Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


02.

Sau khi hoàn thành thủ tục nhận tài sản thừa kế, bịn rịn chia tay Jeonghan hyung và mọi người, cậu bắt xe buýt xuống thành phố N.

Vừa xuống xe ra cổng cậu liền trông thấy vị luật sư lần trước vẫy tay chào đón cậu.

Ông lái xe đưa cậu đi qua khu trung tâm thành phố, tiến vào khu rừng xanh rợp bóng cây rồi dừng lại phía trước một Nhà trọ tên Haneul.

Nhà trọ Haneul nằm trên một sườn núi bằng phẳng, phía trước là dòng suối nhỏ, phía sau là rừng cây thông cao um tùm.

Nhà trọ xây theo kiểu nhà hanok truyền thống với mái ngói màu xanh rêu, cột nhà được xây bằng đá đen chắc chắn.

Bước từ ngoài cổng vào là gian tiếp khách, phía sau là khoảng sân rộng với nhiều cây xanh và các chậu hoa nhỏ. Hai bên là những gian phòng nghỉ cho khách.

Hai người tiếp tục đi ra phía cuối sân, rẽ vào bên phải, đi qua bụi tre nhỏ liền thấy ngay một khu nhà biệt lập. Có lẽ đây là gian bếp và nơi nghỉ cho nhân viên của Haneul.

"Soonyoung ah!" Ông Park cất tiếng gọi. Người được gọi đang lúi húi bê bó củi liền quay lại nhìn về phía họ.

"Chú Park đến rồi đấy ah?" Người nọ đặt bó củi xuống rồi vội vàng lau tay vào quần, bước nhanh lại phía này.

Nhìn qua có thể đoán anh ta cũng trạc tuổi cậu, khuôn mặt hiền lành, đôi mắt một mí đi kèm với mái tóc đen lộn xộn, mặc một bộ đồ thể thao phai màu, nhìn sao cũng đậm chất trai quê mộc mạc, giản dị.

"Xin chào, cậu chắc hẳn là Lee Jihoon, tôi là Kwon Soonyoung, quản lý của Haneul." Nói rồi anh mỉm cười, chìa tay ra trước mặt cậu.

Jihoon lịch sự gật đầu rồi bắt tay với anh.

Ui cha, bàn tay anh ta dày rộng lắm, nhưng chắc là do làm việc dưới nắng gắt lâu nên hơi ẩm ướt mồ hôi. Cậu rút tay lại rồi len lén lau tay vào sau quần.

Sau khi giới thiệu cậu với quản lý Kwon Soonyoung xong, luật sư Park liền vội vàng ra về. Mặc dù mới gặp hai hai lần, nhưng so với những người xa lạ ở đây thì tất nhiên vẫn có quen biết với ông hơn rồi. Giờ ông bỏ cậu bơ vơ thế này, làm cậu không biết phải làm sao.

Ngơ ngơ ngác ngác đi theo quản lý Kwon.

Anh dẫn cậu đến một căn phòng nhỏ sạch sẽ, đầy đủ chăn mền.

"Đây là phòng ngủ của cậu. Từ nay cậu sẽ ở đây." Anh đưa tay giúp cậu kéo chiếc vali nhỏ vào phòng.

Cũng giống như bên ngoài nhà trọ, căn phòng này cũng được thiết kế theo phong cách truyền thống. Phòng nhỏ khoảng 10m², bày trí đơn giản gọn gàng. Mặt sàn được lót những tấm lót đặc biệt, mùa hè thì mát mẻ, mùa đông thì nhờ hệ thống sưởi nên rất ấm.

Tiếp đó anh liền dẫn cậu đi tham quan một vòng nhà trọ.

Nhà trọ Haneul một tay do ông Lee xây nên từ những năm 80 thế kỉ trước. Nhân viên ở đây hầu hết là người trung niên, chủ yếu sống quanh làng, đa số đều theo ông làm từ hồi còn trẻ đến tận bây giờ. Dường như họ đã biết trước sự xuất hiện của cậu nên chẳng mấy ai lấy làm bất ngờ, họ khẽ cúi đầu chào rồi tiếp tục công việc dang dở.

"Bình thường chỉ có ba mẹ và tôi sống ở đây, còn mọi người hết ca làm đều về nhà cả. Phòng của tôi ngay cạnh bên phòng cậu nên có gì khó khăn cứ nói với tôi, tôi sẽ giúp đỡ hết khả năng. Phải rồi, nhà vệ sinh và phòng tắm thì phía đằng sau phòng ngủ ấy, tất cả mọi người đều dùng chung cả nên cậu lưu ý nhé."

Cậu từ bé đã sống trong môi trường tập thể, được các sơ dạy dỗ nề nếp nên những điều đơn giản cậu đều có thể làm được. Chỉ có điều, từ nhỏ tính cách cậu vốn hướng nội ít nói, ngại giao tiếp với người lạ, cũng là Jeonghan hyung và nhóc Seungkwan làm quen trước nên cậu mới có anh em bạn bè. Giờ lại một mình tập làm quen với mọi thứ, cậu đột nhiên thấy hơi lo sợ.


.


Cậu đến nơi này đã gần một tháng, hàng ngày cơm ba bữa đều có người phục vụ. Quần áo thay ra chỉ cần bỏ vào sọt liền có người đem đi giặt sạch sẽ rồi gấp gọn trả cho cậu.

Cuộc sống an nhàn khác hẳn ngày trước, nhưng Jihoon không thấy vui chút nào. Cậu cảm nhận rõ mọi người nơi đây không hề thích thú gì với sự hiện diện của cậu cả. Mỗi lần đi lướt qua, ai nấy cũng đều cúi chào rồi nhanh chóng bỏ đi, cậu thậm chí chẳng biết tên của ai với ai ngoài tên của quản lý Kwon Soonyoung gặp lần trước.

Lại nói tới hắn, rõ ràng thái độ của anh ta với cậu rất tốt, lần nào gặp cũng vui vẻ hỏi han tình hình cậu ra sao, nhưng cậu không cảm nhận được chút chân thành nào cả. Nhìn sao cũng thấy anh ta chỉ làm theo nghĩa vụ, cũng không khác mấy người kia là bao. Lúc trước kêu giúp đỡ cậu, mà tới khi cậu cần thì cứ đi đâu miết. Lắm tối cậu về phòng ngủ được mấy giấc rồi cũng không thấy tăm hơi anh ta đâu cả.

Kêu cậu về đây thừa kế tài sản mà. Vậy ít ra cũng phải cho cậu biết tình hình nhà trọ làm ăn ra sao chứ. Một chút cậu cũng không biết công việc nơi đây, cũng không biết phải hỏi ai. Cậu cảm thấy lạc lõng vô cùng. 

Cậu nhớ Jeonghan hyung và mọi người biết bao.

Nhiều lần muốn tự mình đi hỏi thăm mà cứ tới khi gặp mọi người, nhìn thái độ của các cô các bác nhân viên ở đây lại làm cậu có chút nao núng. Cậu không rõ mình đã gây nên tội lỗi gì mà bị đối xử như một kẻ vô hình thế này. Cậu từng nhắn tin cho Jeonghan hyung kể khổ, cậu muốn bỏ hết mọi thứ quay về cuộc sống trước kia, tuy có túng thiếu vất vả, nhưng có những người thân thiết bên cạnh, cậu vẫn thấy hạnh phúc hơn. 

Chỉ có điều vừa mới nhắn một tin nhắn dài mùi mẫn cho Jeonghan hyung liền bị anh ấy gọi đến mắng cho một trận, dọa cậu nếu mà quay về thủ đô thì sẽ bị anh ấy nhéo tai ném về thành phố N.

Cứ bảo cậu phải mạnh mẽ, cố gắng lên. Cậu biết chứ! Nhưng nói thì dễ hơn làm. Nhìn ánh mắt của mọi người làm cậu sợ chết đi được.

Haiz da, thật khổ quá đi mà!

End 02.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro