Chương 15: Cùng đón Trung Thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Gửi Sương, Châu

Ta vừa nhận được thư của nương nên ta sẽ về nhà đón tết Trung Thu, nhân tiện đi chơi, nên vài ba hôm nữa ta mới về nhà. Hàn Nguyệt và Bạch Bạch sẽ đi theo ta nên đừng lo cho bọn hắn.

Chúc hai ngươi ăn tết Trung Thu vui vẻ.

Kim"

Lưu Minh Sương đọc nội dung được viết trên giấy, nét chữ đậm nhạt hiện trên giấy, lúc thì phóng khoáng lúc lại xiên xẹo thực không ra làm sao. Chỉ là chúng hệt như chủ nhân chúng.

Đoạn, hắn để lại tờ giấy trên bàn, quay sang Âu Dương Mộc Châu,

"Vân Kim về nhà rồi. Ta cũng không còn việc ở đây. Trung thu vui vẻ."

Câu từ nhạt nhẽo chứng tỏ hắn chẳng hứng thú gì ở đây với Âu Dương Mộc Châu. Lưu Minh Sương chính là đang bực bội và phiền não. Hắn gần như xem nhà nàng là một nơi mà hắn không cần phải nghĩ ngợi tới bất cứ chuyện gì. Một nơi để hắn tránh khỏi những con mắt luôn hướng vào hắn. Đưa tay xoa thái dương, hắn khẽ lầm bầm, "Từ đây về kinh thành, đi đường khoảng ba ngày, bất quá đường tắt sẽ nhanh hơn hai ngày đường. Vậy đi, ta sẽ đến Từ phủ."

Thân ảnh của hắn dần khuất xa, Âu Dương Mộc Châu cũng rời đi.

_____________________________

Kinh thành

Từ Vân Kim hào hứng ngắm nhìn khắp nơi, hôm nay là trung thu nên kinh thành thực sự rất nhộn nhịp. Người người qua lại, cười nói vui vẻ. Tiếng giao kèo mặc cả của các phu nhân hay tiếng cười nói của trẻ con, cả tiếng rao hàng, tiếng trống quân vang khắp kinh thành hoa lệ.

Ở nơi này, tết Trung Thu là một trong những ngày lễ lớn ở nơi đây. Là ngày mừng thu hoạch vụ mùa và để người dân nghỉ ngơi hay dễ hiểu hơn, đây còn là dịp cho gia đình đoàn viên, cho trẻ con vui chơi, phá cỗ và rước đèn.

Vài ngày trước, Từ Vân Kim nhận được thư từ Lục Lạc, hai nhóc con còn gửi cả thư cho phu nhân. Nàng ấy nhắc nàng sắp đến Trung Thu nên muốn nàng về thăm nhà, cha nàng cũng đã nguôi giận. Vốn dĩ nàng sẽ không về vì chính nàng là kẻ đã tuyên bố ân đoạn nghĩa tuyệt nhưng mà nàng thương Lê phu nhân. Từ những hồi ức rời rạc, nàng biết thân chủ rất thương bà ấy nhưng lại không biết làm thế nào để bày tỏ. Nên nàng sẽ giúp nàng ấy báo hiếu cho cha và nương. Dẫu sao họ cũng là người thân ruột thịt của nàng hiện tại. Âu cũng là điều đương nhiên. Bất quá mất chút thể diện cũng được, mà vốn dĩ nàng có thể diện đâu mà mất.

Đi được một lúc, không thấy Tiêu Hàn Nguyệt, Vân Kim vội quay lại một lát đã tìm thấy thân ảnh cao gầy đứng trước hàng lồng đèn, nàng liền đi lại.

Từng chiếc lồng đèn được làm tỉ mỉ và tinh tế như đem cả tâm hồn hoà vào từng chiếc. Thanh tre uốn cong vừa phải, giấy kính trong và trơn được dán hoàn hảo. Màu sắc sặc sỡ thu hút ánh nhìn được treo lơ lửng trên quầy. Tiêu Hàn Nguyệt có chút bất ngờ, đối với hắn thì những chiếc lồng đèn đầy màu sắc này là một việc mới mẻ.

Những năm còn nhỏ hắn luôn bị nhốt trong nhà vì thể trạng yếu, nhưng thực ra chỉ là cái cớ để người ngoài không phải thấy hắn, xem hắn như chưa từng tồn tại. Mỗi khi đến Trung Thu, những gì hắn có chỉ là một cái bánh lạnh ngắt, một cái lồng đèn bị cắt nham nhở và tiếng cười đùa mỉa mai trên số phận của hắn. Nghĩ đến đây, tay bât giác nắm chặt.

"Nguyệt này, ngươi có thích cái nào không? Ta sẽ mua cho ngươi, Trung Thu mà, tối nay cùng đi rước đèn với ta nhé." Từ Vân Kim tuy không biết hắn nghĩ gì, chỉ là nàng thấy hắn khi nhìn vào những chiếc lồng đèn này lại lộ ra vẻ chua xót khiến nàng mềm lòng. Không nỡ bỏ hắn ở nhà để đi chơi một mình.

Tay khẽ thả lỏng, Tiêu Hàn Nguyệt khẽ cười, như thể khi nãy chưa từng xuất hiện. Nữ nhân này, thật tốt.
"Ta không sao. Chỉ là những chiếc lồng đèn này thực đẹp. Ta cũng qua cái tuổi ấy rồi, sao có thể cầm đèn đi được. Ai sẽ xem hả?" Hắn nói với nàng cũng như đang nói với chính mình, ngôn từ trêu đùa sao lại buồn đến vậy.

Từ Vân Kim nhẹ nhàng mỉm cười,

"Ai nói chúng ta không được rước đèn chứ. Họ không xem, ta sẽ xem. Ngươi lo mất mặt cái gì."

Tiêu Hàn Nguyệt nghe vậy khẽ cười, đáp

"Nếu vậy, ta còn muốn ăn bánh và phá cỗ nữa."

"Chơi luôn!" Từ Vân Kim thấy hắn cười liền đáp, còn giơ cả ngón tay cái lên. Trông nàng rất ngộ khiến Tiêu Hàn Nguyệt cười vui vẻ.

Nàng chọn hai cái đèn hình sao năm cánh và thêm hai ba chiếc nữa làm quà. Cả hai người đi dạo hết một vòng mới về đến phủ. Bạch Bạch nằm trong áo của nàng vẫn ngon giấc lành.

Về đến phủ, từ trong nhà Tiểu Lục đã chạy ra đón nàng vào. Theo sau là Tiểu Lạc với khuôn mặt còn lấm bột. Nàng vui mừng ôm chầm lấy cặp Lục Lạc của nàng. Sau đó, nàng giới thiệu với hai người về Tiêu Hàn Nguyệt và cả tiểu lang Bạch Bạch.

Tiểu Lạc có vẻ rất thích Tiểu Bạch, còn Tiểu Lục, nhìn rất là thẹn thùng a. Đúng lúc đó, Lê phu nhân cùng nha hoàn Tiểu Mai về nhà.

Từ Vân Kim vội chạy lại ôm lấy nàng. Lê phu nhân hơi bất ngờ nhưng cũng vòng tay ôm lấy nàng. Đã bao lâu rồi nàng mới được ôm lại hài nữ của nàng.

"Vân nhi, con đã về."

__________________ tết trung thu ta rước đèn đi chơi__________

Từ Thanh từ triều về nhà, ông vừa đi vừa nghe tiếng cười đùa của lũ trẻ, khiến ông nhớ đến những hồi ức xa xôi. Khi cả Vân Ngọc và Vân Kim còn nhỏ, ông vẫn thường dẫn cả nhà đi rước đèn cùng nhau. Ông vẫn nhớ Vân Ngọc khi đó rất thương Vân Kim, lúc nào cũng dành thứ tốt nhất cho nàng, còn Vân Kim, lúc nào cũng tỷ tỷ Vân Ngọc, tỷ tỷ. Vậy mà đến nay, rốt cuộc chỉ còn lại một mình Vân Kim. Ông khẽ thở dài, một người làm quan như ông, thánh hiền thuộc rõ, việc quốc gia đại sự là kẻ nắm quyền, thế nhưng việc nhà việc gia ông lại chẳng thấu. Hài nữ của ông. Khoé mắt bỗng cay cay, Từ Thanh vội vàng lau đi, ông là kẻ làm cha, là quan, là kẻ đứng trên vạn người dưới một người sao có thể dễ dàng đổ lệ. Họ thấy thì ông làm sao mà có uy đây.

Bỗng ngang qua một gian hàng, ông chợt dừng bước.

Từ trên lầu cao, một vị quan viên khẽ nhấp trà, thu mọi quang cảnh vào mắt. Đọng lại cũng chỉ là một bóng hình.

_______________________________________________

Kinh thành nhộn nhịp đông vui, hàng nào hàng nấy đầy những là khách. Các vị thiếu gia công tử từ sớm đã đi mua đèn lồng mong lấy được lòng tiểu thư mà các vị đang thương thầm trộm nhớ. Các vị tiểu thư đài các lại đi xem phấn son lụa là, mong sao chính mình sẽ lấy được hàng tốt.

Từ trong gian hàng phấn son nhộn nhịp là những thiếu nữ như hoa đầu cành, hương sắc e lệ. Một nữ tử bước ra, dung nhan yêu kiều diễm lệ thoát trần, hồng y điểm tô khẽ động, môi hồng nhỏ nhắn mỉm chi khiến cho bao người ngắm nhìn. Nàng ta chính là đệ nhất tài nữ kinh thành Từ Mỹ Dung.

Nha hoàn Ái Liên bung lên chiếc ô giấy điểm sắc hồng như đoá mai rồi che ô cho Từ Mỹ Dung. Từ Mỹ Dung dạo bước, nàng hệt như một đoá hoa ngát hương mà ai cũng muốn hái.

"Ngươi nói, nàng ta đã về phủ sao?" Thanh âm nhỏ nhẹ mang đầy hàn khí.

Ái Liên nhẹ gật đầu. Tay vẫn cầm ô, đôi mắt lặng như mặt hồ, chẳng có chút run rẩy.

"Ha, cô ta nghĩ cô ta là ai mà dám bước chân về lại Từ phủ chứ? Chẳng phải đã ân đoạn nghĩa tuyệt rồi sao!" Thanh âm nhỏ nhẹ như gằn lên, bàn tay khẽ nắm chặt. Ái Liên vẫn làm như không thấy.

Từ Mỹ Dung bỗng im bặt. Từ trước đến nay, nàng muốn thứ gì liền có thứ đó, không muốn thứ gì thì liền phá hỏng. Thứ không đến tay nàng, thì cũng không ai có được. Huống hồ thứ mà nàng muốn vẫn chưa đến tay. Tham vọng của nàng, vẫn chưa đạt được.

Ái Liên nhìn chủ tử của mình, khoé môi khẽ nhếch. Vẫn chưa đến lúc.

________________________________________________

Từ Thanh vừa bước vào nhà liền ngạc nhiên. Bàn ăn đã dọn sẵn, mâm cỗ đã chuẩn bị, đèn lồng đều được thay mới. Bên kia, Lê phu nhân đang phát bạc cho chúng nha hoàn và gia nhân đi chơi lễ.

"Lão gia, ngài đã về." Lão Hạc, quản gia của phủ bước ra đón ông.

"Ân, Hạc quản gia. Hôm nay chúng ta có khách chăng? Phu nhân của ta hôm nay xem chừng rất vui. Bình thường nàng nào có vui như vậy."

"Hồi lão gia, hôm nay đại tiểu thư đã hồi phủ ạ. Còn mang về một nam tử và một con dã lang. Phu nhân đã tự tay làm tiệc đãi ạ." Lão Hạc kính cẩn đáp. Từ Thanh nghe xong gật đầu, ra vậy. Nữ nhi của ông đã về, lại còn mang theo một nam tử cùng một con dã lang. Hmm mang theo một nam tử cùng... Ông bỗng ngạc nhiên, sắc mặt có chút khó coi.

"Ngươi nói là một nam tử?"

Lão Hạc định đáp lời thì thanh âm như chuông ngân vang lên

"Cha, hài nhi đã về."

.......

Từ Vân Kim bất đắc dĩ ngồi giữa Tiêu Hàn Nguyệt và Từ Trì.

Sau khi Từ Mỹ Dung và Tiết Như hồi phủ, cả nhà nàng liền dùng bữa, tất nhiên cha nàng rất vui, nương nàng rất vui, Tiết Như miễn cưỡng cười, Mỹ Dung như cũ cười đến ai nhìn vào cũng cho rằng nàng ta thực tốt quên luôn cả chuyện trước đây. Dù sao thì chuyện lần trước ấy hả, nàng vô tội.

Nhà nàng dùng bữa chưa bao lâu thì Từ Trì đến, mang theo bánh nướng cùng bánh dẻo, và người nhận đương nhiên là Mỹ Dung. Đúng là một dịp tốt để bày tỏ mà. Chính là Từ Vân Kim không nghĩ nàng vậy mà có phần, còn là bánh dẻo trắng trắng thơm thơm a. Nàng vẫn còn muốn giữ thể diện nên vẫn cảm tạ đàng hoàng, bất quá khoé môi không nhịn được đã nhích lên tận trời. Xem xem nàng sống hết hai mươi  lăm cái xuân xanh chẳng có ai mang bánh tặng nàng mà giờ hãy xem đi, nguyên lai trong quá khứ, trung thu nàng vẫn cô đơn lấy ai mà mang bánh tặng nàng. Từ Vân Kim chợt thấy chạnh lòng.

Mà thôi bỏ đi, có hay không nàng vẫn sống tốt là được rồi. Lại nói nàng là thích ở mắt chứ ăn có lẽ không dám, bánh trung thu nào cũng ngọt đặc biệt là bánh dẻo, chúng sẽ khiến nàng tăng cân một cách nhanh chóng nên nàng  không nói, đưa cho Tiêu Hàn Nguyệt.

Quay lại hiện tại, Từ Vân Kim đang ngồi cạnh Từ Trì, bên trái Từ Trì là Từ Mỹ Dung, Tiết Như, cha nàng, nương nàng, Tiêu Hàn Nguyệt đang bồng Bạch Bạch và Từ Vân Kim.

Từ Vân Kim thực căng thẳng. Gắp bên trái thì đụng chỗ nào cũng đụng đũa, không phải Mỹ Dung thì là Từ Trì, thỉnh thoảng còn thấy Tiết Như liếc nàng. Bên phải thì dễ chịu hơn nhiều, Hàn Nguyệt sẽ giúp nàng với những món ở xa, còn chăm cả Bạch Bạch.

"Vân Kim các món này không hợp khẩu vị của con sao?" Lê phu nhân thấy nàng không ăn nhiều vội hỏi. Bà đã vì nàng mà làm rất nhiều món.

"Đúng vậy Vân Kim, nương của con làm rất nhiều món con thích này. Đưa bát đây ta gắp cho." Từ Thanh hùa theo đáp. Sao đi nữa, ông vẫn yêu thương đứa nhỏ này, quan trọng hơn ông có tư tâm a.

Bỏ qua cái ánh mắt hơi tủi thân của mẫu tử Tiết Như, Từ Vân Kim vui vẻ.

"Dạ không sao đâu ạ. Tay nghề của nương ngày càng tốt a. Nương, để con gắp cho người miếng cá nè."

Lê phu nhân rất vui đưa bát ra, thấy được nữ nhi của bà thay đổi như vậy bà rất vui.

Bỗng nhiên từ bên ngoài vang lên tiếng bước chân của gia nhân.

"Bẩm báo đại nhân, bên ngoài có Tài tử Lưu Minh Sương cầu kiến.

"Hả? Tài tử đệ nhất kinh thành Lưu Minh Sương?!" Từ Mỹ Dung ngạc nhiên thốt lên, sau đó lại vội cúi đầu.

Quả thực cái tin này khiến cho bọn họ một phen ngạc nhiên, bất quá Tiêu Hàn Nguyệt cùng Từ Vân Kim âm thầm mắc nghẹn.

Tiêu Hàn Nguyệt ý tứ nhìn Từ Vân Kim, ý muốn nói "Chẳng phải ngươi nói trễ nhất là ba ngày sao bây giờ hắn lại ở đây?"

Từ Vân Kim đưa đũa gắp tôm, tế nhị nhìn hắn "Làm sao ta biết a. Chắc là có kẻ giả mạo ý mà." 

Từ Trì nhìn hai người bọn họ càng thấy ngứa mắt, nhẹ tay đưa đũa tranh miếng tôm nướng cuối cùng trên dĩa với Từ Vân Kim.

Từ Vân Kim thấy vậy nhìn hắn, chớp chớp mắt, nhanh chóng dời đũa đến dĩa cá thì đụng đũa với Từ Mỹ Dung, nàng im bặt rồi lại ghé đũa lại đĩa thịt thì lại gặp ánh mắt của Tiết Như, Từ Vân Kim nhíu mi. Này bọn họ chính là làm khó nàng, Từ Vân Kim thu đũa về, gắp đậu ăn thì Tiêu Hàn Nguyệt đẩy một bát đồ ăn chất như núi nhỏ cho Từ Vân Kim.

Quả nhiên Vân Kim nhanh chóng cảm tạ rồi ăn đến ngon lành. Một màn này, khiến Từ Trì càng khó chịu, Từ Mỹ Dung bực mình, Tiết Như càng điên tiết. Lê phu nhân thấy vậy chỉ che miệng cười. Bà khẽ nhẩm ngày đếm tháng, cuối cùng cũng gả được nữ nhi nhà bà.

Từ bên ngoài truyền vào tiếng nói,

"Đa tạ Từ thừa tướng đã mời, nếu vậy ta không khách sáo nữa."

"Tiểu tử ngươi nên nói sớm a."

"Thừa tướng a, ta có đem chút quà cho ngài."

"Chậc, cần gì phải làm vậy chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro