Chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


06.

Đêm cuối thu ở trên núi, dù đã mặc áo khoác ấm nhưng vẫn không khỏi rùng mình mỗi khi có cơn gió thổi qua.

Hai người ngồi xuống bậc thềm ngoài cổng. Ngồi một lúc lâu chưa ai lên tiếng nói câu nào, chỉ có tiếng côn trùng kêu và tiếng lá cây xào xạc.

"Lạnh nhỉ?" Gạt sợi tóc bay trước mặt, mẹ Kwon cười với cậu.

"Dạ..." Cậu cúi đầu trả lời. Chuyện vừa rồi khiến tâm trạng cậu tệ hẳn đi, giọng nói nghe cũng có chút chua xót.

"Con đã quen với cuộc sống ở đây chưa?" Mẹ Kwon vẫn mỉm cười với cậu.

"Dạ, cũng tàm tạm ạ." Thực ra cậu đã dần quen với nơi này rồi, những ngày vừa qua cậu cảm thấy rất vui vẻ, phấn chấn. Nhưng cậu quyết định phải sớm đi khỏi nơi này, đi thật xa trước khi ai đó xé toạc sự thật với cậu.

"Một mình đến nơi xa lạ, hẳn con đã phải vất vả nhiều rồi." Bà đưa tay gạt mấy sợi tóc rối trước mắt cậu.

"Chắc con đã nghe được những lời mọi người vừa nói." Bà nói tiếp. "Nhưng bác mong con đừng để ý và bỏ qua cho họ."

Cậu ngẩng lên nhìn bà.

"Từ nhỏ Soonyoungie đã sống ở đây cùng mọi người, ai cũng thương yêu nó như con cháu trong nhà. Không phải vì nó là con trai bác nên bác khen, nhưng nó thật sự rất chăm chỉ lại thông minh, bản thân nó cũng rất gắn bó nơi này. Khác với bọn trẻ khác lũ lượt lên thành phố lập nghiệp, nó lại chọn quay về đây tiếp tục làm việc với mọi người. Nên sau khi ông chủ mất, mọi người đều nghĩ nó sẽ tiếp quản Haneul."

Phải rồi, vị trí này vốn thuộc về quản lý Kwon, anh ta gắn bó với Haneul hơn cậu, nếu biết ngay từ đầu thì cậu đã không nhận thừa kế nhà trọ này rồi.

"Nhà trọ này là nơi giúp cả gia đình bác có công việc ổn định, một nơi cư trú an toàn, chúng ta rất biết ơn ông chủ. Nhưng thật ra vợ chồng bác và cả nó đều chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ chiếm lấy Haneul. Cuộc sống hơn hai mươi năm qua như thế nào, bác mong nó vẫn sẽ cứ tiếp diễn như vậy. Định mệnh của con là tiếp quản nó, mọi người sẽ ở bên giúp đỡ con. Mong con đừng lo lắng mà hãy tiếp tục cố gắng phát triển Haneul!" Vừa nói, mẹ Kwon vừa vỗ vai cậu động viên.

"Dạ, con..." Cậu không ngờ mọi chuyện lại chuyển hướng như bây giờ. Cậu vốn định trả lại tất cả cho quản lý Kwon mà, giờ bác gái lại nói như này, làm cậu còn rối trí hơn.

"Thằng bé này, đừng suy nghĩ linh tinh nữa! Con chỉ cần làm việc chăm chỉ sẽ chứng minh cho mọi người thấy, con xứng đáng là chủ nhân của Haneul." Bà cười hiền từ, xoa đầu cậu.

Hơi ấm từ bàn tay bà truyền sang chợt làm cậu thấy ấm áp dễ chịu vô cùng. Thầm cảm thấy ghen tị với Kwon Soonyoung, mỗi lần mệt mỏi anh ta sẽ lại có bàn tay ấm áp của mẹ xoa dịu, khác hẳn với một kẻ cô độc như cậu.

Nghĩ đến đây, đôi mắt vốn đỏ suốt từ nãy đến giờ của cậu, giờ long lanh ngập nước, chỉ cần chớp nhẹ thôi là nước mắt sẽ chảy ra mất.

Bằng bản năng của người mẹ hiền, nhìn vào mắt cậu, bà như cảm nhận được nỗi buồn của Jihoon. Bà lặng im kéo cậu vào lòng vỗ về, giống như ngày Soonyoung còn bé chạy ngã khóc nháo cũng được bà ôm như vậy.

Jihoon không khóc, từ lúc trưởng thành đến giờ cậu cũng ít khi khóc trước mặt ai. Lần này cũng vậy, cậu cắn môi ngăn không cho nước mắt trào dâng. Nhưng trong khoảnh khắc này, cậu thực sự đã cảm nhận được tình mẫu tử, thứ tình cảm suốt hai mấy năm qua cậu chưa được biết tới.

Trời càng về khuya, gió lại thổi càng mạnh hơn, nhưng sâu trong tim cậu thấy ấm áp vô cùng.

Xa xa nơi góc tối, có một thân ảnh lặng im đứng nhìn.

End 06.

Từ sau chap này, mình sẽ đăng cố định vào các ngày thứ 3 và thứ 6 hàng tuần nha~ Mọi người nhớ đón đọc và ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro