Chapter 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


07.

Đêm qua sau khi về phòng, cậu nằm suy nghĩ một lúc lâu mãi mới ngủ được.

Nghe lời bác gái nói, cậu đã dẹp bỏ suy nghĩ vứt hết tất cả quay lại thủ đô. Một phần cũng vì mấy tháng vừa qua sống ở Haneul, cậu đang dần thần thiết với nó hơn, từng ngóc ngách trong nhà trọ đều làm cậu thấy thân yêu.

Trằn trọc suy nghĩ mãi mới gần sáng mới ngủ nên hôm nay cậu dậy muộn hơn mọi ngày. Trong giấc ngủ cậu như nghe thấy ai đó gõ cửa phòng. Người nọ bước vào rồi tiến lại gần cậu. Khó khăn mở mắt, dụi dụi mắt để nhìn cho rõ người đối diện.

"Hôm qua ngủ muộn lắm hay sao mà giờ còn chưa chịu dậy?" Là Kwon Soonyoung. Anh thích thú nhìn bộ dạng ngái ngủ của cậu.

Dễ thương quá.

"Uhm... xin lỗi, tôi dậy rồi. Giờ tôi sẽ nhanh chóng rửa mắt rồi đi làm luôn." Cậu giật mình vội vội vàng liếc nhìn đồng hồ trên điện thoại liền thấy giờ đã muộn lắm rồi. Đang định chạy đi rửa mặt thì bị quản lý Kwon kéo lại.

"Không sao, tôi đã nói với hai bác hôm nay cậu có việc, không đi làm được." Anh mỉm cười vuốt lại mái tóc bù xù giúp cậu.

"Ah, vậy xin lỗi, và... cũng cảm ơn anh rất nhiều..." Cậu rụt người lại theo bản năng trước những động chạm của anh.

"Cậu đến đây được ba tháng chưa nhỉ? Hôm nay tôi có việc lên thủ đô, cậu có muốn đi cùng không?" Anh rút tay lại, nghiêm túc nói chuyện với cậu.

"Hả? Vậy, vậy có được không?" Cậu ngước lên nhìn anh, hai mắt lấp lánh vui vẻ.

Woa lên thủ đô kìa, ở đây mấy tháng tuy có vui vẻ nhưng cậu cũng nhớ hương sắc thành thị lắm. Đi cùng anh, nếu tiện đường còn có thể gặp Jeonghan hyung nữa, cậu có rất nhiều điều muốn kể cho anh ấy nghe.

"Uhm, vậy cậu chuẩn bị đi nhé, khoảng mười năm phút nữa, gặp nhau ở cổng, được không?" Nhìn vẻ mặt vui vẻ của cậu, anh cũng thấy vui lây.


.


Nhanh chóng thay đồ lên đường, cậu không quên chạy vào bếp ăn vội miếng bánh bao rồi chạy ra cổng gặp quản lý Kwon.

Một chiếc xe bán tải màu ghi đang đỗ trước cổng nhà trọ, Kwon Soonyoung mở cửa sổ vẫy tay gọi cậu.

Cậu chạy lại phía chiếc xe rồi mở cửa ghế phụ ngồi cạnh anh.

"Trước tiên chúng ta lên vườn cà phê trước đã nhé!" Kwon Soonyoung vừa đánh tay lái vừa nói.

Anh cho xe chạy theo mép đường rừng thông để lên đồi, rẽ vào một con đường nhỏ liền nhìn thấy một vườn cà phê nho nhỏ. Là vườn cà phê mà hai bác lễ tân đã từng nhắc đến. Đỗ xe ở phía trước, hai người cùng đi bộ vào phía trong.

Dọc hai bên lối đi là những cây cà phê cao khoảng từ 2 đến 4 mét. Bây giờ đang là mùa thu hoạch, các công nhân làm vườn và một vài du khách đang cùng nhau thu hoạch hạt cà phê.

"Hyung!" Một thanh niên cao gầy mặc bộ đồ làm nông màu hồng rực rỡ vừa chạy lại vừa gọi.

"Đây là Seo Myungho, thằng bé là người Trung Quốc. Hiện giờ nó đang giúp đỡ trông coi và quản lý vườn cà phê." Anh giới thiệu với cậu.

"Xin chào! Anh là Lee Jihoon phải không? Em đã nghe mọi người nhắc tới anh rồi." Cậu trai người Trung chìa tay làm quen với cậu.

"Xin chào!" Cậu lịch sự bắt tay, đáp lại.

"Em đã đóng giúp anh năm bao cà phê theo yêu cầu rồi đấy. Giờ anh tự mình vác ra xe đi." Myungho quay qua nói với Kwon Soonyoung.

"Okay, cảm ơn chú em. Nhưng anh hỏi nốt lần cuối này, thế không đi cùng thật hả?" Anh nói, có chút trêu đùa.

"Đã nói là không rồi cơ mà!" Myungho khó chịu. "Việc của em có phải là giao hàng đâu, anh đi mà làm. Mà lần sau anh bảo hắn ta có việc thì liên lạc với anh ấy, đừng có gọi làm phiền em nữa, em không biết gì đâu, không thôi mai mốt em đổi số đấy!"

"Khách hàng là thượng đế, em mà làm mất khách là anh trừ lương đấy." Kwon Soonyoung vẫn tiếp tục trêu chọc cậu.

"Kệ anh. Thích trừ thì trừ. Hứ!" Nói rồi Myungho bực dọc bỏ đi.

Kwon Soonyoung có chút cợt nhả nhìn theo.

Sau đó anh và cậu cùng nhau vác mấy bao cà phê lên cốp phía sau xe bán tải.


.


Trời đã gần trưa, trên đường cao tốc cũng ít xe hơn hẳn. Từ thành phố N lên thủ đô bình thường phải mất hai tiếng, vậy mà Soonyoung đi chỉ mất hơn một tiếng đồng hồ.

Lên tới thủ đô, nhìn thấy mọi thứ quen thuộc, con tim cậu đập rộn ràng hơn hẳn. Anh lái xe tới khu phố phía Tây thủ đô.

Oh kìa, chỉ cách cửa hàng của Jeonghan hyung một đoạn ngắn thôi. Cậu hy vọng sẽ được quản lý Kwon cho ghé qua gặp Jeonghan hyung một lúc.


Dừng xe trước một tiệm cà phê ngay đầu phố. Hai người bước vào cửa hàng.

Vì có hẹn trước nên ngay lập tức người ra đón. Là một chàng trai trẻ tuổi cao lớn, khuôn mặt đẹp trai giống như diễn viên điện ảnh vậy.

"Ê, em ấy không đi cùng hả?" Người đẹp trai cất tiếng trước.

"Gì vậy, không chào hỏi người ta một câu mà chỉ chú ý đến ai kia. Chẹp!" Soonyoung bĩu môi trả lời.

"Rồi rồi, xin chào, xin chào." Người đẹp trai quay ra chào hỏi với cả cậu. "Rồi thế người yêu tôi đâu?"

"Hahaha, ông cứ thế bảo sao thằng bé nó ghét ông ra mặt cơ. Nó mà biết Moon Junhui gọi nó là người yêu á, nó cầm gậy đuổi ông quanh thành phố đấy."

"Được người đẹp chú ý là tâm nguyện của tôi. Dù bị đánh tan xương nát thịt cũng đáng mà." Người tên đẹp trai tên Junhui ôm ngực trái, thiết tha nói.

"Muốn tán được chân ái, ông phải nhẹ nhàng quan tâm chăm sóc, cứ dồn dập như ông bảo sao mấy năm rồi chưa rước được người ta về." Soonyoung cợt nhả.

"Ha~ Tự tôi có cách của tôi. Ông đi mà lo cái thân già cô độc của ông đi!" Junhui chống nạnh đáp trả.

"Từ từ chậm mà chắc, Jihoon nhỉ?" Anh đột nhiên quay qua nhìn cậu.

"Ah, hả...?" Đột nhiên anh nhìn cậu làm cậu có chút khó hiểu.

Hai người các anh nói chuyện thì cứ nói đi, quay qua tui làm chi?

Khùng điên mà!


End 07.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro