Đói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một đêm tối nọ, khi tất cả đã ngủ say, cảnh trời tối tăm, con đường heo hút

Ấy là lúc

Một số thành phần nổi dậy

Gió thổi vụt qua lạnh sống lưng

Lạch cạch

Lạch cạch

Cộp

Cạch

Một hình dáng thoăn thoắt chạy qua

Đôi mắt từ trong bóng tối sáng chói lên

Nhẹ nhàng nhảy vào bên trong

Từ từ tiến lại

Kéo chăn

Soạt

Nụ cười loé sáng

Người trong chăn vẫn còn say giấc nồng

Mà không biết,

Có bàn tay đang tiến tới nơi mình

Chút nữa

Chút nữa thôi

JeongHan choàng dậy. Cậu bị sức ép nặng nề nào đó đè

Khó thở quá

Cậu nặng nề nâng mí mắt lên

Đây là....

"Mingyu, hiong đã bảo đừng ngồi lên người hiong nữa mà" JeongHan cùng bộ mặt ngái ngủ kéo em bé xuống, ôm chặt trong lòng như ôm gấu bông

"Hiong ơi" Em bé bĩu môi chọt chọt vào ngực JeongHan

"Ơi" Dù buồn ngủ chết đi được nhưng vẫn phải trả lời em bé nhé

"Gyu đói" Em bé buồn tủi chôn mặt vào người cậu, giọng dài ra làm nũng

JeongHan mở mắt ra nhìn đồng hồ

3 giờ sáng

Đói hay đấy

"Hồi chiều hiong bảo ăn thêm bát nữa thì không chịu" Cậu nhéo nhéo má phính đứa nhỏ trong lòng, nhìn ghét ghê chưa. Lúc đầu kêu xới thêm cơm, nhất quyết nói không, bảo em béo lắm rồi, em không ăn nữa. Bây giờ đi ôm bụng nhỏ la đói đấy

"Tại" Em bé ôm lấy người JeongHan. Mà tay nhỏ quá nào ôm được hết, đành túm lấy góc áo nhỏ "Min bảo người em to hơn rồi"

Giọng tủi hờn thấy rõ

"Là do Gyu nhà ta cao hơn, lớn hơn thôi, không phải là béo" JeongHan ôn tồn giải thích

Mingyu chớp mắt nhìn hiong mình. Hiong hong nói dối bé đâu, là SeokMin mới không lớn được

Tí về phòng liu liu vài cái cho bõ ghéc

JeongHan sau một hồi đấu tranh tư tưởng, quyết định bế em bé đi xuống dưới bếp

Ăn gì được nhỉ

Hay nấu mì?

Để trẻ em ăn mì vào 3 giờ sáng có ổn không?

Mà nấu món khác thì mất công quá

"Hiong ơi em ăn chô cô nha được hong" Em bé ôm chân hiong bé mà gạ gẫm

"Không, mới sáng sớm tơ tơ mơ, ăn sâu răng chết" JeongHan kiên quyết không cho. Đi nha sĩ thì cậu cực chứ ai cực

Bé biết không tơ tưởng gì được với chô cô nha rồi

Mai ăn vạ SeungCheol hiong sau vậy. Kiểu gì hiong í chẳng cho

Không cho thì bé ăn vạ

Sau vài hồi lọ mọ, JeongHan đã rang xong bát cơm từ hồi chiều Mingyu không chịu ăn. Kèm theo lát trứng vàng ươm, thêm chút rau bổ dưỡng và xúc xích em bé yêu thích. JeongHan vui vẻ quay ra

"Gyu, ăn cơ-"

Vâng

Gyu lăn ra ngủ lại rồi

Chắc do trời hè, gió thổi hiu hiu dễ ngủ

Nhưng vừa mới than đói xong đấy

JeongHan đỡ trán, lại gần bế bé lên

"Em bé ơi, em bé à"

Bé ưm một tiếng nhỏ xỉu, rồi như bị ánh sáng phá giấc ngủ, vội chui đầu vào hõm cổ JeongHan ngủ ngon lành

"Em bé không ăn nữa hả?"

Mingyu dù đã ngủ rồi nhưng cơ thể còn phản xạ nhanh lắm. Mũi hửi hửi mùi thức ăn thơm lừng, mắt dù còn nhắm tịt nhưng vẫn cố với với ra chỗ đồ ăn

"Đói.... Nhưng Gyu bùn ngủ nhắm...."

JeongHan 3 phần bất lực 7 phần y hệt. Bê đĩa cơm ra bàn, ngồi xuống ghế xong xuôi lại phải dỗ cho em bé ham ngủ kia ăn

Bé vừa ngủ vừa há miệng nhỏ ra ngậm cơm. JeongHan nói hết nước hết cái mới nhai theo phản xạ

Ai nói chăm trẻ nhỏ là dễ?

Ra đây JeongHan đàm đạo tí

Sau khi ăn xong, cậu lau miệng cho bé rồi đem bế về phòng của ba đứa nhỏ, đắp chăn tử tế rồi mới quay về phòng

Vừa thả người xuống giường, chuẩn bị về với giấc mộng đẹp

Thì JeongHan lại cảm thấy có ánh mắt nào đó đang nhìn mình

Mở mắt ra

"Hiong ơi em đói"

Trước mặt, SeungKwan, Hansol cùng Jun với SoonYoung đang lăn trên người cậu, đồng loạt than đói

Mấy đứa nhỏ đói có tổ chức à?

Một lần nữa, JeongHan cùng đàn con nheo nhóc xuống dưới bếp, ăn bánh rán mà vị hiong bị mấy đứa dựng dậy nấu cho

Ăn xong, tụi nhỏ ra phòng khách ôm nhau ngủ lăn lóc. Hansol bị SeungKwan ôm chặt cũng không hề khó chịu, ngược lại thoả mãn chép miệng gác chân lên người Jun. Jun theo giấc mơ gì đó, mà đánh cái bép lên người SoonYoung, làm cháu nó nhăn hết mặt mũi muốn khóc. Làm JeongHan vội ra ôm bé vỗ về. Đắp chăn cho các bé xong, cậu cũng say giấc nồng theo lúc nào không hay

Sáng sớm hôm sau, Jisoo thức dậy đầu tiên

Vừa bước xuống tầng, anh giật mình nhìn một lớn bốn nhỏ đang ôm nhau ngủ rất ngon. Ngó ra bếp liền hiểu vấn đề

Mấy ông con đòi giảm cân nên đêm thấy đói bắt JeongHan ra làm đồ ăn đây mà

Chẹp miệng tặc lưỡi, Jisoo phải xắn tay áo lên đi dọn đống bát đũa nồi niêu mà JeongHan bày ra phục vụ cho ông giời nhà họ

Nuôi trẻ con sướng lắm

Thề

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro