. Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên sau lưng cô:

    - Chị sợ em sao?

   Mí mắt Bạch Thư Minh như nặng trĩu, cô ngân ngấn lệ luống cuống ôm lấy Tần Niên Nguyệt từ phía sau.

   " Con nhóc này rõ ràng chưa hề tỉnh táo." Tần Niên Nguyệt nghiến răng hít một hơn thật sâu, cô quay người lại xoa đầu Bạch Thư Minh:

   - Ngoan! Chị đi lấy nước cho em nha.

   - Nếu vậy... Chị hôn em một cái đi...

   Đôi mắt cô lấp lánh chu môi mỏng ra như muốn một cái hôn ... Hoàn toàn nghiêm túc. Đúng lúc Tần Niên Nguyệt bối rối định hôn thật thì môi cô chạm phải một vật có bề mặt lạnh và phẳng. Mở mắt thì thấy Tư Ngôn đang đứng kế bên, một tay đút vào túi áo blouse tay còn lại thì lấy khay đựng dụng cụ cản trở sự việc nguy hiểm kia.

   Khuôn mặt Tư Ngôn trông thì rất lạnh nhưng tâm can hắn đang gào thét không ngừng. Trời ạ! Nếu không phải hôm nay đến sớm thì có phải hắn sẽ chẳng bao giờ phải đến nữa không??? Tần Niên Nguyệt! Não cô bị ăn rồi đúng không??? Cái môi đấy Hà Tín còn chưa dám bóc tem, cô lại dám dâng nó cho một bệnh nhân tâm thần!!! Còn là bệnh nhân trị liệu của tôi...Bộ cô rất muốn tôi nghỉ việc đúng không? Cô tốt nhất cút về bên tên Hà Tín chết tiệt kia đi.  

   Tâm can đang gào thét của Tư Ngôn cuối cùng cũng yên tĩnh lại. Hắn đưa mắt nhìn cô bệnh nhân của mình. Lại vừa lúc bắt gặp ánh mắt lấp lánh của cô nàng ...

    - Anh! - Bạch Thư Minh chộp lấy vạt áo Tư Ngôn, cười toe toét - Anh đẹp trai, anh có bạn gái chưa? Có thể cho em xin tên được chứ? 

   Tư Ngôn cứng đờ người, thả cái khay rơi tự do... Chết tiệt cái thứ quỷ cái này ... liệu giờ hắn nói hắn có bạn gái rồi có phải cô điên này sẽ đi tìm bạn gái của hắn luôn không? 

   Phải. Tư Ngôn có bạn gái rồi. Bạn gái hắn tên Lã Tiểu Liên, là con nhà thuộc giới thượng lưu. Để cố gắng sánh vai với cô gái ấy, hắn không tiếc từ bỏ ước mơ viết nhạc của mình để theo học ngành y. Có một nghề nghiệp xứng đáng với bạn gái nhà giàu của mình.

    Lã Tiểu Liên cũng không cầm hắn phải vất vả vì mình, tiền tiêu hằng ngày của cô ta hoàn toàn đủ nuôi thêm vài ba người nữa. Nhưng cũng chính vì vậy mà hắn càng phải cố gắng, để khi hắn rước được Lã Tiểu Liên thì không có ai có thể phán xét hắn nữa.

   Vậy mà cái bằng của hắn lại đẩy hắn đến cái bệnh viện tâm thần này. Lại còn để hắn trông coi cho một con bé mê sắc nữa. Tư Ngôn như muốn đột quỵ rồi. Cấp trên thì đày đọa hắn, cấp dưới thì coi thường hắn, giờ lại thêm cô bệnh nhân không bị điên nhưng lại bị nhốt vào nhà thương điên. Có vẻ sống với mấy người này hắn cũng sắp điên đến nơi rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tâmlý