Chapter 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




18.

Đầu tháng năm, Seo Myungho xin nghỉ phép về nước một thời gian.

Công việc ở nhà trọ bắt đầu nhiều dần giúp Jihoon càng có thêm nhiều cơ hội học tập và làm việc thực tiễn. Mặc dù Soonyoung đã kí hợp đồng thời vụ với một số sinh viên thực tập nhưng công việc trên vườn cà phê bấy lâu nay vốn do Myungho quản lý chính, giờ cậu ta xin nghỉ dài hạn chưa biết bao giờ mới quay trở lại, việc này quả thật có chút khó khăn.

Trước khi nghỉ một tháng, Myungho đã bàn bao giao chi tiết công việc cần làm. Cũng may bây giờ không phải vào mùa vụ, công việc không có gì nhiều, công nhân trên vườn làm lâu năm nên đều quen việc hết cả, mọi thứ đều đã vào guồng quay nên không phải bận tâm nhiều. Nhưng Lee Jihoon thì cứ lo mãi, chẳng hiểu sao.

Cậu nghĩ kĩ rồi, bình thường công nhân chỉ làm việc ban ngày, ban đêm là do Myungho quản lý. Nhưng giờ cậu ta nghỉ thì ai sẽ trông đêm? Cậu đã thử sắp xếp người trông ban đêm, nhưng người thì lấy lý do ở nhà còn mẹ già con thơ cần chăm, người thì trông được mấy đêm đã giơ tay chịu thua.

Vậy là cậu nói với anh một tiếng, công việc ở nhà trọ có người làm rồi, cậu nghỉ một thời gian đi trông coi vườn cà phê tới chừng nào Myungho quay về thì cậu thôi.

Tất nhiên ban đầu Kwon Soonyoung đâu có chịu. Cậu chưa quen với vườn cà phê, một mình ở lại trông đêm, nguy hiểm rình rập bất cứ lúc nào. Mà anh thì phụ trách chính ở Haneul, bỏ đi cũng không được. Quan trọng nhất là phải xa cậu, anh nhớ lắm, không chịu đâu.

Có điều vừa mè nheo kêu cậu ở lại anh liền bị cậu gõ cho một cái đau điếng.

Xa anh cậu cũng nhớ lắm chứ bộ. Nhưng không thể để vườn cà phê bỏ đấy không ai quản lý được.

Ngậm ngùi nhìn cậu xếp đồ lên vườn cà phê, anh lái xe đưa cậu lên đó mà còn nấn ná ở lại tới tối muộn bị cậu đá đít mới chịu về.

Để yên tâm hơn chút, trước đó anh đã bỏ tiền túi lắp đặt thiết bị chống trộm quanh vườn cà phê, lại thêm hàng chục camera hồng ngoại dọc từ lối vào cho đến từng ngóc ngách trong vườn.

.

Hôm nay là ngày thứ sáu anh phải xa cậu. Còn chưa đến một tuần mà anh cảm giác như xa cậu đã một năm rồi vậy.

Nhờ có công nghệ hiện đại mà anh được gọi điện video cho cậu dễ dàng, những lúc rảnh rỗi anh liền lấy cớ lên thăm cậu. Nhưng có như thế nào cũng không thấy đủ.

Anh bèn gọi Myungho, giục cậu ta mau chóng trở về, để Jihoonie của anh trở lại với anh, mà được môt lần, hai lần, tới lần thứ ba cậu ta trực tiếp cúp máy chặn số anh luôn.

Trời nóng bức càng làm tâm trạng anh khó chịu hơn. Người trong Haneul ai cũng nhận ra quản lý Kwon ngày thường hay cười, từ dạo cậu chủ Lee không ở đây, anh trở nên dễ cáu bẳn hơn trước.


.


Hiếm lắm mới có dịp cả nhà ba người rảnh rỗi cùng nhau ăn cơm tối. Hôm nay mẹ anh đích thân vào bếp, nấu toàn những món ngon mà anh thích.

Nhưng kể cả vậy, Soonyoung vẫn thấy không ngon. Giá mà Jihoonie có ở đây, cậu sẽ thích ăn món canh bò hầm của mẹ anh lắm cho xem.

Ở trên đó không biết Jihoonie có ăn uống đầy đủ không?

Tâm hồn đang treo ngược trên cây, anh bị ba anh vỗ cái bép vào tay.

"Mẹ con đang hỏi kìa, cái thằng nhóc này."

"Ơ dạ sao ạ?" Anh ngơ ngác nhìn ba mẹ.

"Dạo này con có nói chuyện với Jihoonie không?"

"Dạ có, con vừa nhắn tin với Jihoon xong, em ấy vẫn ổn."

"Uhm, trên đó thiếu thốn nhiều thứ, con hỏi xem thằng bé cần gì giúp đỡ không." Ba Kwon nói.

"Con muốn giúp lắm mà em ấy không cho." Anh lầm bầm trong miệng.

"Con nói gì?" Ba Kwon hỏi.

"Ah, dạ không, không có gì." Anh cười, gắp một miếng thịt lớn đưa vào miệng. Ai da, Jihoonie chắc cũng sẽ thích món thịt lợn xào cay này lắm nè.

Bữa cơm gia đình hiếm lắm mới có được, vậy mà tâm trí Soonyoung thì cứ nghĩ đi đâu ấy. Câu được câu chăng trả lời ba mẹ.

Sinh ra và nuôi lớn hai mươi mấy năm, nào có việc gì lọt qua được mắt ba mẹ. Ông bà Kwon liếc nhìn nhau cười trừ.

End 18.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro