Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


01.

Lee Jihoon mệt mỏi khóa cửa phòng trọ để quay lại Nhà hàng, nơi mà cậu vừa mới kết thúc ca làm 2 tiếng trước. Còn chưa kịp vào giấc ngủ cậu đã bị tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi làm phiền. Nghĩ bụng cứ mặc kệ mà ngủ, ai ngờ đâu người phía đầu dây bên kia kiên nhẫn gọi hết 5 lần 7 lượt, cậu buộc lòng phải nhấc máy nghe.

Là anh chủ đẹp trai - Yoon Jeonghan gọi cậu quay lại nhà hàng ngay lập tức.

Hừ, người ta vừa về nhà, định ngủ một giấc, tối nay còn tới quán pub của thằng nhóc Seokmin làm thêm ca tối mà.

Chắc hẳn lại có đứa nào nghỉ làm nên mới gọi Jihoon quay lại làm đây.

Thôi được rồi, làm nhiều thì sẽ có thêm nhiều tiền, cậu đã nghèo rồi sao có tư cách chê tiền chứ. Bớt ngủ một giấc cũng không sao, chỉ cần nghĩ tới cuối tháng có thêm một khoản tiền đã đủ làm Jihoon vui rồi.

.

Đẩy cánh cửa kính bước vào Nhà hàng, Jihoon còn đang định vào thay đồng phục thì Jeonghan hyung kéo cậu ra phía bàn cạnh cửa sổ. Ở đó có một người đàn ông lớn tuổi đang ngồi, mấy sợi tóc lơ thơ vắt qua đỉnh đầu. Người đàn ông nọ ngước lên nhìn cậu:

"Cậu là Lee Jihoon phải không?"

Mặc dù chưa hiểu chuyện gì và cũng chưa kịp hỏi Jeonghan hyung - người vừa chạy đi đâu mất - nhưng cậu vẫn lịch sự gật đầu đáp lại.

"Vâng, đúng vậy. Còn ông là...?"

"Tôi là luật sư Park."

Người đàn ông nọ rút trong túi áo một tấm danh thiếp đưa cho cậu. Lướt nhanh qua tấm danh thiếp cậu liền biết đây là luật sư của một văn phòng ở tận dưới thành phố N.

Hừm, đến đây cậu vẫn chưa hiểu gì cả.

Dường như biết được suy nghĩ của cậu, vị luật sư nọ mời cậu ngồi xuống phía đối diện rồi mở lời.

"Tôi là luật sư đại diện của ông Lee. Ngày hôm nay tôi đến thông báo rằng, sau khi ông Lee mất, cậu là người thừa kế hợp pháp toàn bộ tài sản của ông Lee."

Gì vậy?!

Chắc chắn Yoon-khuôn mặt thiên thần-tâm hồn ác quỷ-Jeonghan lại bày trò camera ẩn với cậu đây mà. Bữa trước nghe ảnh nói nhà hàng làm ăn kém hơn, có lẽ ảnh tính quay gì đó đăng lên mạng xã hội câu like, hút khách rồi.

Hic, không vui nha. Đi làm đã đủ mệt rồi, còn bị anh chủ đẹp trai quậy phá nữa. 

Ai khổ như Jihoonie không chứ.

Cậu quay về phía quầy tính tiền nhìn Jeonghan hyung, mà ngờ đâu cậu lại thấy khuôn mặt anh ngơ ngác xen lẫn tò mò nhìn về phía này.

"Tôi biết cậu hẳn đang rất bối rối." Cậu quay về phía vị luật sư vừa cất tiếng. "Đây là toàn bộ hồ sơ liên quan, mời cậu hãy đọc kỹ và kí tên vào chỗ tôi đã đánh dấu để hoàn thành thủ tục tiếp nhận tài sản."

Luật sư Park đặt lên bàn một tập hồ sơ rồi đưa về phía cậu.

"Chắc hẳn cậu muốn có thời gian suy nghĩ và tiếp nhận chuyện này." Ông mỉm cười. "Sau khi suy nghĩ kỹ càng hoặc có gì thắc mắc, hãy gọi tôi theo số điện thoại trên danh thiếp. Vậy tôi xin phép về trước."

Jihoon máy móc đứng dậy rồi cúi người chào tạm biệt vị luật sư nọ.

Sau khi ông đi, Jeonghan hyung ngay lập tức chạy lại chỗ cậu.

"Sao rồi? Có chuyện gì vậy? Đột nhiên có người xưng là luật sư đến tìm em làm anh lo muốn chết. Em xảy ra chuyện gì ah?" Yoon Jeonghan lo lắng hỏi.

Jihoon ngu ngơ kể lại cuộc đối thoại vừa rồi với vị luật sư rồi giơ tập hồ sơ ra trước mặt Jeonghan.

"Hyung, anh mở ra xem có phải trò lừa bịp không?"

Jihoon nửa muốn nửa không mở tập hồ sơ. Trong một khắc cậu đã hy vọng đây là sự thật, giúp cậu thoát khỏi cái nghèo đã đeo bám bao lâu nay. Nhưng nào có chuyện may mắn vậy xảy đến với cậu chứ.

Mà nếu là trò lừa bịp thì không phải nhầm người rồi chứ? Lừa 1 kẻ nghèo như cậu không phải bọn họ ngu ngốc quá rồi sao?

Ah ah ah, rối trí quá!

Jeonghan nhanh nhẹn mở tập hồ sơ ra đọc.

"Này! Anh nghĩ là thật đó, em đọc mà xem."

Jihoon lật đật nghiêng người đọc nội dung trong tập hồ sơ. Trong đó ghi rõ số phần thừa kế cậu nhận được bao gồm đất đai, nhà cửa và toàn bộ tài sản trong ngân hàng của ông Lee.

Luật sư Park nọ còn chu đáo đến nỗi viết rõ tình huống cho cậu hiểu.

Thì ra ông Lee ở thành phố N là ông họ xa của cậu. Vì không có con cái, anh chị em xa gần, ông mất đột ngột chưa kịp làm di chúc nên sau nửa năm tìm kiếm, cậu chính là người thừa kế duy nhất của ông.

.

Lee Jihoon năm nay 25 cái xuân xanh.

Từ lúc cậu có kí ức, đã biết mình ở trong cô nhi viện được các sơ nuôi dưỡng. Hồi đó vì thể trạng yếu, còi cọc nên hay bị bọn trẻ trong cô nhi viện bắt nạt, là nhờ Jeonghan hyung ở bên bảo vệ nên cậu mới được sống dễ dàng hơn.

Cũng như bao người khác, khi tròn 18 tuổi, cậu sẽ phải đi khỏi cô nhi viện tự lập. Cậu vốn đã chuẩn bị thi vào đại học, tốt nghiệp xong sẽ tìm một công việc ổn định rồi cưới vợ sinh con, cuộc sống mãi mãi hạnh phúc về sau.

Mà nào ngờ cuộc đời không như là mơ. Cậu không đỗ đại học, xin vào học nghề được một thời gian lại phải nghỉ vì không có tiền đóng học phí.

Vật vờ lang thang làm đủ mọi công việc. Cho đến một ngày cậu gặp lại được Jeonghan hyung, không rõ mấy năm qua anh đã làm gì mà biệt tăm biệt tích. Nhưng giờ đây anh đã làm chủ 1 hàng ăn bình dân nho nhỏ phía tây thủ đô, bên cạnh anh còn xuất hiện thêm 1 người đàn ông điển trai trạc tuổi anh, người đó tên Choi Seungcheol.

Cậu không để ý mối quan hệ của họ là gì, cậu chỉ cần biết lại được quay lại vòng tay Jeonghan hyung, lại được anh chở che như ngày còn bé là được rồi.

Cậu được Jeonghan hyung cho vào làm nhân viên trong nhà hàng, còn được anh giới thiệu làm thêm ở quán pub của thằng nhóc Seokmin nữa. Làm hai công việc một lúc tuy có vất vả, nhưng đủ để sống qua ngày, vậy là được rồi.

Ấy vậy mà vào một ngày mùa hè oi bức như hôm nay, cậu lại nhận được một tin chấn động xảy đến với cuộc đời mình như này khiến cậu mê man suy nghĩ, còn suýt chút muộn giờ làm chỗ Seokmin.

End 01.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro