Chap 3 - Đánh Bại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap này làm vội =]], có gì sai sót thì cmt cho mị nhé hí hí

Chương 3: Đánh Bại

Đều là người làm vườn cần cù vất vả trong vườn hoa của Tổ quốc, dựa vào cái gì mà người khác đều được chăm sóc cây mẫu đơn, cây hoa hồng, mà ta lại phải chăm sóc không phải cây xương rồng dài thì lại là cây xương rồng tròn?! (chỉ trời) Ngươi bất công a!!!!!

Trước đây có một Thiên Vũ Kiệt, đã cho ta thấy rõ được đời không như mơ, giờ lại thêm một tên Khải mặt than, chỉ cần một ánh mắt đã khiến tim gan ta phát run! Đây rốt cục là làm cái gì a?! Ta thế nhưng vừa trải qua vài chục năm dự thi giáo dục, vào được cao trung, sau đó vào được trường cao đẳng, là thành phần trí thức vô cùng đáng kiêu ngạo ở thế kỉ 21, ấy mà bây giờ lại bị mấy đứa nhỏ ở nhà trẻ bắt nạt, thúc thúc có thể nhịn, thẩm thẩm nhịn không được! (ý là kiểu chồng có thể nhịn nhưng vợ không thể nhịn, chắc ý lão sư là mấy người có thể nhịn còn mình thì không a~)

Thiên Vũ Kiệt! Vương Tuấn Khải! Các ngươi cho mình là nhất trong đám hài tử đầu gấu này phải không! Ta nhất định sẽ cho các phải quỳ gối trước lão sư của các ngươi, cho các ngươi bội phục ta sát đất! Đúng! Ta thật là chí khí!

Đầu tiên, ta là một người có hiểu biết rất rộng.

"Các bạn nhỏ, các ngươi có biết vì sao mặt trăng lại khi tròn, khi khuyết không?" Hừ! Ta không tin các ngươi có thể hiểu biết loại tri thức cao siêu như vậy, chờ bái phục ta đi!

"Khuyết là bởi vì bị chó ăn thôi!" Thiên Vũ Kiệt, ngươi tốt nhất nên thu hồi cái giọng điệu khinh miệt của ngươi đi, bởi vì lát nữa lão sư ta sẽ dùng logic cùng tri thức đè bẹp ngươi!

"Vậy tại sao đã ăn mất rồi mà mấy ngày sau lại tròn?" Ha ha! Tiểu Kiệt Kiệt, chờ tự xấu hổ đi!

"Chó ăn rồi lại ói ra thôi!" Thần linh ơi? Thiên Vũ Kiệt ngươi có thấy mắc ói hay không?

"Nó không thấy ăn rồi lại nhổ ra rất phiền phức hay sao?"

"Ta mặc kệ, ngươi vẫn là đi hỏi nó đi." Thiên Vũ Kiệt, đừng để ta lại thấy cái bộ mặt tràn ngập khinh bỉ của ngươi! Đừng làm hư các bạn nhỏ khác trong lớp của ta!

Quên đi, ta vẫn là nên đổi phương pháp khác.

"Các bạn nhỏ, ta kể cho các ngươi nghe một truyện cổ tích lãng mạn được không? Từ trước a... (mời tự tưởng tượng ra truyện cổ tích của hoàng tử và công chúa), cuối cùng, vương tử và công chúa sống hạnh phúc bên nhau." Ta kể câu truyện này nhất định rất hấp dẫn, bọn chúng nhất định sẽ cảm nhận được hạnh phúc trong lời kể của ta, bọn họ nhất định sẽ nghĩ ta giống với công chúa kia, sau đó đều sẽ thích ta!

"Mấy bạn nhỏ, vương tử cùng công chúa rất lãng mạn có phải không?"

"Tất cả đều là truyện thiếu nhi, không thể có trong thực tế." Phốc! Vương Tuấn Khải, ngươi có thích cái chân tướng đó không?

"Lão sư ngay cả bạn là nam cũng không có, thầy ấy chắc chắn là không hiểu!" Ai mau tới cứu ta! Thiên Vũ Tầm, ngươi cái thần bổ đao này (thần bổ đao ý chỉ mấy người chuyên nói vào nỗi đau của người khác), ta hận ngươi!

"Ai ~ Lão sư thật đáng thương!" Trần Quan Vũ! Ngươi có tin ta nói cho ngươi biết mẹ của ngươi ngày hôm qua lại dùng kẹo que để dỗ nữ sinh thân thiết với ngươi không?! Ân? Vì sao không dỗ ta? Tất cả bọn trẻ trong nhà trẻ đều có người dỗ... Ô ô ô ô ô ~

Hừ! Đừng tưởng rằng như vậy là có thể đánh bại ta! Ta vẫn còn một đòn sát thủ đây!

"Các bạn nhỏ, ngày hôm nay chúng ta cùng chơi một trò chơi có được không?" Phải biết rằng, ta đây là một cao thủ trò chơi, ta cùng Vệ Dục giỏi như nhau, nên ta sẽ không không thua!

"Trò chơi gì a?" Đôi mắt Nguyên Nguyên sáng ngời, cực kì mong đợi hỏi. Nguyên Nguyên, ngươi thật sự là một tiểu Thiên sứ đáng yêu, lão sư thích nhất loại phản ứng này của ngươi!

"Trò chơi này gọi là nhảy ô!" Đây chính là trò chơi ta chơi tốt nhất từ lúc nhỏ tới giờ! Ta đã chuẩn bị thật tốt cho việc đón nhận ánh mắt sùng bái của các ngươi rồi.

"Tiểu Khải, ta vẫn là nên nhìn ngươi chơi game đi!" Vương Nguyên! Thiên sứ ngươi tính làm cái gì vậy?! Ngươi thấy lão sư ta hóa đá không? Ngươi đừng đi a!

Tiểu Khải quay lại! Ngươi muốn chơi mà đúng không! Lão sư biết ngươi không giống với những bạn khác!

"Chúng ta trở về phòng học trước, ngươi chơi xong thì trở về sớm một chút!" Vương Tuấn Khải cái giọng của ngươi là đang cặn dặn con gái ngươi a? Ta là thầy của ngươi! Hãy luôn nhớ cho kĩ điều này!

Không! Ta tuyệt đối không thể buông tha! Ta nhất định sẽ đánh bại đám tiểu quỷ các ngươi!

Đúng! Ta phải cho các ngươi thấy một chút sở trường đặc biệt của ta, sau đó làm một ngôi sao sáng trong mắt các ngươi... Còn có đôi mắt cá chết của Vương Tuấn Khải.

Hát? Không được! Lần trước nghe Nguyên Nguyên hát, quả thực hay quá trời!

Khiêu vũ? Nếu như Vệ Dục không ở lớp chúng ta thì tốt rồi.

Nhạc cụ? Không thể sánh ngang với Nghê Tử Ngư, Lệ Bôn!

Thư pháp? Hình như cái này bọn chúng cũng không biết! Thế nhưng mà, viết ra bọn chúng cũng không có hiểu a!

...

Như vậy là, so với bọn trẻ, ta ngay cả một sở trường đặc biệt cũng không có?! Mẹ ơi! Rốt cục là chuyện gì đây? Vì sao đám tiểu quỷ này còn nhỏ mà lại học nhiều như vậy? Còn là loại thiên phú dị bẩm! Vì sao? Ta chỉ muốn làm một lão sư lợi hại, không bị mấy đứa nhỏ bắt nạt mà thôi!

Hoàn chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro