Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tư Ngôn phải công nhận một điều từ Hà Tín đó là bệnh nhân này của hắn thật sự rất ngoan. Bạch Thư Minh cả ngày nếu không phải vẽ, nghe nhạc thì cũng ngủ. Trừ việc cô rất bám hắn thì hắn cũng rất hưởng thụ cảm giác ngày nào cũng có người luôn miệng khen hắn đẹp trai.

    Đôi lúc hắn cũng sẽ cho cô ra sân tắm nắng. Nhìn nụ cười của cô trong sáng tựa đứa trẻ, hắn cũng dường như quên mất cô là một bệnh nhân tâm thần. 

    - Sau khi ra khỏi đây, cô sẽ làm gì? - Tư Ngôn đột nhiên buột miệng hỏi. Bạch Thư Minh ngước nhìn mây trời, thẩn thơ đáp:

    - Sao em phải rời khỏi đây? Ở đây có anh đẹp trai, có chị xinh đẹp, còn có Hà Hà tốt bụng nữa. Ra ngoài kia không có gì đẹp cả.

    - Cô không nhớ thế giới bên ngoài ư? Gia đình, bạn bè, người thân...

    - Em chẳng có ai cả. Tại sao em phải nhớ họ khi họ để mặc em ở đây?

   Mái tóc đen tuyền của Bạch Thư Minh bay bay trong gió, thoang thoảng hương của nắng và cỏ. Đôi chân trần đung đưa trong không trung, chiếc xích đu đưa lên cao càng cao, sau cùng đung đưa nhè nhẹ rồi dừng lại. 

    - Kẹo của cô đây. - Tư Ngôn móc trong túi ra mấy cái kẹo đưa cho Bạch Thư Minh. Tên điên Hà Tín kia đúng là bày đủ các loại trò. Ngày nào cũng cho con nhóc này kẹo nhưng chẳng bao giờ cho nhiều cả. Ngày nào hắn cũng bị vét túi. Cứ thế này bao giờ hắn mới tích đủ tiền cưới Lã Tiểu Liên đây...

   Đúng lúc suy nghĩ ấy xuất hiện, một bóng hình ẩn hiện ngoài cổng bệnh viện khiến Tư Ngôn giật thót. Sao giờ này Lã Tiểu Liên lại tìm đến chỗ hắn? Chẳng phải tầm trưa cô mới đến hay sao.

   Đúng lúc Lã Tiểu Liên nhìn thấy hắn, bốn mắt chạm nhau, hắn mới ý thức được giờ không phải lúc để cô xuất hiện. Nhỡ mà con nhóc tâm thầm kia nhìn thấy cô ấy sẽ gặp nguy hiểm mất. Thế là Tư Ngôn vồ đại một cậu thực tập lại trông chừng Bạch Thư Minh, còn bản thân lén đi đến tường rào nhảy ra ngoài.

    - Sao em lại tới giờ này? - Tư Ngôn có chút gấp gáp, dù sao cậu kia cũng chỉ là thực tập sinh. Nếu hắn không quay lại nhanh sợ sẽ có chuyện chẳng lành

    - Tại sao em không thể đến giờ này? Tư Ngôn, anh chột dạ cái gì à... - Lã Tiểu Liên nhíu mày thăm dò. Tư Ngôn liền cuống quýt cả lên:

    - Anh không làm gì có lỗi với em cả, chỉ là hơi bất ngờ với việc em đến giờ này.

   Hắn vẫn chưa nói với bạn gái, hắn vừa nhận một bệnh nhân. Lại còn có tiểu sử đáng sợ như vậy. Nghĩ đến việc để bạn gái hắn đối mặt với cái thứ quỷ kia, Tư Ngôn đành dỗ ngọt bạn gái:

    - Hôm nay em đi cửa sau nhé! Cửa trước bị kẹt khóa, vừa nãy ra gặp em anh còn phải trèo... - Tư Ngôn làm nũng với cô bạn gái của mình - Anh bị sượt vào chân rồi, đau lắm!

   Thấy bạn trai làm nũng cưng quá, Lã Tiểu Liên bật cười:

   - Rồi rồi, anh mau trèo lại đi, em sẽ đi cửa sau.

    - Em yêu tốt nhất! - Tư Ngôn vòng tay qua đầu cô ấy, kéo cô lại gần hôn nhẹ một cái vào trán - Em vất vả rồi.


...

   

   - Bạch Thư Minh, cô..cô mau trèo xuống đi. Cô mà có mệnh hệ gì, tôi phải nói sao với bác sĩ Tư hả?

   Bạch Thư Minh ngơ ngác nhìn ra bên ngoài, nơi hai người vừa rời đi. Cô bám vào một bên dây xích đu, tự mình đu xuống. Nhìn dáng vẻ toát mồ hôi vì lo lắng của cậu thực tập, lại nhìn Tư Ngôn hớt ha hớt hải chạy về, trong đầu cô chợt có một màu xám. Trái tim cũng cứ thế hẫng mất một nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tâmlý