Chapter 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




15.

Ngồi dưới trời lạnh lâu, cậu có chút không chịu được cái thời tiết âm bốn độ này. Mũi khó chịu, không nhịn được hắt hơi một cái.

"Em ốm rồi sao? Anh xin lỗi đã đưa em ra đây, anh nên dẫn em đến một nơi ấm áp hơn mới phải." Kwon Soonyoung luống cuống chân tay không biết phải làm sao.

"Trước tiên vào trong xe cho ấm đã. Đi nào!" Anh kéo cậu đứng dậy bước về phía xe ô tô đang đậu.

Mở cửa xe ngồi vào, Soonyoung nhanh chóng bật máy sưởi, thấy không yên tâm còn cởi luôn cả áo khoác đang mặc trên người đắp cho cậu. Jihoon lặng yên nhìn anh lo lắng chăm sóc cho mình. Không biết là do máy sưởi hay do hơi ấm từ áo anh truyền sang, cả người và trong tim cậu thấy ấm áp vô cùng.


.


Kwon Soonyoung nhanh nhẹn phóng xe tìm một khách sạn gần đó. Trời tối, cậu lại đang bị cảm lạnh nên anh không có ý định sẽ lái xe đường dài quay về Haneul nữa, cần phải để cậu nghỉ ngơi trước đã.

Rẽ vào một khách sạn nhỏ gần đó, anh không suy nghĩ gì thuê ngay một phòng lớn.

Vừa mở cửa phòng, anh vừa nói:

"Là do hết phòng nên chúng ta đành ở chung nhé, hai giường đơn, em không phải lo gì đâu, anh hứa sẽ không làm gì cả."

"Uh." Cậu tự nhiên nghe theo sự sắp xếp của anh.

"Em nghỉ ngơi đi, anh chạy đi mua chút đồ rồi quay lại, nhanh thôi. Anh có khóa phòng rồi, khi nào về anh sẽ tự mở, em không được mở cửa cho người lạ đâu nhé, biết chưa?"

Cậu ngồi trên giường, gật đầu nhìn anh, trên tay vẫn ôm theo chiếc áo của anh hồi nãy.

"Vậy tốt rồi, anh đi đây."

Nói rồi, anh chạy vụt đi mất, không để cậu kịp nói lời nào.

Khoảng chừng mười năm phút sau, khi mà cậu ngỡ mình sắp ngủ gục đến nơi thì nghe thấy tiếng mở cửa. Là Kwon Soonyoung về.

Trên tay anh xách mấy túi đồ, bày hết lên bàn trà, nào là thuốc cảm, thuốc ho, một ít đồ ăn nóng, một túi quần áo mới được để bên cạnh ghế.

"Em ăn đi rồi còn uống thuốc. Xong rồi đi tắm rửa thay đồ, hôm nay không tính ở qua đêm nên anh không bảo em soạn đồ theo, nhưng anh mua quần áo cho em rồi đây. Không biết em có thích không." Vừa soạn đồ, anh vừa nói.

"Tôi chỉ hơi lạnh chút thôi, tôi không bị bệnh. Vào phòng ấm nên thấy khá hơn rồi, anh không cần mua thuốc đâu mà." Cậu cười, bước lại phía anh đang đứng.

"Thật sao? Không ốm thật hả?" Anh định đưa tay lên sờ trán cậu kiểm tra nhiệt độ.

"Uhm, thật mà! Nhưng tôi có đói rồi."

"Vậy mau ăn đi. Anh tưởng em bệnh nên mua cháo cho dễ nuốt. Hay để anh mua món khác nhé, em thích ăn gì? Gà rán? Pizza?"

"Không cần phải mua nữa đâu. Ăn cháo là được mà. Anh cũng ăn đi." Cậu ngước nhìn anh.

Hai người ngồi đối mặt ở bàn trà, im lặng ăn chỗ thức ăn Soonyoung vừa mua. Vừa ăn, Jihoon vừa len lén nhìn Soonyoung ngồi phía đối diện, không tập trung ăn mà ngoáy loãng chén cháo ăn dở.

"Sao vậy? Không ngon hả?" Anh lo lắng nhìn cậu ngồi không yên phía bên kia.

"Không, không phải. Ngon lắm. Tôi no rồi, tôi đi tắm trước nhé." Cậu cười ngượng đứng dậy.

Sau khi tắm rửa xong xuôi, cậu thấy sảng khoái hơn hẳn, bước về phía giường của mình nằm xuống nhìn anh ở đằng kia đang dọn dẹp chuẩn bị đi tắm.

Được ăn no lại tắm rửa sạch sẽ, nằm trong chăn ấm khiến cơn buồn ngủ nhanh chóng đến với cậu. Nhưng cậu chưa muốn ngủ, cậu phải nói với anh vài lời. Vừa hơi thiếp đi, cậu nghe thấy tiếng cửa phòng tắm bật mở liền tỉnh giấc ngồi dậy.

"Anh làm em thức giấc sao? Mau ngủ đi, muộn rồi." Anh lo mình lại phá hỏng giấc ngủ của cậu.

"Không, tôi, tôi đang đợi anh. Chuyện hồi chiều anh nói với tôi ấy..."

"Anh nói rồi mà, em cứ từ từ suy nghĩ rồi hẵng trả lời anh." Soonyoung vội cắt ngang lời cậu, anh lo sẽ bị cậu từ chối mất. Cũng dễ hiểu thôi, chuyện này không dễ gì chấp nhận được. Hơn nữa tình yêu đồng giới với cậu chắc chắn rất khó chấp nhận. Anh muốn để cậu làm quen với việc ở bên anh, cho anh từ từ bước vào thế giới của cậu.

"Giờ thì mau ngủ đi. Anh cũng mệt rồi." Anh đắp chăn cho cậu, tắt đèn rồi bước về phía giường mình nằm xuống. Lái xe cả ngày trời quả thực rất mệt, vừa rồi con tưởng cậu bị cảm làm anh chạy đôn chạy đáo mua đủ thứ. Vừa đặt lưng xuống giường không bao lâu liền ngủ say.

Cậu ở phía bên kia nương theo ánh đèn ngủ nhìn về phía anh. Gương mặt mệt mỏi ngủ say, hàng lông nhíu chặt vào nhau, nhưng dù vậy vẫn rất đẹp trai, rắn rỏi.

"Chúc ngủ ngon!" Cậu mỉm cười thì thầm nói, hy vọng mang những lời này vào trong giấc mơ của anh.


End 15.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro