Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tư Ngôn cùng mọi người chạy đến phòng 6 tầng hai, nơi hỗn loạn nhất lúc này. Bạch Thư Minh nằm trên giường sủi bọt mép trắng xóa. Chân tay giãy đạp loạn xạ, các y tá dùng mọi sức lực ấn cô nằm trên giường.

   - Bác sĩ Tư Ngôn! Cô Bạch lại lên cơn rồi, hơn nữa còn nặng hơn hẳn mấy lần trước nữa.

   - Tiêm cho cô ấy một liều Phenolbarbital và một liều an thần. 

     Tư Ngôn lại gần giường cùng những y tá ấn Bạch Thư Minh xuống, lòng hắn đang rất rối ren. Tất cả là tại hắn, vì hắn không làm tròn trách nhiệm của một bác sĩ trị liệu. Hắn biết những cơn động kinh ấy rất đau đớn, hắn đã chứng kiến vô số những vụ như vậy nhưng chưa một lần nào hắn cảm thấy đau đớn như lần này.

     Là do đây là bệnh nhân trị liệu chính của hắn hay là một lý do khác... hắn không biết.

     Sau 5 phút tiêm thuốc, Bạch Thư Minh chầm chậm thả lỏng rồi đi vào giấc ngủ, lúc này mọi người mới hết căng thẳng. Lã Tiểu Liên cùng Hà Tín và Tần Niên Nguyệt đứng ngoài  quan sát tất cả. Trong lòng Lã Tiểu Liên càng có một dự cảm không lành. Cô ta biết ngày này rồi cũng sẽ đến... ngày người ấy rời bỏ cô. 

     Tư Ngôn lúc này nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế nằm của Bạch Thư Minh sao cho thoải mái rồi đắp chăn lên cho cô. Hắn làm xong mọi việc mới nhìn ra cửa, nơi bạn gái hắn đang chôn chân trước cửa...

    - Liên Liên... - Hắn khẽ giọng gọi - Chúng ta ra ngoài nói chuyện.

     Nói rồi hắn sải bước ra bên ngoài, lướt ngang qua Lã Tiểu Liên. Phải rồi, lúc này hắn không dám đối mặt với bạn gái hắn.

     Lã Tiểu Liên cúi gằm mặt xuống đất một hồi rồi cũng đi theo hắn. Tần Niên Nguyệt lo lắng nhìn theo, cô hồn nhiên quay sang hỏi Hà Tín:

    - Trưởng khoa, họ sẽ không sao chứ? Ngộ nhỡ họ cãi nhau thì sao?

     Hà Tín xoa xoa đầu Tiểu Nguyệt đáp:

    - Yên tâm đi, sao Lã Tiểu Liên có thể nông cạn đến nỗi ấy chứ? Dù sao Bạch Thư Minh cũng chỉ là một bệnh nhân tâm thần thôi mà.

     - Anh đấy trưởng khoa! tự nhiên nói mấy cái gì đâu làm người ta không thoải mái, đồ độc ác.

     Hà * độc ác * Tín : ...

    Ngoài sân. Tư Ngôn lặng lẽ đứng đó, sau lưng hắn, Lã Tiểu Liên đang dần tiến tới:

    - Đó là bệnh nhân trị liệu của anh.

    - Em biết. - Lã Tiểu Liên gật đầu, sau đó cô ngẩng mặt nhìn bóng lưng hắn - Em có một chuyện muốn nói với anh. Ba mẹ em đã sắp xếp em đi xem mắt...

    - Sao cơ? - Tư Ngôn thản thốt quay lại tiến về phía cô ta, tay hắn run run nắm lấy đôi vai kia - Nhưng.. chúng ta đang...

    - Bố em đã biết chúng ta có quan hệ... Nhưng ông không chấp nhận để em tiến thêm với anh. Em biết anh rất tốt, anh luôn cố gắng vì tương lai chúng ta. Nhưng em xin lỗi, chúng ta thật sự không thể tiếp tục nữa.

    - Có phải do Bạch Thư Minh không? Anh với cô ta chỉ là mối quan hệ bác sĩ bệnh nhân, thật sự không có gì cả. - Tư Ngôn nắm lấy tay cô.

     Lã Tiểu Liên lắc đầu. Cô nở một nụ cười nhẹ nhàng mà lòng thì nặng trĩu, cô gạt tay hắn ra.

    - Dừng lại thôi.

   Nói rồi cô dứt khoát bước qua hắn. Việc cô đi xem mắt chính là định nói với hắn hôm nay, vốn dĩ định nhắc nhở hắn cố gắng vì tương lai hai đứa. Vậy mà... Những bước chân nặng nề kéo cả dòng nước mắt của cô lăn dài trên gò má. Tất cả đã kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tâmlý