Chapter 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




17.

Kwon Soonyoung muốn công khai lắm rồi nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn chưa tìm ra phương án hợp lý. Mặc dù lén lút yêu nhau cũng có nhiều cái lí thú, nhưng cứ để tình hình thế này không phải ý hay.

Như mới hôm vừa rồi, thiên thời địa lợi nhân hòa, anh còn đang hào hứng vì sắp được chạm môi với cậu, vậy mà đùng một cái mấy người trong Haneul từ đâu chạy ra gọi anh, làm anh mém vỡ tim, còn hại cái mông anh đau nhức mấy ngày trời vì cậu giật mình quá mà đẩy anh ngã lăn ra đất. Thảm hết sức!

Nhưng quan trọng là anh muốn được nhận lời chúc phúc từ ba mẹ. Mấy năm nay anh vẫn như có như không phổ cập kiến thức về tình yêu đồng giới cho hai người, tuy nhiên vẫn chưa dám come out với họ. Ba mẹ Kwon có mỗi mình anh là con trai, mọi hy vọng đặt hết vào anh, đôi khi họ vẫn nhắc anh mau chóng lấy vợ sinh con. Anh biết ba mẹ mình không phải tuýp người cổ hủ, nhưng để họ thoải mái chấp nhận con trai mình khác biệt thì không dễ chút nào.


.


Lại nói, sau sự vụ bồn tắm lần trước, anh nhận thấy bồn tắm lộ thiên có vài điểm bất cập. Và với tư duy nhạy bén, anh bàn bạc với cậu xong liền cho tu sửa hai phòng nghỉ hạng VIP trong Haneul, xây thêm một bồn tắm nước nóng nho nhỏ riêng tư bên trong. Quả nhiên, sau khi quảng cáo trên các website được đăng lên, các cặp đôi trẻ tìm đến Haneul cũng đông hơn hẳn, tuy mức giá phòng VIP còn cao hơn trước, nhưng nhiều người vẫn đặt phòng để tìm kiếm không gian riêng tư.

Jihoon không nghĩ nhiều, cậu chỉ nghĩ xu thế của giới trẻ ngày nay là sự tĩnh lặng nơi đồng quê, và hơn hết là điều kiện vật chất phòng ốc của Haneul rất xứng đáng với số tiền bỏ ra.

Mùa xuân tới, du khách đến thành phố N nghỉ dưỡng nhiều nên Haneul lại càng bận bịu hơn trước. Trong số khách đến ở trọ tại Haneul lần này có hai vị khách quen thuộc.

Choi Seungcheol chơi lớn, đóng cửa quán ăn một tuần để đưa người thương đi du xuân.

Kwon Soonyoung còn đang lo không biết phản ứng của Yoon Jeonghan sẽ thế nào khi biết chuyện hai người. Nhưng may sao, xem chừng Jeonghan cũng không gay gắt lắm, có lẽ một phần là do Seungcheol đã nói từ trước.

Jeonghan chỉ dặn anh phải chăm sóc và bảo vệ Jihoon, không được làm cậu đau khổ, nếu không anh sẽ chết rất thảm dưới tay Yoon Jeonghan. Nhưng dù ổng không nói vậy thì Soonyoung anh cũng vẫn yêu thương cậu thật nhiều mà. Anh còn muốn ở bên chăm sóc cậu 24/24 ấy chứ.

"Bồn tắm nước nóng trong phòng tuyệt đấy!" Choi Seungcheol thích chí giơ ngón cái với Kwon Soonyoung. Nhờ có bồn tắm mini trong phòng mà đêm qua anh được 'ăn' no, cả người sảng khoái dễ chịu. Đến giờ này mặt trời lên cao rồi mà người thương của anh vẫn còn cuộn tròn trong chăn mà ngủ.

"Haha!! Lời khen của quý khách là sự cổ vũ lớn nhất với chúng tôi." Soonyoung vui vẻ đáp lời.

"Sao nào? Chắc mày xài chán chê cái bồn tắm nước nóng ấy rồi nhỉ." Seungcheol khoái chí trêu chọc.

Nhắc đến chuyện này, Kwon Soonyoung lại chép miệng, thở dài cái thượt. Đến môi người thương còn chưa được chạm vào, nào có diễm phúc nghĩ xa hơn.

"Gì vậy? Đừng nói là chúng mày...?" Seungcheol kinh ngạc thốt lên.

"Anh be bé cái mồm thôi." Soonyoung vội vàng bịt miệng anh, quay ra mỉm cười với cậu đang cùng mọi người tưới cây trong sân.

"Mày có phải Kwon Soonyoung tao quen không vậy?"

"Ông im đi!"

"Mạnh dạn lên em. Cũng không phải không có kinh nghiệm, có gì mà phải sợ nhỉ?" Seungcheol vỗ vai an ủi ông em mình.

"Nói thì dễ lắm vậy. Nhưng em muốn để cậu ấy từ từ chấp nhận, em không muốn... Nói chung là kiểu vậy đấy. Anh cũng có người yêu anh hiểu mà."

"Ờh..., thực ra ngay lần đầu gặp mặt là anh với Jeonghanie tiến tới luôn." Seungcheol cười ngượng.

"Vãi! Ông là cầm thú ah?!" Kwon Soonyoung không nhịn được lên tiếng chửi thề.

"Tình huống lúc đó khác, mày không biết đâu."

"Kệ mấy người, tôi không quan tâm." Soonyoung khinh bỉ nhìn ông anh mình.

"Xì! Thôi anh chúc mày sớm ngày đạt được ước mong. Mà vẫn xài được đấy chứ hả?" Choi Seungcheol đánh mắt nhìn xuống.

"Tất nhiên là vẫn ngon lành cành đào. Ông nghĩ gì vậy?" Anh bực dọc lườm Seungcheol hyung.

.

Cuộc nói chuyện với Seungcheol hyung không khỏi khiến anh suy nghĩ. Anh không muốn ép buộc cậu, anh muốn trân trọng và đến với cậu thật nhẹ nhàng từ tốn. Nhưng phần dâm tà trong anh nào có nghĩ vậy. Đôi khi anh không nhịn được mà lướt mắt đến bờ mông căng tròn ẩn hiện sau cái quần thể thao cậu mặc. Mỗi khi ôm cậu, bàn tay như có như không vuốt ve vòng eo thon nhỏ của cậu. Sau những lần như vậy, anh lại chắp tay tự vấn bản thân đã có ý nghĩ xấu xa đê tiện. Mà cậu thì cứ ngây thơ và xinh đẹp như một miếng bánh ngon lành đặt trước mặt anh, chỉ được chạm vào nhưng không được ăn, thật làm khổ anh quá mà.

Trộm nghĩ, cứ thế này chắc anh sớm không nhịn được mà đập đầu vào gối tự vẫn mất.

Hay cứ đánh liều mà tiến tới? Anh tin với kinh nghiệm của mình đảm bảo sẽ khiến cậu dục tiên dục tử.

Ấy nhưng không được, anh mà làm thế chắc chắn cậu sẽ giận anh, cậu mà bỏ anh đi mất thì biết làm sao?

End 17.

Mai hết lễ phải đi làm trở lại rồi😭 up nốt bữa nay rồi mình lại lặn tiếp đây ạ🙈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro