Ai nghĩ ra tên chương thì báo tui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yoon JeongHan" SeungCheol lấm lét đứng phía sau bức tưởng, khẽ gọi

JeongHan quay lại, mắt xinh nheo lại, hai hàng lông mày dính chặt vào nhau

"Gì?"

Nghe cọc chưa

"Không, thấy cậu đẹp trai nên ngó miếng thôi" SeungCheol tự biết thân biết phận, cười hì hì rồi nhanh chóng chuồn

Ngay lập tức, một hội nghị bàn tròn được diễn ra. Mấy đứa nhỏ đang ngủ dở bị lôi dậy, ngáp ngắn ngáp dài. Chan mắt còn chưa mở, được bé Jun ôm trong lòng đong đưa

"Hiong, em bùn ngủ" SeungKwan ngoác mồm làm một hơi dài. Cái tay nhỏ bé trắng trẻo đưa lên mắt dụi lấy dụi để

"Không được dụi mắt âu" Mingyu tuy đang gà gật nhưng vẫn cố với tay gạt gạt tay em Boo xuống

Jihoon không nhiều lời. Lập tức lấy chiếc đùi thịt của Sundon làm gối, chép miệng hồng về lại giấc mơ đẹp

"Wonu ơi, cho tớ mượn vai tí đi mò" Sundon bĩu môi, mắt còn nhắm chặt nên phải hích đầu lên để người ta còn biết là bé đã cố gắng hé con mắt rồi

Wonu liếc liếc nhưng vẫn để vai cho bạn tựa. Bé cũng buồn ngủ lắm, nhưng hiong dựng dậy chắc có lý do hết

Bép

Hansol đập cái ngay đùi trắng của anh mình

"Đau!!!" Bé Min la làng lên

"Có con mũi" Hansol lơ mơ đáp bằng giọng ngái ngủ, cưng hết biết

"Mấy đứa trật tự" SeungCheol nghiêm mặt, làm mấy đứa rén ngồi nghiêm chỉnh hết, tỉnh cả ngủ

Chẹp

Riêng mình bé Chan vẫn vô tư ôm ngang eo Wonu hiong chép miệng nhỏ ngủ ngon lành

Anh đây không chấp trẻ nhỏ

"JeongHan sáng nay cọc tính thấy lạ, hôm qua đứa nào làm gì rồi"

Mấy đứa nhỏ nghe xong trầm tư suy nghĩ. Lần lượt kéo thành đàn trước cửa bếp

JeongHan bên trong, thái củ cà rốt

Cạch cạch cạch

Không biết lại tưởng cậu đang thái cái thớt

Không ổn rồi

"Hôm qua em có lỡ giẫm vào quần thầy chủ nhiệm...." SeokMin lấm lét liếc SeungCheol. Ngày qua bé mải chạy không để ý thầy nên chỉ lỡ làm thầy lộ quần đùi doraemon ở trỏng chứ nhiêu đâu "Rồi thầy gọi cho JeongHan hiong..."

SeungCheol hất tay

Pass

Tuần nào mà chẳng có vụ này

"Em hôm qua lỡ ném bóng vỡ cửa sổ nhà cô Kim..." Jun chu mỏ tỏ vẻ ngây thơ, dù ngây thơ thật

"Em là đồng phạm... Mà em có đưa hổ bông đền bù rồi..." Sundon nói theo, rồi nhanh chóng tụt khí thế. Bé mất con hổ rồi... "Mà cô Kim vẫn gọi cho Han hiong..."

SeungCheol thấy hơi nhức đầu rồi đấy

Pass

Vì anh là người đi đền tiền chứ ai

"Hôm qua em lỡ làm vỡ chai nước hoa của JeongHan hiong...." Mingyu rụt rè nói. Đêm qua bé muốn lấy cái cốc cho Jisoo hiong, mà cái cốc ở tít trên bàn cơ. Bé phải trèo lên lấy. Mà lỡ chân đạp phải cái lọ nước hoa của JeongHan hiong....

SeungCheol bóp đầu

Hất mặt

Pass

JeongHan sẽ không giận vì cái này

Cậu ta thương đứa nhỏ này còn không hết. Chưa kể lương một tháng của JeongHan thừa sức mua 5 lọ nước hoa như vậy

"Hôm qua em không có ăn rau..." Bé Boo xụ hai cái má bánh bao ủ rũ kể lể. Tối qua bé không chịu ăn xà lách, còn tính qua mắt JeongHan hiong đưa rau sang cho Hansol. Dĩ nhiên là bị bắt, còn phải ăn hết chỗ rau đó

SeungCheol xua tay

Pass

Đã ăn rồi, ai mà giận nữa

Còn Wonu, MingHaoie, Chihun, Sol thì chắc chắn không có gì rồi

Chan....

SeungCheol lia mắt qua chiếc em bé đang được Haoie hun chụt chụt vô má phính sữa của em, ru em ngủ lại

Loại từ vòng gửi hổ

Anh đau đầu suy nghĩ, rốt cuộc là ai đụng tới đuôi thỏ của họ Yoon kia rồi?!!!

Cả ngày hôm đó, các bé ngoan tới lạ. Ngoan đến mức làm JeongHan phải nhờ họ Chwe nhéo má mình xem có đúng là cậu đang ở nhà mình không. Bình thường SeungKwan đâu chịu ăn rau, bữa nay lại nhiệt tình ăn tới lạ. Mọi hôm giờ này bộ tứ JunHwi, Sundon, Mingyu, SeokMin đang cầm côn của Haoie ra khè nhau lùa chó rồi mà bữa nay bày đặt rửa bát cho cậu. Dù ba cái bát vỡ rồi, nhưng với tình hướng khó xử chỉ cần một nụ cười tự tin. Chan cũng lạ nốt, bé bám Han nhiều hơn, cứ ôm lấy cổ cậu mà cọ làm nũng. Được rồi, họ Yoon chịu thua

Tới chiều, khi Jisoo về. Cả nhà nhìn quang cảnh trước mặt, mới biết nguyên do hôm nay thỏ Yoon khó ở

"HONG JISOO!! AI CHO CẬU UỐNG HẾT SỮA DÂU CỦA TỚ?!!!!!????!!!"

"Xin lỗi mà!!!!!! Tớ thấy trong tủ còn một hộp, tưởng cậu không uống nữa!!!!"

"TỚ ĐỂ DÀNH ĐỂ HÔM NAY UỐNG ĐẤY CÁI TÊN NÀY!!!!!!!"

"Tớ sẽ mua đền!!! Một lốc!!! À không!!! Một thùng!!!"

Lúc này, cái muôi trên tay JeongHan mới được hạ xuống. Jisoo đang trốn trong góc tủ he hé mắt ra, trông thấy vẻ mặt thiên thần thánh kiện kia nhe răng cười xinh

"Jisoo à, cậu có mệt lắm không? Đi làm vất vả quá nhỉ? Tắm rửa xuống ăn cơm nha?"

Jisoo lập tức ngơ ra

Con người này thật đáng sợ

Jisoo được sủng lại hoảng. JeongHan hết pha nước nóng cho, lại còn lấy sẵn quần áo để trong nhà tắm. Vội vàng bám lấy SeungCheol cầu cứu

"Chúc ví cậu bình an, tận hưởng đi. Trước khi cái ví chỉ còn không khí lọt qua" SeungCheol ôm lấy Jisoo, vỗ vai an ủi một hồi, rồi lấy tay quẹt nước mắt mới nhỏ, đi xuống với mấy đứa con đang bị bỏ đói

Tối đó, mấy đứa nhỏ đều có một hộp sữa dâu trên tay hút lấy hút để. SeungCheol vốn định mở tủ lạnh lấy hoa quả ra ăn, vừa hé ra, khắp 4 ngăn tủ là sữa dâu

Cạch

Hôm nay tủ lạnh toàn màu hường đáng yêu ghê

Nên đi ngủ thôi

Còn Jisoo?





Đang đi kiếm việc làm part time

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro