Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


03.

Lại thêm nửa tháng nữa trôi qua nhưng mọi chuyện vẫn vậy.

Lee Jihoon lẻ loi một mình ở Haneul, nhưng lại cũng không có gan quay về gặp Jeonghan hyung.

Hàng ngày, cậu theo tiếng ồn ngoài cửa báo thức dậy từ rất sớm, nhưng lại không dám ló mặt ra ngoài, cậu cứ nằm vậy một lúc cho tới khi tiếng ồn nhỏ dần mới bước ra.

Một mình ăn hết đồ ăn sáng nhân viên để ngoài cửa cho cậu, rồi tự mình bê vào bếp trả lại. Mọi người trong bếp dường như bận rộn lắm thì phải, không ai để ý tới cậu. Cậu như mọi khi, đặt khay đồ ăn lên bàn bếp rồi quay ra ngoài.

Không ai để ý cũng tốt, cậu ra ra vào vào Haneul như một kẻ vô hình không ai hay.

Gần đây cậu thử ra ngoài Haneul thăm thú quanh làng. Xung quanh không là suối thì cũng là rừng. Mấy hôm trước cậu bị lạc trong rừng, đi mãi đi mãi tới tối muộn mới quay trở về Haneul được. Hai chân cậu sưng vù, cả một ngày trời không ăn uống gì làm thể trạng cậu kiệt quệ đến là tội. Cậu bị ốm, nằm trong phòng suốt mấy ngày trời, hôm nay mới khỏi.

Nghĩ lại cũng thấy hơi tủi thân, ngày bé khi ốm thì được các sơ chăm sóc. Sau này lớn rồi, tuy vẫn là tự mình chăm sóc bản thân nhưng thỉnh thoảng còn được Jeonghan hyung và mọi người ghé qua hỏi han. Bây giờ chỉ có một mình, vốn mệt trong người nên cậu càng cô đơn cùng cực. Mấy lần rơi nước mắt ướt gối nhưng lại nhanh chóng gạt đi. Đàn ông con trai khóc cái gì mà khóc! Chỉ có chút xíu chuyện thế này đã không chịu được rồi, sau này sao làm được chuyện lớn!


.


Rút kinh nghiệm từ lần trước, cậu kiểm tra kỹ pin điện thoại, mang theo balo có sẵn nước và đồ ăn nhẹ. Dù có bị lạc vẫn không lo chết đói.

Nhẹ bước đi về phía dòng suối, đi xuống cuối đường cậu liền nhìn thấy mấy gian nhà mái tôn xanh đỏ. Hẳn đây là khu dân cư lần trước cậu đi qua cùng với luật sư Park rồi.

Cậu háo hức bước nhanh về phía ngôi làng. Mọi người phần lớn đã đi làm, chỉ có mấy người phụ nữ đang bế con nhỏ túm năm tụm ba nói chuyện dưới gốc cây to đầu làng. Đàn chó nông thôn sủa ầm ĩ khi thấy cậu đi qua.

Cậu nghe mọi người xì xào về cậu. Có bác trung niên mạnh bạo cất tiếng hỏi cậu:

"Cậu thanh niên đi tìm ai vậy?"

"Cháu ở nhà trọ Haneul mới đến. Cháu đang đi dạo thôi ạ." Cậu cười tươi đáp lại. Không biết đã bao lâu cậu mới được cất tiếng trò chuyện, hòa nhập với thế giới loài người nữa.

"Ah, vậy là khách du lịch sao? Đây là khu dân cư không có gì xem đâu, cậu phải lên rừng thông ngắm bình minh, ngắm hoàng hôn mới đẹp, mùa đông thì hái quả thông. Còn nữa, cậu phải đến chợ truyền thống cách đây 5 cây số, ở đấy bán nhiều thứ mà chưa chắc thanh niên bây giờ như cậu đã được thưởng thức." Bác gái vui vẻ giới thiệu với cậu.

Cậu mỉm cười cảm ơn bác gái và mọi người, tự lên danh sách trong đầu, mỗi ngày sẽ đi trải nghiệm một thứ.

Cùng mọi người chuyện trò một lúc lâu, cậu liền tạm biệt ra về. Không chỉ được mọi người mời ăn trưa cùng, cậu còn được cho ít bắp ngô luộc đem về.

Cậu quay về dòng suối trước nhà trọ. Cẩn thận leo xuống những phiến đá lớn rồi ngồi xuống giở bắp ngô luộc ra, vừa gặm vừa ngắm nhìn đất trời. Trong một khoảnh khắc, cậu thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian.

Ngồi chán chê mê mỏi, đợi mặt trời sắp xuống núi, cậu mới lê bước chân quay trở về nhà trọ. Phía trước nhà trọ có mấy đoàn xe nối đuôi nhau vào. Ngại nơi đông người, cậu tính vòng ra cổng sau để đi vào trong.

Vừa rẽ vào cậu liền bắt gặp Kwon Soonyoung đang đứng nói chuyện cùng một cô gái. Cô nàng có khuôn mặt ưa nhìn, mái tóc đen dài được buộc nửa đầu, trên người mặc một bộ váy hồng nữ tính, là đàn ông ai nhìn vào hẳn cũng sẽ xao lòng.

Nhìn qua cách cô vui vẻ nắm cánh tay anh, anh cũng cúi xuống mỉm cười nói chuyện cùng, có thể đoán ngay bọn họ là một cặp tình nhân.

Nha, nhưng cái tay quản lí kia cũng phải biết công tư phân minh chứ, phía trước đang bận rộn đón khách thế kia, mà anh ta lại đứng đây vui vẻ nói chuyện với gái là sao? Cậu mà có quyền á, là cậu cắt lương, cậu bắt hắn phải dọn toilet 1 tuần mới được. Thân là quản lý còn không nghiêm túc làm việc thì sao nói được ai. Hừ!

Đang mải mê suy nghĩ, cậu bắt gặp ánh mắt hai người họ nhìn về phía cậu. Rõ ràng là cậu chỉ vô tình đi lối này, vô tình bắt gặp bọn họ, cũng không nghe thấy nội dung câu chuyện là gì, nhưng sao cậu có cảm giác như mình đang rình rập nghe lén vậy kìa.

Bọn họ còn không biết ngại nhìn chằm chằm vào cậu, vậy mà cậu lại ngại giùm là sao? Cậu không cố tình, là tại hai người bọn họ bỏ việc chim chuột nơi công cộng ấy chứ, là họ sai trước mà, cậu đâu có làm gì đâu. Ghét chết đi được!

Ngại ngùng gật đầu chào đôi uyên ương nọ, cậu xốc lại ba lô trên vai, lách người bước nhanh qua bọn họ vào trong.

Đi cả một ngày rồi, giờ cậu muốn nhanh nhanh tắm rửa, làm no cái bụng rồi ngủ một giấc thật ngon. Ngày mai cậu còn định đi đến chợ truyền thống một chuyến nữa. Chỉ nghĩ đến thôi đã làm cậu háo hức mãi không thôi, dù nằm mơ cũng vẫn cứ cười thật vui vẻ.

End 03.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro