Học với chẳng hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ơi, em không muốn học nữa đâu!!!" Mingyu ngả người vào lòng Jisoo, môi nhỏ bĩu ra, tỏ rõ sự giận hờn mà lăn qua lăn lại trong người anh

"Làm nốt bài đi, mai đi học không có bài tập nộp thì sao" Jisoo thở dài, cố gắng dỗ dành cháu nhỏ đang làm nũng

"Nhưng mà khó lắmmm" Bé kéo dài giọng, mếu máo chỉ vào mấy từ tiếng anh ngoằn nghèo mà bé mới "vẽ" ra

Jisoo nheo mắt nhìn kiệt tác mà em mình mới vẽ trong vở

"Chữ này em viết gì đây Gyu?"

"Ắp pồ đó hiong"

"Còn cái này?"

"Pai na pồ"

"Đây?"

"Pén"

Hít một hơi thật sâu

"Còn dòng này?"

"Pai na ắp pồ pen, pu kà pu kà chíu chíu, păm ka la păm ú ú ú"












Cạch

"CHWE SEUNGCHEOL! THAY CA!"



SeungCheol đang dỗ Chan ăn nốt miếng táo nghe bạn đồng niên la từ trên nhà mà giật mồng rớt cái hồn ra ngoài. Bé Chan cũng liệu theo mà mếu máo đòi khóc

"U chu chu, Chan xinh không khóc, em bé ngoan lắm mà, đúng khong" Vừa nảy nảy em bé yêu thương, vừa lườm cậu bạn mặt đen một cục đi xuống

"Mai mà thấy có đứa nào 0 điểm tiếng anh cũng đừng có tìm Hong Jisoo này"

SeungCheol chớp chớp mắt nhìn, rồi lại nhìn lên nhà trên

Thuốc hoạt huyết dưỡng não ở đâu ta?

Vừa trao em Chan lại cho Jisoo, chính xác vừa chạm chân lên cầu thang, lại thấy Yoon JeongHan bước ra ngoài

"CHWE SEUNGCHEOL!! VÀO VIỆC"

Và theo sau, là một em bé Boo mắt to tròn lóng lánh ngập nước thò đầu ra

"Lại làm sao?" SeungCheol đau não hỏi

JeongHan nở nụ cười tươi rói

"Boo, đọc bài văn hôm nay cô mới trả trên lớp cho hiong Boo nghe đi"

Boo sụt sịt, chạy vào trong lấy bài kiểm tra rồi dõng dạc đọc to

"Đề bài, tả người em yêu quý nhất" Hít một hơi "Trong tất cả các loài, loài em thích nhất là anh Yoon JeongHan. Anh ấy đẹp lắm, mắt to như con cú mèo, mũi thẳng dọc dừa bổ sầu riêng đứt đôi, môi hồng chúm chím đôi lúc có tế bào chết. Tóc anh ấy một ngày đổi màu liên tục, sáng vàng, chiều hồng, tối tím. Em nghĩ đó là do ma dịch, người thường không ai như vậy hết. Nhưng dù anh JeongHan có như thế nào, em vẫn rất yêu thích anh ấy. Mỗi sáng em sẽ dắt anh JeongHan đi học, con đường xa ơi là xa, dài ơi là dài, tuy đã dùng gu gồ máp nhưng anh ấy vẫn đi ra bờ ruộng dưới quê nào đấy. Dù không được chuyên nghiệp như anh SeungCheol thì em vẫn mãi yêu anh JeongHan. Em mong anh JeongHan sẽ lớn thật mau, để mua cho em một con rô bốt rồ lếch vài tỷ. Em rất yêu anh JeongHan"

JeongHan thở phì phò, đi xuống lôi cổ áo SeungCheol ném lên

"Em trai yêu quý của cậu đó!!"

SeungCheol nhìn em bé bặm môi rõ tội, lại bế em lên, về giường thủ thỉ dỗ dành

Hồi lâu sau, lại thấy em hớn hở chạy ra

"Han hiong ưi!! Em biết sai rồi!! Em sửa lại rồi nè!!!" Boo hớn hở quơ quơ tờ giấy

"Em bé đọc đi" WonWoo cùng MingHao vừa đi học thêm về, cũng chạy lại hóng hớt

"Em không nên viết là các loài! Em đã sửa thành, nhà em có nuôi một anh JeongHan rồi!!! Đảm bảo mai cô giáo khen em cho xem"

"Nuôi...?" JeongHan đang bế Chan ru ngủ, nghe lời nói vàng ngọc từ cậu em thốt ra mà vui mừng khôn xiết

Chwe SeungCheol

Qua đây nói chuyện chút

Rồi

Còn có sau đó đâu

"Há há há há" MingHao nhịn cười hết nổi, ôm lấy WonWoo mà thở

"Ai chỉ Boo viết vậy?" WonWoo nín cười hỏi

"SeokMin hiong đó NuNu" Boo bĩu môi mách lẻo

"Min đi đâu rồi ạ hiong?" Em bé ngước đầu lên hỏi Jisoo

"Đang đi đá banh chưa về kìa. Cả Jun, SoonYoung nữa" Jisoo nhìn đồng hồ "Cũng khá muộn rồi, để anh đi lôi tụi nó về"

Wonu gật gật đầu. Chưa kịp nhận em Chan từ tay hiong, thì Hansol từ chỗ học chạy hồng hộc về, chỉ kịp chào Jisoo rồi ngay lập tức hun lên má em bé một cái thật kêu

"Chan có nhớ hiong không nè?" Hansol ôm chặt lấy em cưng nựng hết sảy

"Chan nhớ Sol hiong lắm lun! Sol hiong ăn táo hong?" Em bé cười tươi chia sẻ hoa quả của mình cho các anh. Bé Boo vì đồ ăn ngon mà cũng quên luôn bài kiểm tra văn rồi

"SoonYoung với Jun về chưa zạ?" Jihoon lạch bạch chạy ra, ôm cây đàn quơ quơ hỏi

"Jisoo hiong mới đi kêu về rồi. Hoon làm bài tập xong chưa?" Wonu chạy lên, đưa miếng táo cho bạn mình

"Làm xong ròi ó" Jihoon miệng đầy táo, nhai nhai mà hai má căng phồng cưng xỉu "Đang đợi Sundon với Jun về cho hai đứa nó làm nốt nè"

Wonu gật gật đầu, rồi lại đi xuống chăm Chan. Đùa chứ Wonu chăm em hơi bị mát tay đó nhé

"Không biết SeokMin làm bài tập chưa nữa" MingHao cau mày khi nhớ tới núi bài tập hôm nay vừ được giao

"Anh cá là chưa có làm bài nào" Wonu trả lời thay cho tiếng lòng của em bé

"Em cũng nghĩ vậy" MingHao ỉu xìu, tựa hẳn vào người SeungKwan

"Hiong mệt lắm ạ?" Bé lấy tay trắng ngắn ngắn mụp mụp xoa đầu hiong

"Mệt nhắm lun. Hôm nay nhiều bài tập lắm nè, hiong muốn ăn gà rán cơ" MingHao phụng phịu, chôn mặt vào bụng mỡ của bé Boo

MingHao hay ra vẻ là ông cụ non, nhưng vẫn hay làm aegyo lắm nhé

Chơi một lúc, Jisoo đã xách cổ ba ông nhãi con đi về

SeokMin sau khi chơi bời tung hoa lá cành, mới nhận ra mình còn nguyên một sấp bài tập đang đợi

Cháu nó đau đớn

Cháu nó chỉ muốn ăn cơm

Mà JeongHan hiong hong có cho :(

JeongHan hiong bảo làm bài tập xong mới được ăn kìa :(((

SoonYoung và Jun thì tự giác hơn. Được Wonu cầm quyển sách dày kề kề, cùng Jihoon với cây đàn hường bên cạnh

Lại chẳng tự giác quá

Mỗi em Chan ngoan, tự giác đi lấy bút màu tô tường cho Cheol hiong dọn

Bé ngoan nhất nhà


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro