Chương 14:Ngày mưa và bánh xèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ Vân Kim thở dài, nhìn từng giọt mưa như trút đổ xuống hiên nhà.

Dạo gần đây khí trời thất thường, có khi bất chợt đổ mưa, có khi lại nắng, khi lại mưa rồi nắng, khi thì vừa mưa vừa nắng. Khiến người dân không khỏi lo lắng, mùa lúa chín đến gần mà cứ như này thì sao không lo.

Bởi vậy mà dân làng rất bận rộn, còn Từ Vân Kim thì cứ nhàn rỗi. Vì nàng chỉ có một mẫu đất, nàng cảm thấy nên trồng rau dưa còn gạo thì nàng sẽ mua khi dân làng thu hoạch xong. Như vậy sẽ khiến mối quan hệ của nàng và họ tốt lên. Bất quá thỉnh thoảng nàng cũng đến giúp nhà trưởng thôn ít việc, lâu dần cũng quen được vài người hàng xóm khiến nàng khá vui vẻ.

"Vân Kim ơi." Thanh âm từ ngoài vọng vào, chất giọng lại mềm mại. Xem chừng là một nữ tử.

Từ Vân Kim vội cầm lấy chiếc ô gần đó rồi đi ra mở cửa. Người đến là một nữ tử thanh tú, vóc người hơi mập, nàng gương đôi mắt xanh lục bích nhìn Từ Vân Kim, trên tay là một bát trứng gà. Nàng ta tên là Nhàn Văn. Nhàn Văn khác với những thôn nữ khác, nàng ấy từ khi sinh ra đã mang màu mắt khác biệt với mọi người. Nhưng ở đây là một điều hết sức bình thường, bởi lẽ màu mắt này chứng minh họ là dạ nhân, là những người chỉ có thể sinh con cho những nữ nhân khác. Cũng có cả dạ nhân nam, tất nhiên họ chỉ có thể sinh con với nam nhân. Bất quá dạ nhân thực sự rất hiếm gặp a. Từ Vân Kim khi biết được cũng cảm thấy thế giới nàng đang sống quả thực rất kì diệu.

"Vân Kim, đây là do cha ta dặn mang qua cho ngươi vì đã giúp chúng ta gặt lúa." Nhàn Văn nhỏ nhẹ nói rồi đưa bát trứng gà ra cho nàng.

Từ Vân Kim cảm thấy Nhàn Văn thực đáng yêu, liền cảm ơn bát trứng gà rồi mời nàng vào nhà. Đứng dưới mưa cũng không tiện.

"Nhàn Văn ngươi lại đây ngồi đi, ta lấy chút đồ." Từ Văn Kim mỉm cười với Nhàn Văn rồi bỏ đi, gương mặt tròn của Nhàn Văn từ từ đỏ lên. Nàng dẫu sao cũng là một nữ tử mới lớn, còn là dạ nhân đối với những nữ nhân đối với nàng quan tâm sẽ rất thẹn thùng.

"Nhàn cô nương."

Nhàn Văn nghe ai gọi nàng liền quay lại, phút chốc nàng bỗng kinh ngạc nhìn mỹ nam trước mắt, tóc dài buộc tùy tiện thế nhưng lại thêm hai phần lười biếng, ba phần mỹ. Có lẽ là mới tỉnh giấc nên thanh âm hơi khàn lại thêm chút gợi cảm.

"Ngươi là.."

"Tại hạ là Tiêu Hàn Nguyệt. Cô nương cứ gọi Hàn Nguyệt là được." Tiêu Hàn Nguyệt từ tốn ngồi xuống bàn. Vào những ngày trời mưa thế này, hắn chỉ muốn ngủ thôi. Từ Vân Kim đã làm khá tốt trong việc chuẩn bị giường cho hắn, chăn ấm nệm êm khiến hắn nằm mãi không muốn dậy. Bất quá hắn biết nàng có khách, lại bị phá giấc ngủ nên ra tiếp khách hộ nàng. Hắn từ tốn rót trà mời nàng.

"Cô nương đây là dạ nhân?" Hắn nhìn màu mắt của nàng.

Nhàn Văn ngượng ngùng gật đầu, dạ nhân vốn dĩ khác người hơn nữa lại chỉ có thể lấy nữ nhân nên cũng tránh không được ác ý bị trêu chọc. Nàng gặp được Từ Vân Kim cũng là nhờ bọn người kia.

Tiêu Hàn Nguyệt biết nàng khó xử, liền cười đáp, "Ta sẽ không làm gì cô nương đâu. Bởi đây là lần đầu ta gặp một dạ nhân nên có chút mới lạ."

Nhàn Văn nghe xong, biết hắn không cố ý cũng nhẹ thả lỏng.

"Ngươi dậy rồi sao? Thật hiếm thấy ngươi dậy sớm nha." Từ Vân Kim bước vào, trên tay cầm cái bát khi nãy và một vài thứ khá là lạ, Tiêu Hàn Nguyệt gật đầu.

Từ Vân Kim thấy Nhàn Văn đang nhìn nàng, liền cười một cái "Nhàn Văn, ta không có gì nhiều. Ngươi đem cái này về cho phụ thân với cha ngươi nhé. Trời lạnh ăn cái này là hết sảy đó."

Nhàn Văn nhìn trên mâm, trên đó là một đĩa bánh màu vàng đẹp mắt cùng một đĩa rau xanh mát, một sấp bánh tráng mỏng và một bát nước chấm có các sợi màu cam hấp dẫn. Nhàn Văn nhịn không được thèm muốn. Tuy rằng nhà nàng cũng được tính là khá giả trong thôn, cũng đủ ăn đủ mặc nhưng món này vẫn là lần đầu tiên được thấy, trong lòng nhịn không được ham muốn. Bất quá nghĩ là nghĩ vậy nàng cũng không thể không biết xấu hổ mang về nhà liền từ chối.

Từ Vân Kim hơi khó xử, kì thực nàng đã lấy rất nhiều trứng của họ rồi cũng nên mang lại cho nhà họ chút gì đó, cũng may nàng đổ khá là nhiều bánh xèo a. Nàng không biết nên làm sao thì đã có một giọng nói vang lên.

"Văn nhi, ngươi cứ cầm về đi. Cũng là tấm lòng của Vân Kim mà, không thể không nhận a."

Từ Văn Kim liền mỉm cười, ra là Nhàn Liễu, là nữ nhi của trưởng thôn. Cũng là người đã cho nàng đi nhờ mãi này.

Ra là Nhàn Liễu đến tìm Nhàn Văn, không thấy nàng liền đến đây. Sau một hồi dỗ Nhàn Văn thì nàng ấy mới chịu mang mâm bánh về cùng Nhàn Liễu.

"Ngươi nói, sau này ta có được mời uống rượu mừng không?" Từ Vân Kim vừa nhìn hai người vừa hỏi Tiêu Hàn Nguyệt. Hắn nhìn nàng rồi đáp, "Vẫn nên xem ngươi ăn ở thế nào đã."

"Ha ha cũng đúng nhỉ. Đúng không Tiểu Bạch Bạch." Từ Vân Kim ôm lấy lang con, sủng ái vuốt ve nó. Tiêu Hàn Nguyệt không vui nhìn, hắn không quên con lang con này đã phá giấc ngủ của hắn đâu.

"Vân Kim a, ta đói quá." Lưu Minh Sương mơ màng từ trong phòng đi ra, hắn thực mệt mỏi, giấy tờ chính sự đều phải qua tay hắn thì hắn mới yên tâm. Bận rộn mãi mới đến được nhà nàng, sau đó thì chui vào phòng của nàng mà ngủ đến giờ mới dậy. Từ Vân Kim thấy hắn mệt cũng không phàn nàn, dù việc hắn bất chợt mở cửa phòng nàng cũng đủ để nàng đánh hắn rồi. Bất quá hắn cũng không làm gì nghiêm trọng, chỉ leo lên giường rồi thiếp đi mất. Có lẽ hắn cũng không biết là hắn đã ngủ ở phòng nàng đi.

Tiêu Hàn Nguyệt chậm rãi rót trà. Âu Dương Mộc Châu từ gian phòng kế bên đi ra, y phục cũng chưa thay, bộ dạng xem chừng còn muốn ngủ nữa. Lưu Minh Sương vừa thấy hắn đã tỉnh ngủ hẳn.

"Ngươi thế nào lại ở đây?"

Âu Dương Mộc Châu không có hứng cùng hắn đấu khẩu nhàn nhạt đáp:"Chăn nệm ở đây rất ấm. Tốt hơn trong cung nhiều." Âu Dương Mộc Châu từ nhỏ đã mắc bệnh khó ngủ, nên muốn hắn ngủ sâu rất khó. Chỉ một tiếng động nhẹ cũng đủ làm hắn thức giấc. Chăn nệm dù tốt đến đâu cũng không thể thoải mái, dù hắn có uống bao nhiêu dược cũng vô ích.

Bất quá lần trước hắn ăn phải loại rau gì đó ở nhà nàng, thế mà lại buồn ngủ. Nàng cho hắn qua ngủ với Tiêu Hàn Nguyệt, Tiêu Hàn Nguyệt có vẻ khó chịu nên hắn không vào. Đến cuối cùng hắn ngủ trong phòng nàng. Tiêu Hàn Nguyệt ngủ phòng hắn còn Từ Vân Kim, hắn cũng không biết nàng đi đâu, chỉ phát hiện chăn nệm ở đây rất thoải mái, khiến hắn vừa nằm xuống đã ngủ rồi. Nên cứ vài hôm hắn lại đến ngủ một bữa, riết rồi Từ Vân Kim phải mua một cái giường mới, một bộ chăn nệm mới cho hắn, đương nhiên là đặt trong phòng của Tiêu Hàn Nguyệt.

Hắn nào biết đêm đó Từ Vân Kim hận không thể đem bọn hắn ra luộc sống. Đêm đó cũng may nàng quen với Nhàn Văn nên được ngủ ké một hôm. Không phải nằm ngoài bụi cây là tốt rồi.

Từ Vân Kim thấy bọn hắn đã dậy, nhẩm cũng tới giờ cơm, liền thả lang con cho Tiêu Hàn Nguyệt.

"Các ngươi đều dậy rồi, đi rửa mặt đi rồi dùng bánh luôn." Nàng đối với việc bọn hắn dăm ba bữa lại làm phiền nàng, dăm ba bữa lại ăn chực cũng quen luôn rồi. Nàng cũng tính đuổi bọn hắn đi, ngặt nỗi Tiêu Hàn Nguyệt còn mấy ngày nữa mới khỏi hẳn, Âu Dương Mộc Châu cùng Lưu Minh Sương lại đang giúp nàng, Lương Tài Trúc thì hắn đã về kinh thành để chữa bệnh, khoảng ba ngày nữa hắn mới quay lại.

Tiêu Hàn Nguyệt thấy Từ Vân Kim bước vào bếp liền nhanh chân đi theo, trước khi đi còn thả lang con cho Lưu Minh Sương.

--------------------------------------ta là dải phân cách-----------

*lạch cạch, lạch cạch*

Tiêu Hàn Nguyệt thành thạo sắp chén ra mâm. Từ Vân Kim thấy dầu đã được liền nhanh tay cho thịt và tôm đã cắt nhỏ vào chảo, đảo đều lên cho đến khi sắp chín thì nhanh tay đổ một mui bột bánh vào rồi đậy nắp lại. Hơi ấm từ bếp lửa khiến nàng cảm thấy dễ chịu, nàng để chảo trên bếp rồi ngồi xuống cho thêm củi vào. Ít lâu sau, nàng mở nắp vung, hương thơm lan toả khắp gian bếp nhỏ.

Mùi thơm dần toả khắp gian nhà, câu dẫn hai cái bụng đói meo đang nằm ường trong phòng.

Tiêu Hàn Nguyệt bưng mâm lên, đã thấy hai con người nào đó chỉnh chu ngồi đợi. Đến cả lang con còn có ghế ngồi. Hắn nghĩ, mình thì đi qua đi lại bưng đồ, bọn hắn là gì mà phải ngồi đó chờ cơm bưng tới miệng, nước bưng tới tay. Bỗng nảy ra một ý, Tiêu Hàn Nguyệt khẽ cười, liền nói, "Nhị vị công tử Vân cô nương muốn hai người xuống bếp phụ nàng ấy kìa."

Quả nhiên, lời vừa dứt, thành công đem kẻ ham ăn Lưu Minh Sương kéo đi, Âu Dương Mộc Châu từ tốn đi xuống. Còn Tiêu Hàn Nguyệt ở lại, hắn đem lang con vuốt một cái, ngồi chờ.

"Nguyệt, ta đã lấy rau ra rồi, ngươi bưng lên đi, bánh cũng sắp xong rồi." Từ Vân Kim vừa nghiên chảo vừa nói, hơi nóng từ bếp lửa khiến má nàng ửng đỏ như trái hồng, mồ hôi khiến tóc nàng bết lại nhưng nàng chẳng có mấy là khó chịu bởi những cái bánh ngon lành kia khiến nàng muốn làm mãi.

"Chỗ rau này bưng đi hết sao?"

"Đúng vậy,.. Ể, hai ngươi thế nào lại xuống đây?" Nàng đậy nắp rồi quay lại, ngạc nhiên hỏi.

"Không phải ngươi kêu chúng ta xuống sao?"

"Không có a." Vân Kim lắc đầu, Tiêu Hàn Nguyệt đang giúp nàng thì nàng gọi hai người họ làm gì.

Âu Dương Mộc Châu và Lưu Minh Sương nhìn nhau. Vừa tức vừa ngượng. Vì bị Tiêu Hàn Nguyệt lừa, còn vì cái bụng mà bán đứng hình tượng công tử không còn một mảnh.

"Khụ khụ, nếu đã vậy để ta giúp ngươi bưng đĩa rau này lên." Lưu Minh Sương ho chữa ngượng, rồi bưng đĩa rau đi lên. Âu Dương Mộc Châu thấy vậy liền kéo tay hắn lại.

Hai tia sáng lấp lánh cùng một nụ cười ranh mãnh, Vân Kim chết chìm trong đống ảo giác cùng với tình huống mà nàng tự nghĩ ra. Nào là cầm tay này, ôm nhau nà, rồi còn hí hí...

..................

Tiêu Hàn Nguyệt ngồi nhà trên cảm thấy không ổn. Đã lâu như vậy rồi mà không có ai bưng đồ lên. Cả Vân Kim cũng không thấy. Hắn khẽ than thôi rồi. Hai con người kia nhất định là chơi lại hắn nên không bưng đồ lên đây mà. Không bưng sao? Không cần! Hắn tự xuống!

Tiêu Hàn Nguyệt quả nhiên dự đoán như thần, chỉ hơi trượt một chút. Đó là Vân Kim đang ăn một cách ngon lành, Lưu Minh Sương đang xoắn tay áo lên mà đổ bánh, mặt mũi lấm lem là bột. Âu Dương Mộc Châu đang cho củi vào bếp, trên tay, trên mặt đều là mụi than. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy hai tên công tử tự nguyện đi làm việc. Xem xem hắn rõ ràng còn sướng hơn bọn họ.

Từ Vân Kim thấy hắn liền rủ hắn vào ăn luôn, lang con từ đâu đó liền nhảy lên người Vân Kim đòi ăn. Lưu Minh Sương thấy Tiêu Hàn Nguyệt vừa mới cầm cuộn bánh xèo đưa lên miệng liền cười cười, "Tiêu huynh đệ, mau mau lại phụ chúng ta nào."

"Lưu huynh, ta là đang bị thương đó, làm sao có thể phụ huynh." Tiêu Hàn Nguyệt cười lại. Hắn dù gì cũng là một quý tử, có thể dễ dàng chịu thiệt sao.

Lưu Minh Sương nhíu mày, mặt càng đen hơn. Từ trước cho đến nay hắn chưa thấy ai trơ trẽn như vậy. Thế là cuộc khẩu chiến xảy ra trước sự chứng kiến của Vân Kim, lang con và Âu Dương Mộc Châu. Tuy nhiên, cả ba có vẻ lo ăn hơn là xem hai người đấu khẩu.

"Minh Sương, bánh cháy rồi."

"Ngươi im đi, ta không có biết đổ, có ăn là ngon lắm rồi."

"Minh Sương a, bánh còn sống."

"Vân Kim a, ngươi mau cứu ta đi."

"Là ngươi tự chọn nha. Mau mau đổ bánh nào."

"..."

"Có ngay đây. Tên khốn mặt lạnh, ngươi còn không mau bỏ thêm củi! Còn ngươi, tên nhóc trơ trẽn mau bưng bánh lên a!"

"Bà chủ, cô làm thế nào hay vậy?" Tiêu Hàn Nguyệt vừa ăn vừa hỏi.

"Chúng ta đã chơi kéo búa bao để phân chia công việc đó. Ta rất may mắn a"

"Tên vương gia chết tiệt! Đừng có ăn nữa. Mau thay ta đổ bánh, ta cũng muốn ănnnnnn!!!"

Không khí vui vẻ vẫn tiếp tục dù ngoài trời vẫn đang đổ mưa. Dù trời có lạnh thì hơi ấm bên bếp lửa hay nụ cười của người thân và bằng hữu vẫn luôn khiến lòng người ấm áp nhất, đặc biệt là vào những ngày mưa.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro