Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


04.

Khác hẳn với mọi khi, tâm trạng Jihoon ngày hôm nay rất vui vẻ. Nhanh nhanh chóng chóng soạn đồ chuẩn bị lên đường. Cậu còn đang tính quay lại khu dân cư ngày hôm qua mượn một chiếc xe đạp hay đi nhờ ai đó để đến chợ truyền thống.

Nghĩ rồi, cậu lao vội ra khỏi phòng. Nhưng vừa đi được hai bước liền đụng phải quản lý Kwon. Anh vẫy tay chào cậu:

"Chào buổi sáng! Cậu lại định đi đâu đấy ah?"

"Xin chào! Tôi đang muốn đi có chút việc. Chắc anh cũng bận lắm, vậy tôi không làm phiền nữa, tôi đi trước!" Jihoon đáp lời, cậu phải đi nhanh trước khi mặt trời lên cao, nắng nóng khó chịu muốn chết.

"Cậu đi đâu? Có quan trọng lắm không?"

"Uhm, cũng..."

"Nếu không quan trọng vậy thì cậu ở lại nhà trọ giúp các bác đi. Ngày hôm qua có đoàn khách đến. Nhiều việc quá, mọi người ở đây làm không xuể." Chưa kịp để cậu nói hết câu, anh đã vội nói ngay.

Ai da, mọi người đang bận rộn thế này mà cậu còn bỏ đi chơi thì cũng không nên. Suy nghĩ một hồi lâu, cậu khẽ gật đầu đi theo quản lý Kwon. Đành để lúc khác đi thăm chợ truyền thống vậy.

Anh dẫn cậu ra quầy lễ tân, ở đó có hai bác trung niên đang cắm cúi ghi chép sổ sách. Soonyoung nói vài câu với họ rồi kêu cậu ở đây giúp đỡ họ việc ghi chép vào máy tính.

Sau mấy ngày tìm hiểu cậu cũng có thể đoán ra, hầu hết thanh niên ở đây đều lên các thành phố lớn làm việc, nên phần lớn nhân viên ở đây toàn là các cô bác trung niên lớn tuổi.

Mà người già thì mấy ai quen với công nghệ hiện đại đâu, rõ ràng trước mặt có máy tính hiện đại, nhưng họ vẫn dùng cách thủ công, đang kiên nhẫn ghi chép từng dòng từng dòng vào sổ.

Tự cổ vũ bản thân mấy lần trong đầu. Cậu tiến tới bắt chuyện với họ:

"Hai bác đang làm gì vậy ạ? Có cần cháu giúp không ạ?"

Có vẻ như do Kwon Soonyoung đã nói trước nên họ cũng quay ra đáp lời với cậu, dù biểu cảm không vui vẻ gì mấy.

"Chúng tôi đang ghi lại danh sách đoàn khách tối qua. Lại chuẩn bị danh sách những người đăng ký đi trải nghiệm vườn cà phê trên đồi nữa."

Ồ, thì ra Haneul còn có một vườn cà phê trên đồi thông nữa, vậy mà hôm trước đi lạc sao cậu không thấy cơ chứ.

"Hai bác ghi chép tay thế này sẽ rất lâu và vất vả. Để cháu giúp hai bác lưu vào máy tính nhé." Jihoon mỉm cười mở máy tính lên.

Vậy là hai người họ thì đọc danh sách, cậu thì nhanh nhẹn gõ vào máy tính. Vậy mà cũng hết một buổi sáng.

Vừa làm cậu vừa không quên dạy họ cách sử dụng máy tính. Phải làm sao để khởi động máy tính, dùng ứng dụng nào để ghi chép. Cậu biết rõ nói một lần họ sẽ chẳng thể nhớ ngay, nhưng có sao đâu nào, lần sau lại tiếp tục dạy họ, lâu dần sẽ quen thôi.

Có vẻ như tiếp xúc với Jihoon rồi, cảm thấy cậu cũng là một cậu nhóc nhỏ con này khá tốt tính, lại dễ thương nên họ cũng dần bỏ thái độ ghét bỏ trước kia. Không chỉ lấy quà bánh ra mời cậu ăn, họ còn hào hứng kể cho cậu mấy câu chuyện rời rạc về nơi này.

Ông họ cậu ngày ấy may mắn bán đất có chút tiền liền về đây xây nhà trọ Haneul này, không chỉ tạo công ăn việc làm cho dân nơi đây, còn kéo một lượng khách đến nghỉ dưỡng, góp phần tăng trưởng kinh tế cho làng.

Đúng như cậu nghĩ, nhân viên ở đây toàn người lớn tuổi, làm việc từ hồi còn trẻ, gắn bó lâu nên không ai muốn rời xa Haneul cả. Con cái họ thì đã sớm đi lên thành phố học tập, làm việc, một năm quay về được có mấy lần.

"Vậy tính ra quản lý Kwon là thanh niên duy nhất ở đây rồi hai bác nhỉ?"

Nhắc đến Kwon Soonyoung, hai người họ liền nở nụ cười tươi rói.

"Thằng bé từ nhỏ đã sống ở đây cùng ba mẹ nó. Chính là Haneul nuôi nó nên người. Sau khi du học, nó đã ngay lập tức về đây cùng ông chủ tiếp quản Haneul." Nhấp một ngụm nước, ông nói tiếp. "Soonyoungie ngoãn ngoãn lại giỏi giang tháo vát. Đám con gái trong làng đứa nào cũng mê nó cả mà mãi nó chưa chịu đem con dâu về cho ba mẹ nó." Ông cười haha.

"Chẳng phải nó đang hẹn hò với con bé Hyeyoon đấy ah?" Bác trai còn lại tiếp lời.

"Uh, tôi với bà nhà tôi cũng nghĩ vậy, mà hỏi nó thì nó cứ bảo không phải. Nhưng thấy hai đứa nó đi chung suốt còn gì."

"Ây dào, thằng nhóc này lại định giấu giếm gì đây không biết nữa."

"Cháu nào có giấu gì đâu ạ." Kwon Soonyoung từ đâu đi tới, vừa vặn nghe được đoạn hội thoại vừa rồi. Nghe thấy tiếng anh, ba người bọn họ lập tức quay ra nhìn.

"Ấy cái thằng này, cháu không mau mau cưới vợ rồi sinh cho ba mẹ cháu một đứa cháu nội đi chứ." Một bác trai vỗ vai anh cười bảo.

"Chuyện hôn nhân hệ trọng không vội được. Với lại cháu và Hyeyoonie không có gì đâu, bác đừng nói linh tinh không con bé không kiếm được bạn trai mất." Anh cười nói, ánh mắt khẽ quay ra nhìn Lee Jihoon đang bóc dở củ khoai lang đằng kia.

"Không nói với thằng nhóc cháu nữa. Cháu ở lại đây trông coi đi, bọn ta đi ăn trưa đã. Đói quá rồi!"

Nói rồi họ liền bỏ đi mất, bỏ lại Lee Jihoon cùng củ khoai bóc dở và Kwon Soonyoung cùng túi đồ ăn trên tay.

Đặt túi đồ ăn lên bàn, Soonyoung cẩn thận mở ra. Woa là bánh gạo cay, còn có dồi chiên và kimbap nữa. Không biết đã bao lâu rồi không được ăn mấy món này. Mùi đồ ăn thơm phức bay đến mũi cậu, khiến bao tử reo ầm ĩ.

Xấu hổ cúi đầu gặm nốt củ khoai trên tay, nghĩ thầm, hôm nay mà đến chợ truyền thống là được ăn mấy món này rồi.

"Cậu mau ăn đi." Anh mỉm cười đẩy túi đồ ăn lại phía cậu.

"Anh không ăn sao?"

"Tôi ăn no rồi. Cái này là tôi mua cho cậu. Không biết cậu có thích không?"

Vừa rồi có việc đi ra ngoài, đi qua quầy đồ ăn vặt anh liền đỗ xe chạy qua mua về cho cậu. Cậu nhóc này chắc lâu rồi chưa được ăn mấy món đồ này, hôm nay anh mua coi như cổ vũ cậu có sức chiến đấu với mọi việc. Một thân một mình đến nơi xa lạ, xung quanh không có người quen hẳn cậu cũng rất lạc lõng.

"Anh cho tôi thật sao? Vậy tôi không khách sáo nữa đâu." Ném củ khoai lên bàn, cậu liền lấy đũa gắp một miếng tokbokki thật lớn, lại kéo một đoạn cheese xoay tròn đưa vào miệng. Cậu còn tưởng cậu được lên thiên đường rồi chứ. Ngon quá! Ngon muốn khóc luôn!

Đang ăn dở thì có một bàn tay chạm lên mặt cậu. Quản lý Kwon dùng ngón cái quét qua khóe môi cậu, lau đi vệt nước sốt dính trên đó.

"Cậu dính nước sốt này. Ăn từ từ thôi." Anh cười cười, đôi mắt cong lại thành một đường chỉ.

"Cảm, cảm ơn!" Cậu lắp bắp nói với anh.

Bầu không khí bỗng trở nên ngại ngùng. Cả hai im lặng làm việc của mình. Người thì cúi đầu lặng im ăn, người còn lại thì thích thú ngắm nhìn.

"Ah hèm!" Anh khẽ hắng giọng. "Tôi còn có chút việc. Vậy tôi đi trước nhé!" Như để tránh cho mọi việc khó xử hơn, anh nói với cậu vài lời rồi bỏ đi ra sân sau.

Còn một mình ngồi lại, Lee Jihoon liền thu dọn túi đồ ăn. Vừa dọn vừa miên man suy nghĩ, suýt chút nữa thì đập đầu vào cạnh cửa.

End 04.



Bị covid nó vật mấy ngày không đăng được nên hôm nay đăng bù liền 1 lúc 2 chap nè các cậu. Hãy ủng hộ mình thật nhiều để mình viết tiếp nha~ ♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro