Chapter 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


08.

"Thôi không nói nữa. Hai người uống thử món mới tôi pha cho này. Đang tính đưa vào menu, uống thử đi rồi cho ý kiến." Junhui cho nhân viên bưng hai ly cà phê ra cho bọn họ.

Nhấp môi uống thử một ngụm cà phê nâu.

Ui thần linh ơi, nó đắng ngắt ah.

Hic, cậu không thích cái thứ đắng ngắt này, cậu thích cola hơn, đặc biệt là zero cola.

"Uhm,... cũng được đấy. Là hạt cà phê chỗ tôi hả?" Kwon Soonyoung sau khi uống vài hớp liền cho ý kiến.

"Uh, là cà phê Myungho trồng đấy!" Junhui vui vẻ trả lời. Nhắc đền người tình trong mộng, hai mắt liền sáng rực.

"Vậy ông chạy chương trình bán thử một tháng xem sao." Bỏ qua gương mặt mê trai đáng ghét của Junhui, Soonyoung dựa lưng vào ghế nói. "Giờ thì cho người ra vác cà phê vào rồi tổng kết thanh toán tiền hàng giùm tôi, cả tiền ship nữa. Nợ sáu tháng rồi còn không chịu trả hả?"

"Haiz, ông không hiểu. Tiền thì tôi không thiếu. Tôi là muốn để Myungho ghi nhớ, để ông cho em ấy đến tìm tôi mà đòi tiền." Junhui nhăn mặt nói.

"Yêu quá hóa rồ hả cha nội? Ông có làm gì nó cũng không để ý đến ông đâu. Ông có nợ 6 năm, tôi ép, nó cũng không chịu đến gặp ông đâu. Làm vậy nó càng khinh ông hơn đấy."

"Thua keo này ta bày keo khác. Giờ đưa số tài khoản đây, tôi bắn trả ông tiền hàng."

Hai người cúi đầu tính toán tiền hàng, trong lúc đó, quản lý Kwon cũng không quên chỉ dạy Jihoon một chút công việc liên quan.


Tạm biệt Junhui ra về.

Lên xe, vừa cài dây an toàn, Jihoon vừa quay qua ngó Soonyoung.

"Sao vậy? Cậu khó chịu ở đâu ah?" Anh lo lắng hỏi cậu.

"Không, không. Trưa rồi, anh có muốn đi ăn chút gì không? Tôi đãi!" Cậu muốn xin anh cho đi gặp Jeonghan hyung nhưng lại không biết mở lời ra sao, nhanh trí rủ anh đến quán ăn của Jeonghan hyung ăn trưa; vừa được ăn no lại vừa được gặp hyung ấy, tiện cả đôi đường.

"Được, vậy cậu muốn ăn gì?" Anh khởi động xe.

"Gần đây có một quán ăn bình dân, trước đây tôi từng làm ở đó."

"Ah ra vậy." Anh chợt hiểu ra. "Vậy cậu chỉ đường đi."


Cậu ngay lập tức vui vẻ chỉ đường cho anh. Chỉ đi có hai con phố là đã đến nơi.

Quán ăn Sebtin hiện ra trước mắt.

Xuống xe, cậu chạy ngay vào quán, đang định tìm Jeonghan hyung thì thấy Seungcheol hyung tóc nâu đang bận rộn ngồi một mình ở quầy.

"Hyung!" Cậu đập đập lên bàn, gọi anh.

Người tên Seungcheol quay lại nhìn, nhận ra người gọi là cậu, anh ấy vui vẻ trả lời.

"Jihoonie đấy ah? Jeonghanie đang ở trong bếp, em đợi chút để anh đi gọi em ấy." Nói rồi, anh bước vội vào bếp tìm người.

Jihoon kéo quản lý Kwon vào một bàn còn trống, trong lúc đợi cậu gọi hai phần cơm trưa và thêm vài lon zero cola cho bản thân.

"Đang là giờ ăn trưa nên quán hơi đông. Ngày trước lúc còn làm, hai chân tôi lúc nào cũng như gắn động cơ hết chạy trong bếp lại chạy ra ngoài bưng đồ." Cậu bồi hồi nhớ lại. "Đồ ăn ở đây rẻ nhưng chất lượng đảm bảo lắm, mong là hợp khẩu vị với anh."

"Tôi cũng không kén ăn, sao cũng được." Anh mỉm cười nhìn cậu.

Đợi một lúc thì có người bưng đồ ăn ra bàn của hai người.

"Đợi lâu lắm không? Biết em bé Jihoonie đến nên anh tự tay vào bếp, làm phần ăn đặc biệt cho nè, còn có zero cola của bé nữa, chịu hông?" Jeonghan hyung vẫn cứ coi cậu như một đứa nhóc.

"Hyung!" Cậu xúc động đứng dậy ôm lấy anh. "Em nhớ anh lắm!"

Jeonghan cũng ôm lại cậu, hai người ôm nhau mùi mẫn một lúc lâu; cho đến khi có tiếng hắng giọng đồng thanh cất lên mới buông nhau ra.

Jeonghan ngồi xuống cạnh Jihoon, giục cậu mau mau ăn cho nóng, cũng không chịu để ý phía bên kia có hai người ngơ ngác nhìn nhau.


Hết chỗ ngồi, Seungcheol đành ngồi cạnh Kwon Soonyoung.

"Lâu không gặp." Người tóc nâu lên tiếng trước.

"Phải, lâu không gặp." Soonyoung đáp lại.

"Vừa thấy mày đi cùng Jihoon, anh đã rất bất ngờ."

"Khi em điều tra được cậu ấy trước kia làm việc chỗ anh, em cũng bất ngờ không kém." Soonyoung gắp một miếng thịt lợn xào cay lên miệng ăn, uhm, không tệ.

"Thằng bé có ổn không? Nó đã hòa nhập được chưa?"

"Anh không phải lo, em tự khắc sẽ lo cho cậu ấy ổn thỏa."

"Được vậy thì tốt. Hồi Jihoonie mới đi, Jeonghanie nhà tao lo cho thằng bé quá mà bỏ quên cả anh mày." Seungcheol có chút tủi thân ôm vai Soonyoung nói.

"Hai người các anh quen nhau sao?" Là Jeonghan nói.

Hai anh em lâu ngày không gặp, đang thao thao bất tuyệt nói chuyện, vừa quay ra đã thấy anh bồ nhà mình đang ôm vai cậu thanh niên đi cùng Jihoon.

"Ah, phải, có quen biết làm ăn một chút." Seungcheol trả lời.

Oh, trái đất này cũng nhỏ bé quá đi. Đi một vòng lại là người quen của nhau. Jihoon nhìn Soonyoung đang chăm chú gắp một miếng rau bỏ vào miệng, nghĩ thầm.

"Vậy hai đứa định ở đây lâu không? Tối nay về nhà bọn anh mở tiệc thịt nướng rồi ngủ qua đêm đi." Thấy toàn người quen, Jeonghan cao hứng gợi ý.

"Không. Ăn xong là chúng tôi phải về rồi. Ở nhà trọ còn nhiều việc cần làm." Soonyoung bình tĩnh nhìn qua nói.

Jihoon buồn lòng liếc anh, trề môi nhìn rất đáng thương. Soonyoung coi như không thấy gì, tiếp tục ăn nốt phần ăn của mình.


Tuy có chút buồn vì phải xa Jeonghan hyung thân yêu sớm, nhưng cậu cũng biết, chuẩn bị vào mùa đông, Haneul sẽ rất đông khách, lại còn chuẩn bị khai trương bồn tắm nước nóng nữa, bận rất nhiều việc, cậu không thể bỏ đi chơi được. Vả lại, hôm nay biết được quản lý Kwon có quen biết với Seungcheol hyung, như vậy sẽ có dịp tất cả gặp nhau mà.


Vừa ăn vừa nói chuyện cũng đã đến đầu giờ chiều. Jihoon bịn rịn tạm biệt Jeonghan hyung, hai anh em còn ôm ấp nói chuyện mãi đến khi Soonyoung bấm còi xe mới chịu buông nhau ra. Jihoon leo lên xe, ngoái đầu vẫy tay tạm biệt mãi cho đến khi xe rẽ ra phố lớn.

Kwon Soonyoung mỉm cười đọc tin nhắn Choi Seungcheol gửi đến.

"Anh và thằng em anh cảm ơn mày đã không chịu ở lại đêm nay. Hẹn ngày tái ngộ!"

End 08.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro