Chapter 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




09.

Hôm nay được lên thủ đô chơi, gặp lại những người anh thân thiết, Jihoon rất vui vẻ, cậu ngân nga mấy giai điệu bài hát nào đó, nhìn ra cửa sổ ngắm trời mây.

Nhìn thấy cậu vui, Soonyoung cũng cảm thấy vui theo. Anh cảm thấy quyết định đưa cậu đi cùng là đúng đắn.

Theo kế hoạch, phải sang tuần mới cần phải giao hàng cho Moon Junhui, nhưng đêm qua anh vô tình nghe được cậu và mẹ anh nói chuyện. Anh liền nhắn tin cho Junhui va Myungho sáng nay sẽ đi một chuyến giao hàng, để anh sẵn tiện có lý do đưa cậu đi chơi giải khuây.

Một người tập trung lái xe, một người ngắm nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, không ai nói lời nào, nhưng không khí êm ái dễ chịu đến lạ. Con đường về thành phố N đột nhiên dài thêm nửa tiếng dưới sự lại xe chậm rì của Kwon Soonyoung.


.


Về đến nhà trọ là trời đã nhá nhem tối.

Anh bảo cậu đi tắm rửa nghỉ ngơi trước còn anh cất xe rồi xử lý nốt chút việc. Ngày mai sẽ cho người làm đầy nước để đưa vào hoạt động, anh phải kiểm tra kỹ mọi thứ trước khi tiến hành.

Xong xuôi mọi việc, anh quay vào trong chuẩn bị tắm rửa thì gặp cậu ngay trước cửa phòng vệ sinh. Jihoon vừa tắm xong, trên tóc còn đọng lại một chút nước, chúng nhỏ từng giọt từng giọt lên cần cổ trắng mịn của cậu. Chiếc áo ngủ rộng xộc xệch làm xương quai xanh hững hờ lộ ra trước mắt Kwon Soonyoung. Rõ là cùng một loại sữa tắm anh vẫn dùng hàng ngày, không hiểu sao hôm nay lại thơm đến lạ.

Thịch.

Soonyoung ngại ngùng tránh đường cho Jihoon đi trước, ánh mắt không tự chủ dõi theo hình dáng cậu bước vào nhà bếp.

Anh nhanh chóng tắm rửa rồi chạy vọt vào nhà bếp. May quá, Jihoon vẫn còn đang nhâm nhi bữa tối một mình. Lẹ làng tiến vào trong, anh bình thản tự nhiên ngồi xuống đối diện cậu.

"Hôm nay đi xa, cậu có mệt không?" Vẫn là anh bắt chuyện trước.

"Không, hôm nay tôi rất vui. Cảm ơn anh, nhờ có anh mà tôi có cơ hội gặp lại Jeonghan hyung và Seungcheol hyung." Cậu vui vẻ nói, chiếc đũa trên tay thuần thục gỡ xương cá trên đĩa rồi đẩy về phía anh.

"Cảm ơn!" Anh gắp một miếng cá bỏ vào miệng. "Vậy lần sau có dịp, tôi lại đưa cậu đi cùng nhé."

"Được!" Cậu cười tít mắt. "Ah..." Cậu ngập ngừng.

"Sao vậy? Có chuyện gì cậu cứ nói đi."

"Anh và Seungcheol hyung sao quen biết nhau hay vậy? Tôi biết anh ấy mấy năm rồi, là qua Jeonghan hyung, nhưng nhiều khi vẫn thấy anh ấy bí ẩn xa cách sao sao ấy."

Anh lặng yên ăn hết chén cơm trên tay không nói câu nào làm cậu thấp thỏm chờ đợi.

"Vài năm trước, tôi và anh ấy cùng hợp tác làm ăn." Anh cười nói với cậu.

"Vậy hả? Làm ăn gì vậy? Giờ hai người còn hợp tác không? Anh giỏi ghê ấy, còn tự mình kinh doanh làm ăn nữa."

Cậu có chút tò mò và ngưỡng mộ anh, lời nói so với mọi khi nhiều thêm vài chữ, hai mắt mở to nhìn về phía anh.

"Cũng không có gì to tát cả. Chuyện dài lắm, để sau này có dịp tôi sẽ kể cậu nghe, nhé!" Anh mỉm cười, bàn tay xoa xoa mái tóc cậu làm nó rối tung lên. "Ăn xong rồi thì cậu đi ngủ trước đi, để đấy tôi dọn dẹp cho."

"Ah, vậy không được, anh lái xe cả ngày mệt rồi, để tôi dọn cho."

"Vậy tôi ngồi đây đợi cậu." Anh kéo ghế qua một góc ngồi.

Jihoon nhanh chóng dọn dẹp, không quên lau sạch căn bếp cho cô Kang. Soonyoung ngồi một bên vừa ngắm nhìn cậu, vừa lôi điện thoại ra kiểm tra tin nhắn


End 09.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro