Chapter 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

19.

Ăn tối xong, Soonyoung như mọi khi đi một vòng nhà trọ kiểm tra mọi thứ, định xong việc sẽ chui về phòng gọi điện cho cậu.

Vừa về phòng đã thấy mẹ Kwon đang xách một bịch đồ đứng trước cửa phòng.

"Ấy, mẹ chưa đi ngủ sao?" Anh lại gần, theo thói quen ôm mẹ thật chặt.

"Mẹ chưa." Bà ôm lại cậu con trai mới ngày nào con bé xíu nằm trong vòng tay bà nay đã cao lớn trưởng thành cả rồi.

"Soonyoung ah~" Bà gọi. "Con trai mẹ từ khi nào đã lớn thế này rồi nhỉ?" Mẹ Kwon yêu thương vuốt ve hai má con trai.

"Con dù lớn vẫn là con của mẹ mà."

"Phải rồi, dù có 60 tuổi vẫn làm em bé của mẹ nhé." Bà cười. "Con biết ba mẹ chỉ cần con hạnh phúc, khỏe mạnh thôi đúng không?"

"Vâng, con cũng chỉ cần ba mẹ hạnh phúc và khỏe mạnh ở bên cạnh con thôi. Con trai mẹ lớn rồi, bây giờ có thể lo được cho ba mẹ rồi. Hai người không cần lo lắng cho con đâu." Anh vui vẻ nắm tay bà.

"Mẹ biết, mẹ biết con trai mẹ giỏi giang, có thể đương đầu với mọi sóng gió. Nhưng nếu khó khăn quá, con nhớ phải nói với ba mẹ, không được tự mình chịu đựng đâu nhé!"

"Vâng! Sao bữa nay mẹ nói chuyện sến quá vậy?" Anh trêu chọc bà.

"Haizz cái thằng nhóc này, lâu lâu mới được bữa tình cảm xíu mà con lại làm tụt cả hứng." Bà gõ nhẹ vào đầu anh. "Con lớn rồi tự có suy nghĩ và quyết định của riêng mình, ba mẹ muốn cấm cũng không thể. Nhưng chỉ cần con hạnh phúc, có thế nào ba mẹ cũng ủng hộ." Nắm chặt hai bàn tay con mình, bà nói.

Bà lấy từ sau lưng một bịch đồ đưa cho anh.

"Trong này là ít đồ ăn mẹ đã chuẩn bị cho Jihoon, con giúp mẹ đem lên cho thằng bé nhé. Trên đó chắc không có điều kiện được ăn uống đầy đủ. Còn đây là quần áo của con, mẹ vừa vào phòng soạn cho con rồi."

"Mẹ, thế này là sao...?"

"Con nhớ thằng bé lắm phải không? Ba con bảo mẹ nói với con cứ yên tâm ở trên đó mấy ngày rồi về, mọi việc ở đây ba mẹ sẽ trông chừng giúp."

"Mẹ..." Anh ôm chặt lấy mẹ mình, hai mắt rưng rưng xúc động. Đến giờ phút này thì anh đã hiểu ý tứ của mẹ rồi.

"Ngoan, mau đi đi không trời tối muộn rất nguy hiểm." Bà mỉm cười xoa xoa gương mặt Soonyoung.

"Mẹ, con..."

"Mau đi đi!" Bà giục.

"Vậy con đi, ít nữa có thời gian nói chuyện sau mẹ nhé. Con yêu mẹ!" Kwon Soonyoung ôm mẹ tạm biệt.

"Uhm, mẹ cũng yêu con rất nhiều, con trai của mẹ."


.


Anh còn đang đau đầu không biết phải nói sao với ba mẹ nữa. Vậy mà mẹ đã mở lời trước, không những vậy còn không trách mắng anh. Hẳn chấp nhận việc này với ba mẹ mà nói rất khó khăn, nhưng chỉ bằng tình yêu thương con, ba mẹ đã gạt bỏ hết tất cả mà ủng hộ anh.

Con đường lên vườn cà phê tối om, heo hắt ánh sáng từ xe ô tô của anh, nhưng càng đi càng tiến gần đến ánh sáng từ khu vườn, anh sắp được gặp cậu rồi, trái tim trong lồng ngực đập rộn ràng quá, thật mong được nhanh nhanh gặp cậu.

Đỗ xe vào bãi đỗ, anh chạy một mạch vào gian nhà chính trong vườn cà phê. Jihoon đang ngồi đó bấm điện thoại, ngước lên trông thấy anh, cậu vừa bất ngờ vừa vui mừng.

"Anh nhớ em lắm!" Soonyoung lao tới ôm thật chặt cậu vào lòng, thủ thỉ.

"Em cũng nhớ anh lắm!" Jihoon ôm đáp trả lại anh.

Soonyoung ôm cậu thật lâu, thật chặt, anh như muốn qua cái ôm này để nói anh nhớ cậu biết bao. Dù đã ôm cậu trong lòng nhưng anh vẫn thấy nhớ cậu.

Dường như Jihoon hiểu lòng anh, cậu xoa xoa lưng anh an ủi. Hai người vừa mới hẹn hò chưa bao lâu, cậu đã nhẫn tâm bỏ anh ở lại, vậy mà anh vẫn thông cảm cho cậu, cậu thật xấu xa quá.

Dứt khỏi cái ôm, Soonyoung cúi đầu ngắm nhìn người thương trong lòng thật kĩ, sao anh có cảm giác cậu gầy đi nhiều thì phải, hai quầng thâm mắt cũng hiện rõ trên gương mặt trắng trẻo xinh đẹp ấy.

Lấy tay vuốt ve hai má cậu, anh từ từ tiến lại thật gần. Cảm nhận cậu trong vòng tay anh khẽ cứng người một chút, rồi cậu nhắm mắt lại, hai hàng mi rung rung xinh đẹp.

Được cậu cho phép, anh mạnh bạo đặt môi mình lên môi cậu. Y như trong tưởng tượng vậy, thậm chí còn ấm áp và mềm mại hơn. Anh hé môi liếm nhẹ viền môi cậu, yêu thương mà dùng lưỡi vuốt ve đôi môi mềm.

Hai tay cậu rụt rè ôm lấy cổ anh. Anh thầm coi đó là lời mời gọi vô hình, một tay vòng ra sau gáy cậu giữ chặt. Anh day day cắn nhẹ môi cậu, thành công khiến cậu hé mở đôi môi hồng.

Lần này anh bạo gan xông tới, lưỡi liếm dọc hai viền môi cậu, nó thập thò rồi không báo trước tiến thẳng vào khoang miệng cậu khiến cậu bất ngờ mà "ư" lên một tiếng. Cậu cảm nhận được anh đang cười giữa nụ hôn.

Chiếc lưỡi ma mãnh của Kwon Soonyoung cứ thế lùng sục khắp khoang miệng cậu. Tiếng môi lưỡi va chạm nhau khiến người ta đỏ mặt.

Nụ hôn sâu kết thúc, kéo theo một sợi chỉ bạc.

"Ngốc! Khi hôn em phải nhớ thở chứ." Anh yêu thương nhìn cậu đỏ mặt vì thiếu dưỡng khí.

Cậu không nói gì, chỉ ngước đôi mắt ngập nước và đôi môi sưng đỏ nhìn anh.

'Bùm' Trong đầu Kwon Soonyoung vang lên một tiếng nổ. Anh biết mình không nhịn được nữa rồi.

End 19.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro