Chapter 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


14.

Điểm đến có vẻ khá xa, xe chạy trên cao tốc suốt gần hai giờ đồng hồ mới rẽ vào một con đường nhỏ hướng ra biển. Cố gắng không để bản thân ngủ gật, vì cậu nghe nói ngồi bên cạnh lái xe không được ngủ, như vậy là bất lịch sự. Xoay trái xoay phải ngắm nghía nội thất trong xe. Dường như xe được bảo quản rất tốt và sạch sẽ.

"Xe bán tải lần trước là của Haneul, dùng cho công việc. Còn đây là xe của anh mua. Anh không sử dụng tài sản của Haneul vào việc cá nhân nha, vậy được rồi chứ ông chủ nhỏ?" Kwon Soonyoung giải thích, vẫn không quên trêu chọc cậu.

Cậu chun mũi nhìn ra ngoài cửa sổ. Kwon Soonyoung bình thường ăn mặc đơn giản, nhiều lúc còn tiện tay mặc chiếc áo phông cũ bạc màu, xỏ đôi dép lê loẹt quẹt đi trong sân, nhưng hôm nay lại ăn mặc cầu kì hơn hẳn, còn xức nước hoa thơm phức, nghĩ sao cũng thấy đối lập vô cùng.

Lại nói, còn trẻ như vậy đã tự mua được xe thể thao, chả bù cho mình. Lần trước anh ta nói làm ăn chung với anh Seungcheol, rốt cuộc là làm gì mà kiếm được nhiều tiền như vậy? Hay anh ta bòn rút tiền của Haneul? Nhưng nhìn ảnh đâu phải người như vậy? Jihoon miên man suy nghĩ.


.


Xe dừng lại trước một bãi biển vắng người. Biển mùa đông gió thổi lạnh hơn bình thường, cậu không muốn xuống xe chút nào, nhưng mắt thấy quản lý Kwon đã xuống trước, cậu cũng không thể cứ thế ngồi trong xe.

Vừa mở cửa bước xuống, như dự đoán, cơn gió lạnh bay tới thổi vào mặt làm cậu khó chịu nhắm chặt mắt.

Kwon Soonyoung đút vào tay cậu hai miếng sưởi nhỏ rồi kéo cậu tới ngồi xuống một tảng đá gần đó.

"Lạnh lắm phải không? Xin lỗi nhé. Đúng ra anh nên đưa em tới nơi nào ấm áp hơn. Nhưng nghỉ có hai ngày, không đi xa được. Mà anh nghĩ em ở trên núi ngắm cảnh rừng nhiều chắc cũng chán rồi nên mới đưa em ra biển."

"..."

"Em không thích sao? Vậy để lần sau, mùa hè anh sẽ đưa em ra biển nhé. Nhưng biển mùa đông cũng có cái hay của nó mà." Anh mỉm cười nhìn cậu co ro trong cái lạnh, như có như không ngồi xích lại gần cậu.

"Thực ra được đi chơi, thì dù là đi đâu cũng được mà. Tôi không thích nơi đông người, vắng vẻ yên tĩnh như thế này, tôi rất thích." Cậu nhìn về phía biển xa xa, chậm rãi nói.

"Uhm, em thích là được rồi."

"Nói thật thì đây là lần đầu tôi được đi biển." Cậu cúi xuống quơ một nắm cát trong tay rồi thả tay ra cho cát bay đi. "Cảm ơn anh! Thật lòng đấy." Cậu quay sang mỉm cười với anh, hai mắt cong cong như vầng trăng khuyết, dễ thương vô cùng.

Cảm ơn anh đã đưa tôi đi rất nhiều nơi thú vị, những nơi tôi chưa bao giờ đặt chân đến, những nơi mà tôi của ngày trước cũng chưa từng mơ được đi tới, cho tôi rất nhiều kỉ niệm.

Hai người ngồi sóng vai một lớn một nhỏ, không ai nói với ai câu nào tiếp, nhưng bầu không khí rất dễ chịu, mặc dù có chút lạnh.

Trời chiều dần lui.

Thấy mặt trời sắp lặn, Kwon Soonyoung hồi hộp chuẩn bị khoảnh khắc đặc biệt sắp tới.

Anh muốn tỏ tình với cậu ở một thời khắc đáng nhớ. Anh phân vân lựa chọn giữa bình minh và hoàng hôn mãi; nhưng vì sợ bắt cậu dậy sớm đón bình mình sẽ rất mệt, nên anh quyết định chọn hoàng hôn.

Còn khoảng vài phút nữa, sắc trời ngả màu cam.

Anh liếm đôi môi khô khốc gọi cậu.

"Jihoon ah!"

"Sao vậy?" Cậu quay qua nhìn anh.

"Anh muốn nói với em chuyện này." Tim anh đập nhanh quá.

"Chuyện gì vậy?"

"Em cứ nghe anh nói thôi đã nhé, đừng nói gì cả." Anh cố gắng điều hòa nhịp tim nói.

Cậu gật đầu đợi anh nói tiếp.

"Anh..." Soonyoung ngập ngừng, khó nói hoàn chỉnh thành câu.

"anhthíchem" Lấy hết can đảm, anh nhắm mắt nói liền một hơi.

Còn định vòng vo nói dai nói dài sến súa một hồi, mà đến khi ra khỏi miệng lại chỉ có ba chữ trọng điểm, đã vậy còn dính chùm với nhau. Sóng biển vỗ lớn, Jihoon lại càng không nghe rõ, cậu mở to hai mắt nhìn anh.

"Hả?"

"Anh thật lòng rất thích em, thích từ rất lâu rồi. Anh biết anh còn nhiều thiếu sót, nhưng anh vẫn luôn cố gắng thay đổi, vì em. Có thể em chưa chấp nhận được ngay, em hãy từ từ suy nghĩ rồi đưa ra câu trả lời cũng được. Nhưng anh mong em hãy cho anh một cơ hội. Anh hứa sẽ luôn yêu thương, trân trọng và bảo vệ em."

"Uhm... ắt-xì!"


End 14.

ooh la la, đợi mãi quản lý Kwon cũng tỏ tình rồi này =)) ko biết ở đây có ai để ý Kwon Soonyoung thay đổi xưng hô rồi ko nhỉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro