Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


05.

Sau ngày hôm đó, Jihoon lại tiếp tục làm việc ở quầy lễ tân cùng với hai bác trai hôm nọ.

Có việc để làm,mỗi ngày thức dậy cậu cảm thấy có ý nghĩa và vui vẻ hơn hẳn, tâm trạng cũng vì thế mà rất cao hứng.

Làm việc lâu dần, cậu ngày càng thân thiết với hai bác trai kia.

Trời dần vào thu, khách đến nhà trọ vắng hơn hẳn nên nhân dịp này, quản lý Kwon đang muốn sửa sang lại nhà trọ.

Anh thường hẹn cậu nói chuyện để bàn bạc vấn đề này.

Mặc dù mang tiếng là ông chủ nhỏ của Haneul thật đấy, nhưng cậu nào có biết gì đâu. Vậy nên Kwon Soonyoung vẫn phải giải thích và hướng dẫn cậu chỗ này phải làm sao, chỗ kia phải thế nào.

Tuy còn đôi chỗ chưa hiểu, nhưng anh rất kiên nhẫn chỉ dạy, còn cậu cũng rất chăm chỉ học tập nghiên cứu nên bầu không khí nhìn chung khá hài hòa.

Tiếp xúc lâu cậu mới thấy, ngoài cái gương mặt lúc nào cũng mỉm cười hiền lành của anh, khi làm việc mới thấy anh nghiêm túc đến đáng sợ. Nhiều khi cậu có câu hỏi muốn giải đáp nhưng nhìn mặt anh lại thấy hơi sợ, không dám mở lời, cảm giác này giống hồi trước lúc ở cạnh Seungcheol hyung vậy. Chỉ có điều, Kwon Soonyoung như ý thức được mình đang nghiêm túc quá mức nên vẫn hay quay sang mỉm cười với cậu, anh không mong cậu sẽ cảm thấy khó chịu hay sợ sệt khi bên anh.

Hai người dự định cho sơn lại bờ tường phía ngoài nhà trọ, trải qua mưa nắng nhiều năm, lớp sơn bên ngoài đã bong tróc khá nhiều, đám cỏ dại từ đâu mọc lên bám vào bờ tường, nhìn từ xa trông khá mất mỹ quan.

Một số đồ dùng trong phòng cho khách cũng đã cũ, cần được thay mới. Ngoài ra, họ còn lên ý tưởng cho xây thêm một bồn tắm nước nóng lộ thiên. Loại hình dịch vụ này gần đây rất được ưa chuộng với các du khách đủ mọi lứa tuổi.

Sau khi xem xét, Soonyoung và Jihoon quyết định sẽ xây bồn tắm ở khoảng đất trống phía bên dãy phòng nghỉ của khách ở bên trái. Vốn khoảng đất trước đó được trồng các loại cây ăn trái và rau củ để cung cấp cho nhà trọ và cho du khách tham quan trải nghiệm công việc làm vườn. Nhưng công việc này vốn vất vả, tốn nhiều công sức, gần đây khách đến nhà trọ cũng ít người trải nghiệm nên hiệu quả đạt được không cao.

Soonyoung đã ký kết với một nông trại hữu cơ cung cấp thực phẩm cho nhà trọ, giá thành cao hơn một chút so với tự trồng như trước kia, nhưng vậy thì sẽ đỡ vất vả hơn cho nhân viên, lại có diện tích để xây bồn tắm nước nóng - mà sẽ mang lại lợi nhuận cao hơn.


.


Tu sửa nhà trọ mất gần 3 tháng trời làm ngày làm đêm, tới đầu tháng mười một, mọi thứ mới dần ổn định.

Trong khoảng thời gian này, Lee Jihoon cũng tự mình làm thân với mọi người. Tuy vẫn còn một chút khoảng cách, nhưng so với trước kia cũng khá hơn hẳn. Đến giờ cậu vẫn chưa hiểu mình làm sai cái gì mà mọi người lại có ác cảm với cậu đến vậy. Nhiều lúc dò hỏi hai ông bác ở quầy lễ tân, nhưng họ đều lảng tránh nói chuyện khác.

Một tối giữa tháng mười một, sau khi kết thúc một ngày làm việc, Jihoon đang chuẩn bị bước vào phòng bếp kiếm chút đồ ăn cho cái bung đói meo của mình thì cậu nghe thấy mọi người đang to tiếng nói chuyện bên trong.

"Dạo này hai ông thân thiết với thằng bé quá rồi hả?" Là cô Kang đầu bếp chính của nhà trọ, cô cũng là vợ của bác mập cùng làm với cậu.

"Tiếp xúc lâu tôi thấy thằng nhỏ cũng ngoan ngoãn, hiền lành mà..." Bác Kang xoa xoa vai vợ nói.

"Đúng đấy, tôi thấy nó không có ý xấu gì đâu, mà ngược lại có khi là người già chúng ta quá đáng với nó quá rồi ấy." Bác trai còn lại làm cùng lễ tân lên tiếng.

"Tôi biết chứ." Một cô khác nói xen vào. "Nhưng nếu không phải vì nó, Soonyoungie đã là chủ nhân của Haneul rồi, cứ nghĩ đến thôi là tôi lại thấy khó chịu!"

Nghe đến đây thì cậu cũng đã hiểu ra mọi chuyện rồi. Thì ra là cậu đã cướp mất vị trí chủ nhân của quản lý Kwon sao?

Nhưng cậu cũng là bị động trong chuyện này mà. Bao năm chỉ có một mình, cuộc sống vất vả nào ai hay, đột nhiên một ngày có một người ông đã mất, không rõ mặt mũi hình hài đem đến những thứ này cho cậu. Cậu thậm chí còn không có thời gian để thích nghi, có ai hiểu cho cậu không?

Ngày bé, cậu nghe lén được từ các sơ là cậu đã từng có một người mẹ, bà một mình sinh ra và nuôi dưỡng cậu, nhưng vì làm việc vất vả nên sức khỏe ngày một kém đi. Cuối cùng bà mất vào một ngày mùa xuân, năm ấy cậu mới hai tuổi. Sau đó, người dân thương tình đem cậu vào cô nhi viện để các sơ chăm sóc.

Cậu chưa một lần được nhìn hình bóng người thân ruột thịt. Cậu cho rằng ông trời đã lấy đi của cậu rất nhiều nhưng cậu vẫn luôn cố gắng sống lương thiện, cậu hy vọng một ngày ông sẽ bù đắp cho cậu một gia đình, một mái ấm nơi cậu thuộc về.

Cậu không muốn cướp đoạt thứ gì của ai cả.

Vậy nhưng cậu đã vô tình cướp mất vị trí chủ nhân của quản lý Kwon mất rồi.

Cậu thật sự không cố tình mà!

Nghĩ đến đây, cậu chợt thấy tủi thân vô hạn, hai mắt cay cay đau rát. Cậu phải đi ngay, đi khỏi đây trước khi mọi chuyện bung bét hơn vì cậu. Cậu không thuộc về nơi này, cậu phải quay về làm Lee Jihoon nghèo khổ trước kia.

Mong rằng Jeonghan hyung sẽ chịu mở rộng vào tay thương yêu cho cậu.

Vừa quay lưng bước đi cậu liền đụng phải một người.

Là bác gái Kwon, mẹ của Kwon Soonyoung.

"Chúng ta có thể nói chuyện một lát không?" Bà cười hiền hậu, nụ cười y hệt Kwon Soonyoung.

"Dạ được ạ!" Cậu phân vân gật đầu, rảo bước đi theo bác gái ra phía cổng sau.


End 05.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro