Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   7 giờ 36 phút. Đã 10 phút trôi qua và ba con người vẫn ngơ ngác nhìn nhau. Đúng lúc Hà Tín đi qua, nhìn thấy cảnh tượng buồn cười ấy.

   - Nguyệt Nguyệt, em làm gì ở đây vậy?

   Như tỉnh lại khỏi cơn mơ, Tư Ngôn liền phẩy tay ý là: Hai người biến hộ tôi, ông đây không phải chỗ nhét cẩu lương. Tần Niên Nguyệt thở hắt một cái mang ý tứ khinh thường rồi như bay tới trước mặt Hà Tín.

    - Trưởng khoa Hà, anh ăn sáng chưa? Nếu chưa, có thể đi ăn với em được không...

    - Tất nhiên. Đi nào anh mời.

   Hà Tín quay đi nhưng rồi nhớ ra được cái gì, anh ta quay người nở một nụ cười thân thiện với Tư Ngôn:

    - Cậu Ngôn, cậu có muốn đi cùng không?

   Khóe miệng đang nhếch của Tư Ngôn cũng không tự chủ mà giật giật vài cái. Đi cái con khỉ gì cơ chứ, hắn ăn cẩu lương chưa đủ à? Dù vậy Tư Ngôn vậy đáp lại lời mời ấy bằng một cái lắc đầu. Nhận được câu trả lời ăn ý, Hà Tín thở dài. Thử gật đầu xem, rồi cậu sẽ không còn đầu để gật nữa đâu.

   Tư Ngôn nhìn hai người kia quấn quýt rời đi, hắn mới bất lực quay người nhìn bệnh nhân của mình. Bạch Thư Minh vẫn nhìn hắn chăm chú. Đúng lúc hắn định bơm thuốc vào ống tiêm, cô nhìn hắn lơ mơ hỏi:

    - Anh đẹp trai~ Anh chưa trả lời câu hỏi vừa rồi của em. Rốt cuộc anh có bạn gái chưa?

    - Cô hỏi làm gì?

    - Để em còn biết đường ...

    - Tôi chưa có.

    - Anh có muốn làm bạn trai em không?

    - Tôi không muốn có bạn gái là một người điên.

    - Nhưng em đâu có điên?

    - Vậy tại sao cô lại bị nhốt vào trong đây?

   Câu hỏi lần này làm Bạch Thư Minh ngưng lại một lúc. Tư Ngôn nâng cánh tay của cô lên, khử trùng rồi bắt đầu tiêm. Không như những bệnh nhân khác trước đây, cứ giờ tiêm là gào thét giãy giụa. Cô chỉ lẳng lặng chẳng nói lời nào. 

    - Em không hiểu sao họ lại bắt em vào đây. - Bạch Thư Minh bắt đầu trả lời - Em chỉ biết, lúc em đang đánh nhau với phù thủy, họ gô em lại, ấn em xuống. Nhưng em muốn giết chết mụ phù thủy. Thế là em vùng dậy, vậy mà cuối cùng họ cứu phù thủy và bắt em vào đây.

   Tư Ngôn hơi ngừng động tác lại, hắn thu lại ống tiêm và cốc với vỏ thuốc rồi ấn cô xuống giường, đắp chăn lại cẩn thận, nói:

   - Ngủ đi. Chỉ trong giấc mơ cô mới có thể đánh bại phù thủy.

   Bạch Thư Minh ngơ ngác. Cô nở một nụ cười thật tươi đáp lời hắn:

    - Vậy trong mơ, em có thể gặp anh chứ?

    - Ừ.

   Bạch Thư Minh nghe vậy mới an tâm nhắm mắt. Biểu cảm của Tư Ngôn có hơi nặng nề. Hắn đoán cô gái này không chỉ động kinh mà còn ảo tưởng nặng. Việc cô đánh người trong mắt cô chính là hành hiệp trượng nghĩa. Nhưng trong mắt người khác, đó là hành động không thể chấp nhận.

   Như việc làm trái với số đông vậy. Chỉ cần trong mắt mọi người, đó là một việc làm, một lí tưởng viển vông thì ta trong mắt họ ta cũng giống một kẻ điên vậy. Hắn cũng từng như vậy. Học chưa từng tốt Y nhưng vẫn lao đầu vào ngành Y. Lúc đó gia đình hắn, bạn bè hắn, ai cũng nhìn hắn đầy mỉa mai và coi thường. Họ đâu tin một con người ngu dốt có thể thi vào đại học Y đâu.

   Lời nói của Bạch Thư Minh khiến hắn phải suy nghĩ về những việc hắn đã làm. Lần đầu hắn có cảm giác đồng cảm với một người điên. Tư Ngôn bóp trán, nhìn người con gái đang nằm ngoan ngoãn trên giường cùng hơi thở đều đều rồi quay người đi. Hóa ra người con gái ấy không quá tệ như hắn tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tâmlý