Chapter 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




16.

Vì trong lòng có chuyện nên đêm qua nằm miên man suy nghĩ mãi Jihoon mới ngủ được, sáng hôm nay cũng dậy từ rất sớm. Mặt trời vừa lên cậu đã sớm tỉnh giấc, dù chỉ ngủ được một chút nhưng cậu không thấy mệt chút nào.

Vừa mở mắt nhìn sang phía giường bên kia thấy anh đang nằm im ngủ say, cậu vén chăn bước thật nhẹ lại gần. Gương mặt người này khi ngủ thật giống như em bé vậy, hai má béo giống như hai cái bánh bao, thật muốn sờ vào á.

Nghĩ là làm, cậu lấy tay chọt chọt hai má Soonyoung.

Đang ngủ say, cảm nhận có ai đang sờ mặt mình, Soonyoung theo quán tính xoay xoay đầu, lấy tay gạt cái thứ đang làm phiền mình kia ra.

Nhìn thấy anh như vậy, Jihoon lại càng thích thú muốn trêu anh hơn, nhưng nghĩ lại ngày hôm qua anh lái xe cả ngày hẳn rất mệt nên đành buông tay cho anh ngủ thêm chút nữa, vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Sau khi rửa mặt thay đồ xong đi ra ngoài, cậu nhìn thấy Soonyoung đang ngồi bất động trên giường. Mái đầu rối như tổ chim, hai mắt nhỏ vì ngủ lâu nên sưng húp, trông rất rất đáng yêu.

Mọi khi anh luôn xuất hiện trước cậu với bộ dạng nghiêm chỉnh, lúc nào cũng cười tươi với cậu. Hôm nay được diện kiến bộ dạng ngái ngủ của anh, cậu càng thấy gần gũi thân thiết hơn.

"Chào buổi sáng! Anh ngủ có ngon không?" Cậu vui vẻ hỏi anh.

"Uhm. Em dậy sớm vậy? Có thấy mệt chỗ nào không? Không sốt chứ?" Vừa tình giấc không thấy cậu đâu, anh đã lo cậu ghét bỏ anh mà đi mất, đến khi nghe thấy tiếng nước trong nhà tắm mới an tâm.

Jihoon nghe thấy âm giọng buổi sáng có chút trầm khàn của anh, đột nhiên thấy rất quyến rũ.

Mà người này á, vừa ngủ dậy đã lo lắng hỏi han cậu, làm con tim bừng bừng tinh thần của cậu lại ấm nóng thêm gấp bội.

"Tôi đã nói rồi mà, tôi không bị sao hết."

"Vậy thì tốt. Giờ anh đi rửa mặt rồi dẫn em đi ăn sáng muộn nhé." Anh mỉm cười đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.


.


Hai người họ trả phòng rồi ăn sáng ở một quán ăn bình dân nhỏ gần đó. Cũng may Jihoon không kén ăn, chỉ cần có cơm là cái gì cậu cũng ăn được hết nên Soonyoung không phải vắt đầu vắt óc tìm món ăn vừa ý cậu.

Soonyoung đang tính về thằng Haneul thì đột nhiên Jihoon kéo anh lại, cậu dẫn anh chạy một mạch về chỗ tảng đá hôm qua hai người ngồi.

Chạy nhanh quá làm hơi thở cậu hơi loạn nhịp, há miệng ra sức lấy hơi, cậu đứng thẳng người nhìn vào anh.

"Có chuyện này em phải nói ngay nếu không em sẽ không đủ can đảm nói lại với anh mất. Anh nghe nhé!"

"Sao? Chuyện gì vậy?" Anh hoang mang.

"Chúng-ta-hẹn-hò-đi!" Cậu nhấn mạnh từng câu từng chữ, nhìn vào mắt anh nói.

Soonyoung hóa đá thật rồi. Này không phải là mơ chứ? Không lẽ anh bị hoang tưởng luôn rồi?

Không tin đây là sự thật, anh lấy tay tát vào má mình đỏ rát.

Cậu bật cười, nắm lấy tay anh kéo xuống.

Cảm nhận hai tay cậu nắm tay mình đang đổ đầy mồ hôi, run run. Anh đoán, hẳn đây là sự thật rồi(?)

"Em... nói thật chứ? Thật sao?" Anh hỏi lại.

"Uhm, hôm qua lúc anh đi mua cháo em đã suy nghĩ rất kỹ rồi. Em chưa hẹn hò với ai bao giờ, nhưng em chỉ muốn được ở bên anh, chỉ xa anh một chút đã thấy nhớ rồi. Như vậy có phải là em thích anh rồi không?" Không biết là do ngại ngùng hay vì gió lạnh, hai má cậu đo đỏ, ánh mắt thẹn thùng nhìn anh rất đáng yêu.

"Anh-anh ôm em được chứ?" Nắm chặt đôi bàn tay run rẩy của cậu, anh hỏi.

Cậu không nói gì, vui vẻ gật đầu.

Được cậu cho phép, Soonyoung hạnh phúc ôm chặt cậu vào lòng. Anh chưa thể tin có ngày anh được ôm cậu trong vòng tay.

Cảm nhận hơi ấm của đối phương làm xua tan cái lạnh, cách một lớp áo dày cậu cũng như nghe được tiếng tim anh đập rộn ràng, biết anh cũng đang có chung một cảm xúc với mình, cậu mỉm cười hạnh phúc.

"Ah! Thật muốn được ôm em mãi như thế này." Anh cảm thán.

"Em cũng vậy." Cậu thẹn thùng nói.

"Vậy ôm nhau thêm một lúc nữa thôi nhé. Anh sợ em đứng ngoài lạnh lâu như này sẽ cảm mất." Anh cúi xuống nói với cậu.

"Anh vẫn chưa thể tin được. Vậy từ nay chúng ta trở thành người yêu rồi đúng không em?"

"Uhm..." Cậu mỉm cười trong vòng tay anh.

"Anh sẽ đối xử với em thật tốt, sẽ bảo vệ em, không để em phải chịu ấm ức gì."

"Em cũng sẽ chăm sóc và yêu thương anh thật nhiều." Những lời này cậu giữ trong lòng ngại chẳng dám nói ra. Cậu vẫn chưa quen với việc thổ lộ mấy lời sến súa giống anh. Cậu chỉ ôm lại anh thật chặt để đáp lại lời anh, thầm mong anh sẽ nghe được tiếng lòng cậu.


.


Trên đường trở về, Kwon Soonyoung một tay lái xe, một tay nắm tay cậu thật chặt. Không một từ ngữ nào có thể diễn tả cảm xúc tuyệt vời của anh lúc này. Ngày trước anh từng rất ghét những cặp đôi nắm tay nhau đi trên đường. Anh cho rằng cảm nhận mồ hôi tay chảy ra nó kinh khủng vô cùng. Nhưng giờ thì sao chứ, anh chỉ muốn nắm tay cậu mãi, muốn được ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của cậu thật lâu, và anh biết cậu cũng như vậy.

"Anh mau tập trung lái xe đi." Lee Jihoon hạnh phúc ngồi bên cạnh anh nhắc nhở. Cái con người này từ lúc lên xe đến giờ cứ chốc chốc lại quay sang mỉm cười với cậu. Mặc dù cậu cũng rất thích nhưng ít ra cậu vẫn còn chút lí trí biết đường nhắc nhở anh, nếu cứ để tình trạng này không khéo anh sẽ gây ra tai nạn mất thôi.


End 16.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro