Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Bạch Thư Minh được Tư Ngôn đưa trở lại phòng. Hắn dặn dò nữ y tá cẩn thận rồi mới đi, nhưng suốt cả quá trình không nhìn cô lấy một cái.

   Tư Ngôn hớn ha hớn hở đi về phía phòng làm việc của Hà Tín, nơi cô gái của hắn đang chờ. Vừa bước chân vào cửa, hắn đã bắt gặp ánh mắt chăm chú của Tần Niên Nguyệt.

    - Anh không tá túc bên bệnh nhân, lại chạy ra đây làm gì? 

    - Tôi cũng còn 15 phút nữa là hết ca trực rồi. Vậy còn cô thì sao? Bệnh viện thiếu việc cho cô làm hay sao mà lúc làm gặp trưởng khoa Hà là tôi lại thấy có mặt cô ở đấy.

   Lời vừa thốt ra, ánh mắt sắc lẻm của Hà Tín đã tia thẳng đến chỗ hắn.

    - Cậu Ngôn, lời nào không cần nói thì không nhất thiết phải nói. Cậu hiểu mà.

   Anh ta nở một nụ cười thân thiện rợn cả tóc gáy. Tư Ngôn không thèm quan tâm họ nữa, quay ra âu yếm cô bạn gái của mình. Lã Tiểu Lệ mỉm cười nhẹ nhàng xoa đầu hắn, nhìn hắn làm nũng bằng ánh mắt đầy yêu thương.

   Lúc sau, Hà Tín ngứa mắt quá mới lắc đầu nói:

    - Tiểu Liên, em có biết bạn trai em tài giỏi thế nào rồi không? Giờ cậu ấy đã làm bác sĩ điều trị chính của một bệnh nhân rồi đấy. Cô bé kia rất thích cậu ấy nha.

   Một dòng điện xẹt qua tâm trí Tư Ngôn. Thằng khốn Hà Tín chết tiệt, rõ ràng tên điên này biết Lã Tiểu Liên rất hay ghen, vậy mà ... Aisss!

   Nụ cười trên mặt Lã Tiểu Liên trở nên cứng đờ, cô đánh mắt sang phía Tư Ngôn hỏi:

    - Ngôn, chuyện này là như thế nào?

   Tư Ngôn nhìn thấy ánh mắt đáng sợ của cô bạn gái liền cứng họng. Hắn không biết giải thích sao cho vừa ý cô bạn gái này. Lã Tiểu Liên nổi tiếng hay ghen vặt, nhưng lại chính là ghen lần nào đúng lần ấy. Đã từng có lần cô nàng bắt gặp hắn đang nói chuyện bình thường với một cô gái, liền ghen lên đòi chia tay. Tư Ngôn phải dỗ dành mãi mới làm cho cô nguôi giận. Nhưng đúng vào cuối năm ấy, cô gái kia đã tỏ tình với hắn. Và đương nhiên là hắn từ chối.

   Một lần khác là Tư Ngôn làm y tá cho bệnh nhân của Hà Tín. Cô gái kia là kẻ điên ham sắc, nhìn thấy mỹ nam như hắn liền nhảy bổ vào. Lã Tiểu  Liên cũng vì vậy cạch mặt hắn hai tháng. Nghĩ lại sau khi cô gái kia bình phục liền đi tìm Tư Ngôn theo đuổi. Hắn đâu đồng ý, vậy là cô gái đó liền theo dõi và đột nhập vào nhà Tư Ngôn. Cuối cùng là bị bắt lại vào viện tâm thần số 3.

   Lần này hắn làm bác sĩ trị liệu chính, chắc chắn sẽ không thể trốn tránh như hồi còn làm y tá nữa. Hắn nhìn xuống đất thở dài, nói thật với Lã Tiểu Liên:

   - Anh xin lỗi vì đã giấu em. Anh mới nhận cô ấy từ một tuần trước. Cô ấy bị động kinh, lại mắc ảo tưởng nặng, có tiểu sử quá đáng sợ. Anh sợ sau khi nói với em, em sẽ lo lắng như những lần trước. 

    - Anh giấu em suốt một tuần? Anh càng không nói em càng lo lắng anh có biết không! Cô gái đó là ai? Để em gặp cô ta. Dù sao cô gái này lên được viện tâm thần số 7 chắc cũng nghe hiểu lời em nói rồi.

    - Không! - Tư Ngôn giữ chặt Lã Tiểu Liên lại - Cô ta rất nguy hiểm. Nếu em xuất hiện cô ta sẽ làm em bị thương.

    - Vậy sao anh lại giấu em? Không được, em phải đi tìm cô ta....

   Hà Tín và Tần Niên Nguyệt đứng một bên không dám chen vào ngăn cản. Tần Niên Nguyệt liếc Hà Tín:

    - Ai mượn anh làm bùng beng lên thế hả? Cái đồ ngốc này!

    - Nếu hôm nay anh không nói để lâu hơn không phải càng cãi nhau to hơn sao. Đó là chuyện sớm muộn gì cũng xảy ra. Để nó xảy ra sớm không phải tốt hơn sao.

   Đúng lúc cuộc cãi vã đang ở giai đoạn cao trào, cô y tá mà Tư Ngôn dặn dò phải trông chừng Bạch Thư Minh hớt hải chạy tới

    - " Hộc hộc " ...Bác sĩ Tư...Cô Bạch..." Hộc hộc "...

    - Cô thở đi đã, bình tĩnh nói xem đã có chuyện gì. - Tần Niên Nguyệt chấn an cô y tá kia.

    - Không còn thời gian nữa... Bệnh động kinh của cô Bạch lại tái phát rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tâmlý