Chương 2: Đánh lộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mãi mới gặp được một ngày nắng tươi đẹp, vừa thức dậy mí mắt liền nháy nháy mấy cái, trong lòng lại có chút lo lắng, không rõ là tại sao? Có phải báo hiệu chuyện gì không? Mỗi lần như vậy đều có liên quan tới đám hài tử đầu gấu kia, hôm nay rốt cục là chuyện gì đây hả? Aaaa!!!! Thật là phiền a!

Thật đúng như dự đoán, ta vừa bước vào cổng trường, Vương Dịch Phong đã la lên: Lão sư! Người mau tới a! Tiểu Khải cùng anh em nhà Thiên Vũ đánh nhau!

Tiểu Khải? Anh em nhà Thiên Vũ? Vậy là, Tiểu Khải đang bị vây đánh! Trời ơi! Thảo nào mi mắt nháy ghê như vậy.

Ta như bị sét đánh ngang tai, chạy vội vào lớp học. Ngay sau đấy, ta thấy... Nguyên Nguyên đứng ở một bên khóc như mưa, Vũ Văn ngồi dưới đất, khóc khàn cả cổ họng, còn bên kia là Tiểu Khải và Tiểu Kiệt đang đánh nhau, những người còn lại, gồm cả Vũ Tầm, Vũ Hạo thì đứng xem, đây rốt cục là tình huống gì?

Nhưng trước tiên ta phải tách hai đứa nhỏ ra đã, dù cả hai đều chỉ là những đứa trẻ, thế nhưng sức lực lại không hề nhỏ đâu nha, phải vất vả lắm mới tách được chúng ra.

"Xảy ra chuyện gì? Tiểu Kiệt, mau nói!"

"Hắn đã đánh Vũ Văn!"

"Tiểu Khải, vì sao ngươi đánh Vũ Văn?"

"Hắn dám bắt nạt Nguyên Nguyên!"

"Vũ Văn, vì sao ngươi lại bắt nạt Nguyên Nguyên?"

"Ta?" Vũ Văn chớp chớp đôi mắt to ngập nước, ủy khuất nói, "Ta chỉ là đưa cho Nguyên Nguyên một cây kẹo que."

"Hắn còn thơm Nguyên Nguyên một cái!" Vũ Hạo bổ sung (Mị: Cái bọn tí tuổi này ><)

"Không biết xấu hổ!" Vũ Tầm mắng.

"Ta... Ta chỉ là học Trần Quan Vũ, mỗi lần hắn tặng nữ sinh kẹo, hắn đều thơm bạn ấy, bạn ấy cũng thơm lại hắn. Thế nhưng khi ta tặng Nguyên Nguyên kẹo, bạn ấy* lại không thơm ta, cho nên ta thơm bạn ấy* một cái!" Vũ Văn bất đắc dĩ giải thích. (Mị: Tin tui đi chỗ dấu * tác giả dùng là "nàng ấy" đó. >< Nguyên Nguyên bị Vũ Văn tưởng nhầm thành con gái rồi hiha =]] )

"Ta phi!" Hèn chi Vũ Hạo cùng Vũ Tầm không thèm giúp.

Cho nên... Chờ một chút, sao lại là nữ sinh? Thiên Vũ Văn! Ngươi xem Nguyên Nguyên là nữ sinh sao? Ngươi bị đánh là đáng đời! Tuy rằng, dáng dấp Nguyên Nguyên có hơi giống nữ sinh một chút, mà nếu Nguyên Nguyên có là nữ sinh thì cũng không thể tùy tiện muốn thơm là thơm được, có hiểu hay không? Lão sư cũng là nữ sinh a, sao không thơm lão sư a. ( Mị: Ôi mẹ ơi, vô liêm sỉ >< ) Ngươi nói a! TMY!**. (Mị: Cái ** này là gì mị cũng không biết.)

Trongđầu ta như có một đàn ngựa phi nhanh qua, thật là, vẫn phải cho bọn tiểu hài tử này biết lễ độ một chút: "Toàn bộ những ai đánh nhau, phạt đứng ngoài cửa lớp!" (Tác giả: Dù biết phạt về thể xác như vậy là không được phép nhưng mọi người coi như không thấy gì nha! )

"Ôi chao! Nguyên Nguyên, ngươi không đánh nhau, không cần phải đi!" Nhìn thấy Nguyên Nguyên đi theo bọn hắn ra cửa, ta vội nói.

Sau đó, ta bị Vương Tuấn Khải trừng, ngươi trừng ta cái gì? Ta làm gì sai? Ngươi giải thích rõ ràng cho ta, vì sao ta đọc được trong măt ngươi bốn chữ: "Xen vào chuyện người khác" (Mị: Nguyên văn nó là "多管闲事").

"Ta đi theo Tiểu Khải!" Nguyên Nguyên nhẹ nhàng giải thích.

Theo em gái ngươi ý! Đây là phạt đứng nha, không phải cái gì đấy rất vinh dự đâu nha! Các ngươi không biết xấu hổ hả?

Nhìn bốn đứa nhỏ ngoài cửa, Nguyên Nguyên thì xem xét vết tím trên mặt Tiểu Khải do bị Tiểu Kiệt đánh, sau đó cậu hỏi Vương Tuấn Khải có đau hay không, Tiểu Khải an ủi Nguyên Nguyên không có việc gì, Vũ Văn thì đứng nắm góc áo Tiểu Kiệt nói có đúng khộng Khải, Tiệt Kiệt thì vẫn cao lãnh, không thèm nhìn Tiểu Khải, hình ảnh này cũng quá đẹp đi ha? Các anh tưởng các anh đang diễn kịch con rối gỗ sao?

"Biết sai rồi sao?" Ta là lão sư, ta vẫn nên giáo dục bọn hắn thay vì phạt đứng.

"Vâng!" Vì sao chỉ có Vũ Văn trả lời?

"Còn ba người các ngươi? Nguyên Nguyên không tính, hai người các ngươi thì sao?" Vì sao khi ta vừa nói ra lời kia ta lại cảm thấy quạ đen bay đầy đầu nhỉ? Một tên cao lãnh, một tên mặt liệt*** (Mị: Tức là không biểu cảm đó. ) bọn hắn rốt cục có trả lời hay không hả? Nếu trả lời thì sẽ nói cái gì? Ta tiếp nhận như nào? Còn nếu không trả lời, ta biết làm sao đây?

Sự thật chứng minh, thế giới của bọn hắn, ta không hiểu!

Nguyên Nguyên kéo kéo tay áo của Tiểu Khải, Tiểu Khải thở dài một hơi, "Đã biết."

Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Vương Tuấn Khải, ngươi ở trong lòng ta là một người mặt liệt, cao lãnh, không ai có thể sắp đặt ngươi. Nhưng ngươi, hiện tại, lại đang nhận sai? Chắc ta chưa tỉnh ngủ! Nhất định là thế rồi!

"Ta cũng biết."

Vừa xong là... Tiểu Kiệt?! Không thể nào? Ngay cả Tiểu Kiệt cũng dễ dàng nhận sai như vậy, đây là lần đầu tiên trong đời đi? Ngẫm lại một chút, lần trước, anh em nhà Thiên Vũ cùng Tiểu Ái, Tiểu Trư lớp bên đánh nhau, ta dù có nói ngon nói ngọt như nào, thậm chí đe dọa thì bốn người bọn hắn cũng không chịu nhận sai, ngược lại ta còn bị bọn hắn dụ dỗ, làm cho ta phải tự mình đi gặp giáo viên chủ nhiệm lớp bên xin lỗi, thật là... mắt mặt chết đi được.

Tuy rằng, sự việc như này ta chưa từng trải qua nhưng ta là lão sư, nên nhất định phải thật bình tĩnh!

"Vậy các ngươi nói một chút xem, các ngươi sai ở chỗ nào?" Sau đó ta nhìn qua bọn hắn một lần, "Vũ Văn, nói trước đi."

"Ta hẳn là phải nhắc nhở Nguyên Nguyên thơm ta, không nên chủ động thơm bạn ấy.**** (Mị: tác giả tiếp tục dùng từ nàng ấy :v ) Thiên Vũ Văn! Ngươi đỏ mặt cái rắm!

"Thiên Vũ Văn! Nguyên Nguyên là con trai! Ngươi lầm to rồi! Hơn nữa, nếu thật là bạn nữ thìthơm cái gì mà thơm, ngươi có biết xấu hổ hay không?" Ta cảm thấy xấu hổ thay cho ngươi. Tóm lại, người ngươi có thể thơm chỉ có lão sư. (Mị: ==" )

Lời vừa nói ra,Vũ Văn trừng lớn mắt, Tiểu Kiệt đạp hắn một cái, ý bảo "Ngươi có rõ giới tính của hắn không vậy? Sau này đừng nói là người nhà ta nữa." Tiểu Khải cùng Nguyên Nguyên không có phản ứng, xem ra chuyện như vậy không phải là lần đầu xảy ra.

"Vậy Tiểu Khải, còn ngươi?"

"Ta không nên đánh nhau trước mặt Nguyên Nguyên, làm hắn sợ." Vương Tuấn Khải! Ngươi không nhận sai sao? Ngươi có ý gì đây hả? Trong mắt ngươi chỉ có Nguyên Nguyên hay sao? Đúng! Đúng! Được rồi, trong mắt ngươi từ trước tới giờ chưa từng có ta ~~~ khóc ~~~

"Vậy Tiểu Kiệt?"

"Lần tới đánh nhau không nên cắt móng tay." Có ý tứ gì? Ngươi muốn Tiểu Khải bị thương? Ngươi muốn chảy máu, phải không? Còn có, ngươi đây cũng không phải đang nhận sai, đúng chứ? Ngươi! Nếu không phải không nói được ngươi, ta nhất định sẽ mắng chết ngươi.

Hừ! Đám hài tử đầu gấu này đứng nguyên đây cho ta. Không nhận sai thì đều không đáng yêu. Ta cũng không thương các ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro