Chapter 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


10.

Tháng mười hai, trời trở lạnh, bồn tắm nước nóng được đưa vào hoạt động, thu hút rất nhiều du khách đến sử dụng dịch vụ này. Mỗi ngày người ra người vào Nhà trọ cũng đông hơn trước, tất cả nhân viên làm việc luôn chân luôn tay, tuy có chút mệt nhưng ai cũng vui vẻ hào hứng.

Hôm nay trong lúc đang xem lại danh sách khách khách cư trú, Jihoon gặp một người mà đã lâu cậu mới thấy.

"Xin chào! Cho tôi hỏi, anh Soonyoung có ở đây không vậy?" Là cô nàng Hyeyoon lần trước cậu gặp đứng nói chuyện cùng quản lý Kwon. Hôm nay cô mặc một chiếc áo khoác lông trắng muốt, vẫn xinh đẹp như vậy.

"Ah, anh ấy đang bận chút việc, cô đến tìm anh ấy có việc gì không?"

Công việc bận muốn chết mà quản lý Kwon còn có thời gian hẹn hò với bạn gái sao?

"Vậy tôi ngồi đây đợi anh ấy." Cô vừa nói vừa ngồi xuống ghế sô pha.

"Ok!" Cậu đột nhiên có chút khó chịu, trả lời cộc lốc rồi tiếp tục làm việc của mình.

Quá giờ trưa, Kwon Soonyoung như thường lệ, vui vẻ bưng một khay cơm đến cho cậu. Khách đông, anh phải chạy tới chạy lui phía sân sau và ngoài bồn tắm nước nóng, mãi giờ này mới đem cơm cho cậu được, mong là không để cậu bị đói lả.

Bước thẳng đến phía quầy lễ tân, anh nói:

"Xin lỗi đã để cậu chịu đói nhé." Anh cười, đặt khay đồ ăn xuống mặt bàn. "Mau ăn thôi."

"Lần sau để tôi tự đi lấy hoặc nhờ ai đó đem giùm cũng được mà." Cậu cằn nhàn.

Anh mỉm cười nhìn cậu, đang tính kéo ghế ngồi xuống ăn cùng thì có một tiếng gọi quen thuộc khiến anh quay sang nhìn.

"Soonyoung oppa!"

"Hyeyoon đó hả? Em về lúc nào vậy?"

"Trường bắt đầu vào kì nghỉ đông nên em về từ tuần trước rồi, nhưng em gọi điện cho anh không được."

"Vậy sao? Bận quá nên anh cũng không để ý nữa, em tìm anh có việc gì không?"

"Uhm..., chúng ta có thể nói chuyện riêng một chút được không?" Cô ngại ngùng nhìn Jihoon rồi nhìn sang anh.

Anh quay sang nhìn cậu. "Cậu ăn trước đi, tôi đi một lát rồi về, nhanh thôi."

Anh đi thì cứ đi, việc gì phải nói với tôi. Cậu chọc chọc miếng thịt nhìn theo hai người họ, miếng trứng trong miệng sao thấy đắng nghét.


.


Hyeyoon kéo Soonyoung ra phía ngoài cổng trước, hai người đứng sau một chiếc mini bus nói chuyện.

Anh đợi cô mở lời trước.

"Oppa!" Đôi tay gầy nhỏ mân mê hai gấu áo. "Ngày mai anh có rảnh không? Cùng em đi ngắm tuyết đầu mùa nhé." Cô ngại ngùng nói.

"Dạo này vào mùa khách đông, nên anh không đi cùng em được. Xin lỗi nhé." Anh nói với cô.

"Vậy, ngày kia thì sao? Anh có rảnh đi uống cà phê cùng em không?"

"Cà phê trên vườn anh uống chán rồi, mà dạo này anh thích uống zero cola hơn." Vừa nói anh vừa nghĩ đến ai đó, đôi mắt tràn ngập ý cười.

"Vậy, đồ nướng, lâu rồi em không ăn, anh đi cùng em được không?"

"Hyeyoon ah, anh hiểu ý em. Nhưng anh đã nói với em rồi mà, anh xin lỗi, chúng ta không thể đâu. Em đừng như vậy nữa, mọi người sẽ hiểu lầm rồi tạo tin đồn, ai có tình ý với em người ta cũng ngại không dám tiến tới." Anh đứng thẳng lưng, giọng nói nghiêm túc.

"Nhưng, em thích anh thật lòng mà." Cô buồn lòng ngước nhìn anh.

"Anh xin lỗi nếu có làm điều gì khiến em hiểu lầm, nhưng từ trước đến giờ anh vẫn chỉ luôn coi em là em gái, sau này vẫn vậy. Em hãy từ bỏ đi. Anh cũng đã có người anh thích rồi!"

"Ah, vâng." Anh đã nói như vậy rồi, cô cũng không thể mặt dày tiếp tục theo đuổi anh nữa. Tình cảm bao nhiêu năm không dễ gì mà nói bỏ là bỏ được. Cô phải từ từ, từ từ học cách quên anh, chịu khó nhìn ra xung quanh tìm kiếm định mệnh của mình. "Nhưng anh biết đấy, tình cảm không dễ gì nói bỏ là bỏ được." Cô cụp mắt nói.

"Anh tin em sẽ sớm tìm ra định mệnh của mình thôi."

"Haiz, anh đã từ chối như vậy rồi em cũng không thể không biết xấu hổ mà tiếp tục chạy theo anh." Cô giả vờ giận dỗi lườm anh.

"Ngoan lắm! Vậy anh về trước đây, Jihoon còn đang đợi anh ăn cùng. Lần sau gặp nhé, em gái!" Anh vẫy tay tạm biệt rồi bỏ vào nhà trước, mong rằng vẫn kịp ăn trưa cùng Jihoon.


.


Kwon Soonyoung mở cửa bước vào mang theo làn gió lạnh mùa đông bay vào trong quầy lễ tân làm Jihoon đang ăn cơm phải khẽ rùng mình vì cái lạnh.

Xoa xoa hai bàn tay lạnh buốt anh ngồi xuống cạnh cậu, vui vẻ gắp thức ăn bỏ vào miệng.

"Con bé vừa tỏ tình với tôi." Anh trực tiếp nói thẳng.

"Ah...?!" Cậu ngơ ngác nhìn anh, ủa cái người này khoe được gái xinh tỏ tình hay gì?

"Nhưng tôi từ chối rồi."

Lại gì nữa đây?

"Tôi không mong con bé hay ai hiểu lầm nữa, tôi và nó chỉ là anh em thân thiết mà thôi." Anh mỉm cười.

"Uhm, nói rõ vậy cũng tốt, để sau này cô ấy còn kiếm được người yêu khác, tốt hơn."

"Cậu nói vậy là ý nói tôi tệ lắm sao?" Anh nhéo má cậu khiến nó trở nên đỏ bừng, trông rất đáng yêu.

"Không không, tôi nói anh tệ lúc nào?" Cậu đẩy anh ra, xoa xoa cái má.

"Bỏ qua cho cậu đấy."

Cậu nhăn nhó mặc kệ anh, gắp tiếp một miếng trứng bỏ vào miệng, lần này thấy ngon hơn hẳn, vừa ngọt lại vừa bông mịn. Không tự chủ được mà mỉm cười khi được ăn đồ ăn ngon (?)

End 10.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro