Chapter 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




12.

Sau sự việc ở nhà vệ sinh lần trước, Soonyoung nhận thấy rõ ràng Lee Jihoon đang tránh mặt anh. Chỉ cần nhìn thấy anh cậu sẽ quay đi hướng khác, anh đi trái cậu sẽ đi sang phải, anh đi thẳng cậu sẽ tìm cách đi đường vòng.

Không muốn để tình trạng này tiếp tục diễn ra, nhưng sợ nói thẳng sẽ làm cậu ngại, lại ngó lơ anh hơn thì chết dở.

Hết cách, anh đánh liều tìm quân sư quạt mo - Choi Seungcheol. Anh gọi điện hỏi ý kiến, thẳng thắn thừa nhận tình cảm của mình dành cho cậu, nhưng đến chuyện kia thì nói giảm nói tránh, không nhắc đến chi tiết, chỉ nói cậu đang hiểu lầm gì đó mà né tránh anh.

"Jeonghanie nhà anh mà biết mày có tình ý với bé con của em ấy là mày chết chắc rồi." Choi Seungcheol cười haha trêu chọc. Thằng nhóc Kwon Soonyoung này mấy năm qua lấn lướt anh quá, mãi mới có cơ hội chọc tức nó.

"Đệch. Em cũng đâu đến nỗi nào, nhưng anh khoan đừng nói cho người nhà anh vội nha." Soonyoung không nhịn được, buột miệng chửi thề.

"Rồi rồi. Theo anh thấy, Jihoon nó chưa có kinh nghiệm yêu ai, mày cứ thắng thắn bày tỏ tấm lòng, mà đừng vồ vập quá kẻo phản tác dụng. Cho nó chút thời gian suy nghĩ, hàng ngày vẫn tỏ ra quan tâm như bình thường. Cho thằng bé thấy mày cũng được các kiểu, mà làm sao cho nó biết ngoài Jeonghanie ra thì còn có người có thể bảo vệ che chở cho nó, để nó tránh xa em yêu nhà tao ra!"

Nhắc đến Soonyoung mới nhớ, Jihoon quá dựa dẫm vào Yoon Jeonghan, anh đúng là phải kéo cậu xa khỏi ổng mới được, kẻo có ngày mất cả chì lẫn chài. Chẹp!

"Này, sau này có được người đẹp về tay, nhớ báo đáp tao đấy."

"Okay, tới lúc đó, tôi bán rẻ cho ông 5% cổ phần của Diamond." Kwon Soonyoung hào phóng nói.

"Được! Nói là phải giữ lời. Anh chúc mày sớm ngày thành công!" Choi Seungcheol vui vẻ cười ha hả.

Cúp máy, Soonyoung nắm chặt tay quyết tâm phải sớm tỏ tình với Jihoon, không được gặp cậu mấy ngày, anh nhớ cậu quá rồi.


.


Lần đầu tiên anh biết đến sự hiện diện của Jihoon là khi nghe luật sư Park nói về người thừa kế hợp pháp của Haneul, sáu tháng kể từ ngày ông Lee mất.

Anh âm thầm tìm người điều tra về cậu, anh lo Haneul sẽ rơi vào tay một kẻ không ra gì.

Điều tra về cậu rất dễ, thông tin ngắn gọn, chưa đầy hai trang giấy. Lúc biết mấy năm qua cậu cư trú dưới vòng tay của Choi Seungcheol và chồng nhỏ của anh ta, Soonyoung thấy an tâm hơn hẳn.

Lần đầu trực tiếp gặp mặt cậu là vào ngày cậu dọn đến Haneul. Người thật so với trong ảnh xinh đẹp hơn vạn lần, vóc dáng nhỏ bé đeo ba lô, kéo vali đi theo anh. Khoảnh khắc đó, anh tự nói với mình phải quan tâm, giúp đỡ cậu thật nhiều.

Tiếp xúc lâu ngày, anh càng thấy thích tính cách hiền lành, ngoan ngoãn của cậu hơn. Mỗi ngày anh ra sức khuyên bảo các cô bác trong Haneul xóa bỏ nghịch ý với cậu, một bên lại cố gắng chỉ bảo cậu công việc trong Haneul.

Cho đến ngày anh dẫn cậu cùng đi giao hàng cho Moon Junhui, nhìn cậu vui vẻ ngó ra ngoài cửa sổ xe, mái tóc óng mượt bay trong gió, con tim anh trở nên loạn nhịp, hưng phấn giống như một thằng nhóc học sinh khi đứng trước người nó mến vậy.

Anh nghĩ, mình đã thích cậu thật rồi.

Ah không, anh không rõ mình đã thích cậu từ lúc nào nữa. Là khi nhìn thấy cậu lần đầu đến Haneul, hay lần ngắm nhìn cậu ăn tokbokki ngoài quầy lễ tân?

Kwon Soonyoung không rõ nữa. Anh chỉ biết anh đã thích cậu rồi, trái tim này cứ thôi thúc anh tìm đến cậu, không nhìn thấy sẽ lo lắng, nhớ nhung, mà nhìn thấy người ngay bên cạnh mình rồi lại càng nhớ cậu hơn.

Từng ngón tay trắng hồng, mái tóc bồng bềnh, hay nụ cười xinh đẹp, đến cả cái bóng của cậu cũng khiến con tim anh loạn nhịp.


Tất cả.


Mọi thứ thuộc về cậu đều làm anh yêu thích.

Anh không quan tâm cậu là nam, anh chỉ biết nếu không ở bên cậu anh sẽ thấy nhớ nhung, lo lắng. Dù đứng trước Hyeyoon xinh đẹp tuyệt trần, anh vẫn mất tập trung mà nghĩ về cậu.


.


Vừa qua Giáng Sinh và Năm mới, khách đông nên chẳng ai được nghỉ ngơi đầy đủ. Anh định cho toàn bộ Haneul nghỉ hai ngày, anh còn chuẩn bị sẵn vé tàu cho ba mẹ về tỉnh G thăm nhà ngoại, lại tính thêm hôm đó sẽ rủ Jihoon đi đâu có thế giới hai người để tỏ tình.

Có điều Jihoon vẫn đang tránh mặt anh, phải làm sao mới tiếp cận được cậu đây?

End 12.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro