Chapter 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




13.

Mấy hôm trước cậu nhận được thông báo của quản lý Kwon về kì nghỉ ngắn hạn cho toàn bộ nhân viên ở Haneul. Còn đang tính lên thủ đô tránh mặt anh thì sáng nay vừa mở cửa ra đã thấy anh chắp tay sau lưng đứng bên ngoài.

Cứ mỗi lần nhìn thấy anh thì hồi ức về ngày hôm ấy lại hiện về trong tâm trí cậu. Cảm giác xấu hổ ngượng ngùng không sao dứt bỏ được.

Vươn tay định đóng cửa phòng thì ngay lập tức có một cánh tay chặn lại.

Cậu một bên ra sức kéo, anh một bên ra sức chặn, không ai nhường ai.

"Em không định đi rửa mặt sao?" Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, cười hỏi.

"T-tôi..." Cậu né tránh ánh nhìn của anh.

"Mọi người đi hết rồi. Em cũng mau thay đồ, anh đi lấy xe. Để anh đưa em đến chỗ này."

Cậu chần chừ mãi chưa cử động.

Cậu còn muốn tránh anh không kịp, sao anh còn định đưa cậu đi đâu nữa? Chỉ có hai người thôi sao? Vậy càng làm cậu xấu hổ hơn.

"Nhanh nhé, anh đợi." Đưa tay xoa đầu cậu, anh quay ra ngoài lấy ô tô.


.


Chừng khoảng hai mươi phút, sau khi nghĩ trái nghĩ phải, ổn định tâm lý xong xuôi cậu mới lề mề thay đồ rồi chậm chạp bước ra cổng, hy vọng anh vì đợi quá lâu sẽ bỏ đi trước.

Bước ra đến ngoài cổng, cậu nhìn thấy Kwon Soonyoung đứng tựa lưng vào hông xe, tay đút túi quần, đợi cậu. Hôm nay anh không đi chiếc xe bán tải hôm nọ, mà là một chiếc xe thể thao đen.

Nhìn thấy cậu, anh cười rạng rỡ mở cửa xe cho cậu. Xong xuôi, anh bước lên xe nổ máy.

"Đợi em mà anh ngủ được mấy giấc rồi." Anh trêu chọc cậu.

Soonyoung khởi động xe, đánh tay lái chạy đi, để lại sau lưng Nhà trọ Haneul yên bình sau những ngày gồng mình đón khách.

"Lúc trước em từng muốn đi chợ truyền thống phải không? Không biết em còn thích không, hôm nay anh đưa em đi nhé."

Cậu ngồi một bên lặng im nghe anh thao thao bất tuyệt. Cậu đúng là muốn đi chợ truyền thống tham quan, nhưng cậu đã nói với anh bao giờ đâu mà anh lại biết nhỉ?

"Hồi bé cứ cuối tuần anh lại theo ba mẹ đến chợ chơi. Anh còn nhớ lúc đó muốn được đi cùng là phải đạt điểm tuyệt đối, không vi phạm kỷ luật, đủ thứ hết. Làm anh ra sức học bài, lần nào mà bị điểm kém không được đi là tức ghê lắm, lại tự hứa lần sau phải cố gắng hơn nữa."

"..."

"Ngày trước đến chợ là được ăn đủ món ăn vặt ấy, anh thích nhất là quầy đồ chiên trong chợ, mà phải đúng hàng của bà Shinja cơ, để lát anh dẫn em đi ăn."

"..."

Dọc đường đi, anh nói rất nhiều về chợ truyền thống, về những kỉ niệm hồi còn nhỏ làm cậu tưởng tượng đến hình ảnh em bé Soonyoung trắng trẻo mập mạp chạy theo mẹ, có chút buồn cười, cũng có chút ghen tị. Nghe anh nói chuyện, cậu dường như tạm quên cảm giác xấu hổ lúc trước, thích thú ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài.

Đến nơi, anh đỗ xe rồi dắt tay cậu đi vào bên trong. Đang ở trong xe ấm, nhiệt độ ngoài trời lạnh giá làm cậu khẽ rùng mình, hơi ấm từ bàn tay to dày của anh truyền sang khiến cậu rất dễ chịu.

Trong chợ bán rất nhiều đồ, một bên là quầy đồ ăn chế biến sẵn, một bên là quầy thực phẩm, bên kia nữa là đồ gia dụng và quần áo.

Hầu hết người đến chợ là các dì các mẹ, đâu đó mới có một vài thanh niên giống Soonyoung và Jihoon đến tham quan mua sắm. Anh đưa cậu đi hết chỗ này đến chỗ kia, ăn đủ món nào là japchae, canh bánh gạo, tất nhiên là cả quầy đồ chiên của bà Shinja nữa, ăn no căng cả bụng. Hai tay xách đầy quà bánh mua trong chợ bỏ vào cốp sau xe.

Hôm nay được đi chơi, cậu rất vui. Đang tính nói lời cảm ơn anh thì cậu nghe anh nói:

"Giờ thì mình đi đến điểm chính nhé. Đường hơi xa, nếu em mệt thì cứ ngủ đi."

"Đi đâu vậy? Tôi tưởng chỉ đi đến chợ thôi chứ?" Cậu ngơ ngác nhìn anh.

"Có tận hai ngày nghỉ lận, em không tính xả hơi thì cũng phải cho anh nghỉ ngơi chứ." Anh trề môi làm mặt buồn với cậu.

"Vậy anh đưa tôi về trước rồi anh đi một mình cũng..."

"Em đã leo lên xe của anh rồi, đừng hòng chạy thoát." Anh chọt chọt mũi cậu nói đùa rồi đánh tay lái chạy thẳng ra đường cao tốc.


End 13.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro